Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 122

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phi Bằng liền bắt một con ngựa của bọn cướp, cột ngang thân thể Dương Mộ vào đó. Gã cầm dây cột ngựa phi hành vùn vụt trở về Hồ Điệp cốc nhanh như gió.

Gã lớn tiến trước cửa hang :

- Thỉnh Hồ Điệp Thần Y ra cho Dương Mộ xin xá tội.

Thần y và tên tiểu đồng vừa ra tới cửa cốc đã thấy Phi Bằng quăng thân hình tê liệt của tên tướng cướp dưới nền đá chẳng khác một củ khoai bất động.

Gã vòng tay cúi đầu :

- Từ nay thần y cứ yên tâm hành nghề cứu nhân độ thế.

Hồ Điệp Thần Y ngồi thụp xuống bắt mạch cho Dương Mộ, rồi ngước lên mỉm cười :

- Thằng này nếu biết hối cải thì ta cũng sẽ chữa được bệnh tê liệt vì chấn thương tủy sống cho nó. Nhưng bây giờ lão phu phải lo căn bệnh cho thân nhân tiểu khách trước đã.

Cùng trở vào cốc, Phi Bằng diễn tả căn bệnh và triệu chững của Linh Phụng rồi hỏi :

- Bẩm thần y, ngài có thể cùng đi ngay với tiểu sinh xuống chùa Lôi Âm trị lành bệnh cho tiện muội chăng?

Hồ Điệp Thần Y gật đầu :

- Lão phu rất vui mừng được tiếp tục hành nghề.

Phi Bằng nói nhanh :

- Vậy thỉnh tiền bối và tiểu đồng lên ngựa, còn tiểu sinh phi hành theo sát phía sau.

Di chuyển nửa buổi, Phi Bằng đã đưa được Thần Y Hồ Điệp về tới Lôi Âm tự.

Xem mạch và nhìn sắc diện Linh Phụng, Hồ Điệp Thần Y nói :

- Tiểu thư mang tâm bệnh, vì có chuyện buồn lòng khó giải quyết. Bệnh trầm uất này phải dùng thang thuốc Bạch Ngọc Giải Phiền Thang.

Ông quay sang tiểu đồng :

- Khúc nhi, đưa bút giấy cho ta kê toa thuốc.

Ghi xong các vị thuốc và phân lượng cần dùng vào tờ đơn, Thần Y Hồ Điệp lại dặn thêm :

- Khi thuốc sắc xong, còn phải mua thêm bạch ngọc hòa lẫn vào với thuốc...

Phi Bằng ngạc nhiên :

- Bẩm tiền bối, phải pha ngọc vào thuốc sao?

Hồ Điệp Thần Y gật đầu :

- Các loại ngọc nhiều khi là vị thuốc quý tùy theo bệnh tật hoặc cần bổ dưỡng. Như Minh Châu là ngọc trai bồi bổ làn da nữ giới, còn bạch ngọc giải uất thanh tâm. Bởi vậy phương thuốc này mới có tên Giải Phiền Bạch Ngọc Thang... Ngọc dùng mài vào thuốc phải là ngọc tốt, và càng chữa bệnh công hiệu hơn nếu ngọc này đang là vật trang sức mang hơi hướng của người bệnh.

Trao tờ đơn thuốc cho Phi Bằng, Thần Y Hồ Điệp bảo :

- Công tử cứ cho tiểu thư dùng thang thuốc này, trong ba hôm lão phu sẽ trở lại thăm.

Phi Bằng tiễn chân thần y và tiểu đồng ra ngoài. Gã không quên trao một gói bạc thù lao nhưng Hồ Điệp Thần Y khoát tay từ tạ :

- Nhờ công tử mà lão phu được trở lại nghề thuốc cao quý, lẽ nào lão phu còn nhận thù lao. Xin công tử để cho dịp khác.

Chẳng dám nài ép, Phi Bằng đưa tiễn thầy trò Hồ Điệp Thần Y ra khỏi chùa một quảng đường rồi ra thị trấn bổ các vị thuốc theo đơn đem về sắc thuốc.

Gã bảo Linh Phụng :

- Linh muội ạ, thang thuốc này cần có bạch ngọc làm vị dẫn. Muội có vật trang sức nào bằng bạch ngọc chăng?

Linh Phụng mỉm cười :

- Tống huynh đã biết tính muội không thích trang sức se sua. Nhưng bạch ngọc thì có chiếc trâm của bá phụ tặng muội làm kỷ niệm đó. Ta có thể dùng được.

Phi Bằng vui vẻ :

- Thế thì tốt quá, muội đưa chiếc trâm đây.

Linh Phụng gỡ ngay chiếc trâm trên mái tóc trao cho Phi Bằng.

Thuốc sắc xong rót ra chén. Phi Bằng ngồi mài chiếc trâm ngọc, Linh Phụng cũng nhỏm dậy xem.

Đang mài chiếc trâm bạch ngọc bỗng kêu rắc một tiếng. Phi Bằng giật mình ngừng tay thì Linh Phụng đã thốt lên tiếng kêu nhỏ :

- Ôi, chiếc trâm gãy rồi.

Nàng quơ tay chụp lấy hai đoạn trâm trước khi nó rơi vào chén thuốc bởi bàn tay Phi Bằng đang run rẩy. Gã xúc động vì trông thấy chiếc trâm ngọc rỗng ruột, khi gãy bỗng lòi ra một mảnh giấy cuộn nhỏ bên trong.

Linh Phụng vừa mở mảnh giấy ra Phi Bằng cũng chụm đầu vào xem.

Trong mảnh giấy có vẽ những đường nét ngoằn nghèo và những chữ ghi chú thật tối nghĩa.

Đọc những chữ chi chít trong mảnh giấy, Phi Bằng cứ nghệt mặt ra. Nhưng Linh Phụng lại sung sướng bảo :

- Đây đúng là bản đồ hướng dẫn nơi bá phụ chôn giấu pho bí kíp võ công đem từ Tây Tạng về.

Phi Bằng run giọng :

- Thiên Chiêu Sưu Lục đấy à?

Nàng gật đầu :

- Đúng nó rồi.

Linh Phụng bỗng nhiên tươi tỉnh linh hoạt, chừng như bao bệnh tật ưu phiền trong nàng đều tan biến khi nàng phát hiện được bức đồ nơi cất giấu pho bí kíp võ công.

Phi Bằng vội hỏi :

- Muội xem những lời ghi chú ra sao. Địa điểm ở nơi nào?

Cô gái đảo mắt nhìn quanh, Phi Bằng lại nói nhỏ :

- Nơi hậu liêu này chẳng có ai đâu. Ta nói thầm với nhau chẳng hại gì, muội cứ yên tâm.

Nhưng Linh Phụng trầm giọng :

- Lời ghi chú bí hiểm lắm, địa danh cũng đều ghi lán, ghi trại... Tuy nhiên vùng này muội quen thuộc từ thủa nhỏ, cứ thong thả rồi muội sẽ nghiệm ra.

Linh Phụng cứ thản nhiên vô tư như vậy, còn Phi Bằng lại căng thẳng đầu óc.

Gã thầm toan tính :

- Đúng là bí mật về nơi chôn giấu pho võ công là ở bên mình Linh Phụng, bây giờ đã khám phá ra. Nhưng ta phải đoạt bí kíp này để luyện thành ngôi vị độc bá võ lâm, hay phải nộp cho Giáo chủ Vạn Độc Thần Ma để cứu gỡ mạng sống của phụ mẫu trong tay bọn ma giáo?

Thần kinh của gã căng lên như những sợi dây đàn.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...