Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 127

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hán Sơn buông mình ngồi xuống tảng thạch bàn.

Chàng thở dài :

- Chán thật, việc mình lo chưa xong lại bị rơi xuống lòng vực hoang vu này...

Cẩm Tiên hừ một tiếng :

- Nguyên nhân cũng tại Vương ca lọt vào mắt xanh của d//â//m nữ Huệ Tiên nên mới ra nông nỗi, còn trách ai đây?

Nàng trầm giọng tiếp :

- Muội còn phải đến Trường Sa báo phục mối gia thù. Chỉ vì lời hứa với Vương ca mà phải mắc kẹt nơi vực thẳm, chẳng biết ngày nào mới thoát ra được.

Hán Sơn đập tay xuống tảng thạch bàn, miệng gầm lên :

- Nhất định ta phải vượt thoát khỏi vực thẳm này và sẽ có ngày giết chết ả Huệ Tiên cho hả giận.

Vội nắm lấy cánh tay chàng trai, Cẩm Tiên bảo :

- Ôi, nắm đấm Vương ca rướm máu rồi kìa... Muốn rửa hận thì chờ gặp Huệ Tiên, sao lại đấm vào đá để mình phải đau đớn vô ích?

Cẩm Tiên ve vuốt cánh tay Hán Sơn khiến chàng dịu bớt cơn giận dữ.

Bỗng nàng nhìn sững vào chiếc vòng sừng nơi cổ tay chàng, giọng cô gái có vẻ ngạc nhiên :

- Vương ca, tại sao huynh có chiếc vòng này?

Ánh mắt Hán Sơn đượm buồn, ngắm chiếc vòng sừng.

Chàng chậm rãi đáp :

- Chiếc vòng này của ái muội tặng tiểu huynh đấy.

Cẩm Tiên kêu lên :

- Ôi, ái muội của Vương ca lại là Thượng Quan Linh Phụng sao?

Hán Sơn giật mình :

- Muội cũng biết Thượng Quan Linh Phụng à?

Câu hỏi đồng thời cũng là lời xác nhận của Hán Sơn làm Cẩm Tiên trợn tròn đôi mắt.

Nàng lắp bắp những gì trong miệng, đôi môi run run rồi chợt nói thật to :

- Thượng Quan Linh Phụng là bạn thân thiết của muội, toàn gia đã bị bọn Vạn Độc tru sát ở Thượng Quan sơn trang. Nàng ta chỉ có hai đứa đệ đệ, chẳng có người sư huynh nào cả.

Lời nói của Cẩm Tiên làm Hán Sơn lúng túng, chàng chưa biết nói sao thì Cẩm Tiên lại nhíu cặp chân mày :

- Vương ca nói dối, Vương ca không phải là sư huynh của Thượng Quan tiểu thư.

Qua một khắc bối rối, Hán Sơn bảo :

- Thì Cẩm muội cũng chẳng phải là bạn của Linh Phụng...

Cẩm Tiên nói nhanh :

- Muội chẳng phải là bạn của Linh Phụng, tại sao lại nhận ra chiếc vòng sừng trên cổ tay Vương ca? Cô ấy cũng có chiếc vòng giống y như vậy đó.

Vẫn thản nhiên, Hán Sơn nói :

- Chiếc vòng sừng Linh Phụng luôn đeo trên cổ tay, ai chẳng nhìn thấy. Còn bạn chí thiết của Linh Phụng thì nàng đã nói cho tiểu huynh biết. Nàng chỉ có một bạn gái thân từ ngày học võ với sư mẫu... Người ấy là Miêu Khả Tú, Linh Phụng chẳng bao giờ nói tới Cẩm Tiên.

Vừa nói chàng vừa nhìn xoáy vào đôi mắt người con gái đối diện.

Nhưng Cẩm Tiên đã lớn tiếng :

- Muội chính là Miêu Khả Tú ở Miêu gia bảo nơi Hoàng Thạch Xuyên đây. Vì mối gia thù nên muội phải đổi tên, luyện cả ma công để mong rửa hận...

Hán Sơn bàng hoàng nhìn cô gái :

- Thật vậy sao Cẩm muội, tiểu huynh được một ân nhân báo tin rằng Linh Phụng có thể chạy tới Hoàng Thạch Xuyên với Miêu Khả Tú. Nhưng lúc tiểu huynh đến được Miêu gia bảo thì quang cảnh nơi này cũng tan hoang bởi bàn tay bọn Vạn Độc Quỷ môn y như Thượng Quan sơn trang, Tống Linh võ đường cũng vậy...

Những giọt lệ ứa tràn nơi khóe mắt, Cẩm Tiên run giọng :

- Tứ đại pháp vương của Vạn Độc Quỷ môn đã tru sát toàn gia... lúc ở ngoài núi trở về muội đã kịp chôn cất thân nhân rồi lên đường giang hồ chờ ngày phục hận. Bọn Tứ đại pháp vương là hàng giáo phẩm thứ hai của Vạn Độc Quỷ môn, chỉ dưới quyền Giáo chủ Dương Sùng. Bốn tên ác ma này hiện ở trong Khô Cốt điện trên đất Trường Sa.

Chàng trai gật gù :

- Vậy thì tiểu huynh đã hiểu vì sao Cẩm muội nhất quyết tìm đến Trường Sa báo phục mối gia thù...

Cẩm Tiên nhếch mép :

- Còn muội cũng hiểu ra, Vương ca chẳng phải thân huynh của Thượng Quan Linh Phụng như vương ca từng nói...

Hán Sơn đành phải trả lời :

- Phải, tiểu huynh chính là người yêu của Thượng Quan tiểu thư, bởi vậy cái vòng sừng này là kỷ vật của mối tình giữa huynh và nàng.

Cô gái ngắm nhìn gương mặt xấu xí của Hán Sơn, trong đầu thầm nghĩ: “Quái lạ, tại sao Linh Phụng lại có thể yêu một chàng trai có gương mặt kỳ dị này?”

Nàng lại suy tư thêm: “Hừm, Hán Sơn tuy có dung mạo xấu xí nhưng âm hồn cao đẹp và chung tình. Chính ta lúc đầu cũng chỉ muốn dùng bộ mặt xấu xí của chàng làm đối tượng luyện Sử Nữ âm kình cho khỏi bị phân tâm. Thế mà ta lại đã có cảm tình ngày càng sâu nặng với chàng, bởi sự đáng yêu của chàng không thể giải thích được. Vậy có lẽ Thượng Quan Linh Phụng cũng yêu Hán Sơn vì tâm hồn và bản lĩnh của chàng ta?”

Nghĩ tới đây trong đầu Cẩm Tiên tức Miêu Khả Tú không thể tránh được nỗi buồn xa vắng bâng khuâng...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...