Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 117

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời khắc căng thẳng qua đi, tinh thần nàng dần dần dịu lại, và nàng cũng nhận ra mình còn cần có Phi Bằng bên cạnh trên bước đường truy tìm bá phụ và gia quyến.

Bởi vậy nàng dịu giọng bảo Phi Bằng :

- Huynh đừng nói nữa, hãy để cho muội được yên.

Nghe Linh Phụng trở lại với lời xưng hô huynh muội, Phi Bằng mừng rỡ vô cùng.

Gã lắp bắp :

- Vâng, huynh xin im lặng và nếu muội muốn huynh phải câm nín luôn huynh cũng vui lòng, miễn là muội đừng hờn oán huynh thôi.

Rồi gã nói tiếp :

- Bây giờ đôi ta nên rời khỏi nơi này.

Ánh mắt buồn rầu của Linh Phụng liếc nhìn gã trai :

- Chúng ta sẽ về đâu?

Phi Bằng đáp nhanh :

- Ta nên về Thiên Nam trấn, nơi ấy thuận tiện cho muội dưỡng sức và là điểm giao lưu của các đoàn bảo tiêu, thương khách. Nó sẽ thuận lợi trong việc thăm dò tin tức bá phụ.

Linh Phụng đáp gọn :

- Xin tùy ý Tống huynh...

Niềm vui tràn ngập trong lòng, Phi Bằng đưa Linh Phụng ra khỏi vạt rừng nhỏ.

Trông thấy trang trại của một sơn nhân bên sườn núi, Phi Bằng vào mua một con ngựa khỏe. Gã đưa Linh Phụng lên lưng ngựa và cùng nhau di chuyển về hướng Thiên Nam trấn.

Nơi thị trấn đông vui này, Phi Bằng thuê một phòng trọ tạm ngụ để dò tung tích Kim Điêu Đại Kiệt.

Toan tính của Phi Bằng đã sai lầm.

Vì ở nơi thị trấn đông vui, Linh Phụng thường trông thấy những tao nhân mặc khách, những người lịch sự phong lưu chẳng khác Vương Hán Sơn ngày nào. Còn Phi Bằng cũng là một công tử nhưng phong cách thô bỉ của gã khác hẳn Hán Sơn...

Sự nhớ thương kết tụ thành trầm uất và Linh Phụng ngã bệnh nằm liệt một nơi chẳng còn thiết đến ăn uống gì nữa. Thân hình nàng tiều tụy nhanh chóng không ngờ khiến Phi Bằng hoảng sợ, vội mời thầy thuốc tới xem mạch, thuốc thang cho Linh Phụng.

Thay đổi luôn mấy lương y mà bệnh Linh Phụng chẳng thuyên giảm... Phi Bằng hỏi thăm trong thị trấn mới tìm được Chung Đức đại phu là thầy thuốc nổi danh vùng này.

Sau khi xem mạch, chẩn đoán và nhìn sắc diện Linh Phụng, Chung Đức đại phu bảo :

- Bệnh của tiểu thư này thuộc về tâm bệnh, chẳng trách các lương y ở đây không chữa nổi.

Phi Bằng vội hỏi :

- Bẩm đại phu, ngài đã tìm ra bệnh chắc cứu được ái muội của tôi?

Chung Đức đại phu lắc đầu :

- Ta cũng không có phương điều trị Nghe ông thầy nổi danh cũng chịu thua căn bệnh của Linh Phụng, gã trai hốt hoảng liền năn nỉ :

- Vậy có danh y nào chữa được bệnh của tiện muội mong đại phu chỉ giùm cho.

Đại phu Chung Đức trầm giọng :

- Phải có người biết phương điều trị tâm thần, ngoài Hồ Điệp Thần Y chẳng ai chữa nổi.

Phi Bằng tỏ vẻ vui mừng :

- Bẩm đại phu, vị thần y ấy ở đâu?

Chung Đức đại phu đáp :

- Hồ Điệp Thần Y ở Hồ Điệp cốc, cách thị trấn này nửa ngày đường.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 117

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 117
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...