Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 147

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cẩm Tiên quyết tâm luyện nửa pho Thiên Chiêu Sưu Lục.

Cô ả lẩn tránh thật xa để Hán Sơn đừng cản ngăn ả liều lĩnh hành công luyện khí. Ả tin tưởng sau khi nghiên cứu kỹ hơn sẽ có thể tiếp thu các chiêu thức của người xưa.

Lướt qua nhiều hang động, Cẩm Tiên vẫn chưa vừa ý vì lo ngại Hán Sơn vẫn tìm được.

Sau nửa buổi phi hành, Cẩm Tiên nhận ra mình đã tới một thung lũng đầy cây gai sắc nhọn.

Dẹp những bụi gai, bầu trời cao rộng hiện ra khiến cô ả mừng rỡ vô cùng...

Cẩm Tiên sung sướng nói một mình :

- Ôi, đây là lối vào ra của vực thẳm mà ta chưa biết. Thế là việc thoát khỏi lòng vực sâu chẳng khó khăn gì.

Ả gật gù khoái chí :

- Ta vượt qua thung lũng cây gai này, tìm một chỗ vừa ý để hành công. Lúc nào luyện xong nửa pho bí kíp ta lại trở vào lòng vực tìm nửa pho đầu và đón Hán Sơn đi luôn. Ta đã thành công với nửa pho hẳn chàng phải phục lăn và không cản ta nữa.

Chiếc túi trên vai đựng bộ lục lạc ảo vũ và cuộn da quý báu ghi chép nửa pho võ công nhẹ tênh. Cẩm Tiên hăng hái phóng vèo đi.

Bình bình...

Cô ả bỗng dội ngược vì hai luồn kình khí mỏng manh như tơ nhện mà sức mạnh hơn sóng bủa đầu ghềnh.

Nội tạng nhộn nhạo, kinh mạch xáo trộn khủng khiếp. Cẩm Tiên vừa cố gắng trụ vững đã nhận ra d//â//m p//h//ụ Huệ Tiên, chủ nhân thanh lâu Vân Mộng. Bên cạnh Huệ Tiên là Dương Sùng, Giáo chủ Vạn Độc Quỷ môn. Sau khi d//â//m p//h//ụ Huệ Tiên cười khanh khách.

- Quái nữ, ngươi ở đây còn tiểu tử Vương Hán Sơn đâu?

Cẩm Tiên phun ra một bụm máu, rồi trừng mắt :

- Vương ca ca của ta ở đâu thì liên quan gì đến mụ hả d//â//m p//h//ụ thối tha. Đã có lão tình lang bên cạnh mà ngươi còn hỏi đến người trai khác hả?

Lời nói mỉa mai của Cẩm Tiên trước mặt Dương Sùng làm Huệ Tiên nổi nóng vì xấu hổ.

Ả ta gầm lên :

- Con tiện tỳ hỗn láo. Ta không cần hỏi gã tiểu tử hôi hám ấy nữa mà chỉ buộc ngươi phải nộp ngay bảo vật cho ta.

Cẩm Tiên gằn giọng :

- Ngươi nói bảo vật gì vậy? Nếu là cái bảo vật mà ngươi thường thích thú thì nó dính trong mình Hán Sơn, chẳng phải do ta giữ.

Lại bị Cẩm Tiên nói toạc tật d//â//m bôn của mình, đôi mắt Huệ Tiên như đỏ lửa.

Ả thét lớn :

- Ngươi đứng bẻm mép mà tan xác dưới tay ta...

Cẩm Tiên bật cười :

- Ngươi bẻm mép chớ nào phải ta. Bỗng nhiên ngươi lại đòi ta bảo vật là cái quái gì.

Huệ Tiên la lớn :

- Ngươi đừng giả vờ. Ngươi và tiểu tử Hán Sơn bị ta đánh văng xuống vực Hổ Huyệt. Bây giờ lại đeo túi gì ra ngõ này? Mau nộp cho ta xem gấp?

Cẩm Tiên nghĩ thầm trong đầu :

- Thì ra d//â//m p//h//ụ chưa biết ta đã lấy được nửa pho võ công mà chỉ nghi ngờ trong túi có vật quý gì nơi vực thẳm.

Ả liền trừng mắt :

- Tài sản trong bọc của ta chẳng liên quan gì với ngươi. Muốn xem thì ngươi cứ hỏi ngọn chưởng của ta đây...

Dứt lời, Cẩm Tiên dựng ngay song thủ vỗ ra hai luồng khí lạnh, công lực mười hai thành cuồn cuộn xô tới phương vị của Huệ Tiên.

Không ngờ Sử Nữ âm kình của Cẩm Tiên đã tăng tiến vượt bậc, Huệ Tiên vội trụ vững rồi tung ngay chưởng đạo trắng toát tựa sương mù, mãnh lực đùng đùng tiếp chiêu của Cẩm Tiên trong chớp mắt.

Ầm ầm...

Hai luồng ma công chạm nhau, áp khí phát nổ dữ dội rung chuyển một vùng. Huệ Tiên bị xô lùi đến năm trượng, nhưng ả ta cũng thấy Cẩm Tiên bị Âm Dương Bạch chân khí của ả quật nhào, thân hình chao đảo tựa cái chong chóng giữa vùng khí trắng tinh mịt mù.

Vạn Độc Thần Ma Dương Sùng buột miệng :

- Ôi, hai con quỷ cái này chọi nhau cũng dữ dội quá xá.

Huệ Tiên nói :

- Giáo chủ tình lang chờ xem, khi luồng khí trắng của thiếp vừa tan sẽ lộ ra xác chết bầm dập của con quái nữ.

Bạch khí cuồn cuộn lát sau cũng tan hết, Huệ Tiên và Dương Sùng đều trố mắt nhìn.

Nhưng Cẩm Tiên đã biến đâu mất biệt.

Nổi giận như điên, Huệ Tiên gầm thét :

- Quái nữ đã thoát chạy rồi, mau đuổi theo bắt nó.

Dương Sùng cũng quát lên :

- Phải bắt được nó để tra khảo xem thằng tiểu tử kia đang trốn nơi nào.

Đôi tình nhân d//â//m ác vụt lao đi như tên bắn.

Lúc ấy Cẩm Tiên đã tinh ranh lẩn trốn được vào một bụi cây rậm rạp, nàng bật cười :

- Hừm, chưa luyện xong nửa pho bí kíp tuyệt luân này ta hãy tạm để tụi bay kéo dài mạng sống. Quân tử phục thù mười năm chưa muộn, đâu cần vội vàng chi.

Bằng cái nhún mình nhẹ nhàng. Cẩm Tiên phóng vèo ra khoảng trống.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...