Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 166

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một giờ.

Hai giờ.

Rồi ba giờ.

Vầng trăng bên ngoài đã xế bóng, thân hình Vương Hán Sơn vẫn bất động. Thượng Quan Linh Phụng đưa tay sờ vào ngực chàng. Da thịt chàng lạnh ngắt, trái tim hình như đã ngừng đập.

Thượng Quan Linh Phụng hét lên lanh lảnh :

- Trời! Vương ca đã chết.

Như kẻ vừa lên cơn điên, nàng đứng phắt dậy phóng vụt ra ngoài cửa động.

Nàng chạy tới đám cỏ ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy đầu nức nở...

Cả không gian sụp đổ.

Trời đất quay cuồng.

- Hết! Hết tất cả!

Bao nhiêu hình ảnh thân yêu xa xưa quay ngược, hỗn loạn trong đầu óc Thượng Quan Linh Phụng...

Giọt lệ đã cạn, lưỡi môi khô khát, nàng không còn khóc nữa, gục đầu vào hai cánh tay, tâm thần nửa mê, nửa tỉnh.

Đâu đấy tiếng chim Dạ Minh rúc lên từng hồi, âm thanh như oan hồn réo gọi nghe càng thảm đạm, thê lương.

Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc, vầng trăng nghiêng bóng trên dãy núi xa.

Đột nhiên bên tai Thượng Quan Linh Phụng nghe có tiếng gọi từ trong thạch động :

- Linh muội... Linh muội...

Giật mình đứng phắt dậy, Thượng Quan Linh Phụng quay nhìn về phía cửa hang động lẩm bẩm :

- Trời! Chẳng lẽ Vương ca đã thành quỷ hiện về, rõ ràng chàng đã chết đi rồi mà.

Nàng không tin có quỷ nhưng âm thanh kia là của Vương Hán Sơn, tuy có hơi âm u rờn rợn.

Thượng Quan Linh Phụng lại nghĩ. Hay là trong cơn tâm thần nàng nửa mê, nửa tỉnh tiến r//ê//n của loại côn trùng ở trung quanh nàng tưởng là tiếng gọi của chàng :

- Linh muội! Linh muội đâu rồi?

Linh Phụng giật mình trố to đôi mắt, định tỉnh lại tâm thần.

Bây giờ thì đã quá rõ ràng, âm thanh gọi nàng đúng là giọng Vương Hán Sơn rồi.

Thượng Quan Linh Phụng phóng mình tới cửa hang động, đưa mắt nhìn vào, Vương Hán Sơn đang ngồi trong đó.

- Vương ca!

Liền theo tiếng kêu hoan hỉ, Thượng Quan Linh Phụng bay vào toan ôm chầm lấy Vương Hán Sơn bộc lộ nỗi vui mừng khôn xiết.

Chợt nhớ tới thân phận mình, Thượng Quan Linh Phụng bỏ tay xuống lùi lại ba bước, đứng yên.

Nàng mặc cảm cái thân xác ô uế của mình nên không dám chạm đến người chàng.

Giá nếu những năm trước đây nàng đã nhảy phóc vào lòng chàng và ôm chặt lấy chàng rồi.

Trong khi Vương Hán Sơn đã đứng lên nhìn Thượng Quan Linh Phụng, giọng chàng như còn trong cơn mơ :

- Linh Phụng! Muội đấy ư?

Bởi trải qua một thời gian mê man quá lâu, Vương Hán Sơn chưa tin mình hãy còn sống trên đời để gặp lại Thượng Quan Linh Phụng nên lòng chàng hãy còn ngờ vực.

Khe khẽ gật đầu Thượng Quan Linh Phụng bước vào đứng trước mặt Vương Hán Sơn.

Nàng nhẹ giọng :

- Vương ca khỏe rồi chứ?

Vương Hán Sơn gật đầu :

- Huynh nghe cơ thể đã bình thường, nhưng...

Chàng nhìn quanh trong hang động, rồi nhìn nàng :

- Linh muội! Đây là đâu?

Đôi mắt Thượng Quan Linh Phụng dời đi nơi khác, cố tránh ánh mắt hút hồn của Vương Hán Sơn.

Nàng đáp :

- Đây là dãy núi Ngũ Đài sơn, cách nơi đánh nhau với ba lão ác tăng khoảng hai trăm dặm...

Vương Hán Sơn sửng sốt :

- Ồ... Huynh nhớ hình như huynh bị trúng chưởng của hai lão ác tăng rồi ngất đi phải chăng?

- Phải rồi, Vương ca bị trúng độc chưởng hôn mê, muội mang huynh bỏ chạy lên ngọn núi này.

- Linh Phụng! Muội hãy kể chuyện đã qua cho huynh nghe được chứ.

Thượng Quan Linh Phụng gật đầu. Hai người đến ngồi tựa lưng vào vách hang động.

Từ từ nàng thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho chàng nghe một cách tường tận chỉ giấu mấy lần nàng khóc và ngọc chưởng đã cọ xát vào huyệt mạng môn chàng.

Thượng Quan Linh Phụng bâng khuâng :

- Có một điều muội lấy làm khó hiểu, tại sao trái tim của Vương ca đã ngưng đập, da thịt đã lạnh như đồng, muội thất vọng bỏ ra ngoài ngồi chờ chôn xác ca ca, không ngờ bây giờ ca ca tỉnh lại.

Chợt hiểu ra Vương Hán Sơn giải đáp cho nàng :

- Theo ý huynh: Có thể trong cơn hốt hoảng Linh muội nghe lầm trái tim huynh ngừng đập, da thịt lạnh như đồng tưởng huynh đã chết bỏ ra ngoài, chẳng ngờ trong thời gian đó Độc Giác Tê chạy vào ngũ tạng tống độc khí trong người huynh ra nên huynh tỉnh lại chăng?

Thượng Quan Linh Phụng hớn hở :

- Ôi! Có như vậy mà muội không hiểu ra, suýt nữa muội đã chôn sống huynh rồi.

Vương Hán Sơn bật cười :

- Ha ha! Nếu được chính tay Linh muội chôn huynh thì đâu còn gì hạnh phúc cho bằng. Từ lâu huynh đã nghĩ ra như thế.

Vốn đã tự mình mặc cảm xâu xa về chuyện thất thân trong tay Tống Phi Bằng, nghe Vương Hán Sơn nói thế Thượng Quan Linh Phụng nghĩ chàng vừa dùng lời xa xôi châm chính để bức nàng cho hả cơn ghen. Nàng cúi đầu xuống giọt lệ trào ra.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ