Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 112

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phi Bằng đã chỉnh trang y phục, gã bước lại gần Linh Phụng, gương mặt nhăn nhó :

- Trời ơi... Linh muội, huynh cũng chẳng hiểu gì hết, thật tình đây chẳng phải ý muốn của huynh.

Vung cánh tay lên, Linh Phụng trừng mắt :

- Dang ra, đừng bước lại gần ta.

Nhưng Phi Bằng cứ xáp lại gần, miệng nói nhanh :

- Muội hãy bình tĩnh, chuyện này quái lạ lắm.

Giận run lên, Linh Phụng nhìn cổ tay mình và đau xót nhận ra cái vòng kỷ niệm... vật đính ước với Vương Hán Sơn.

Nàng rít giữa kẽ răng :

- Câm đi, khốn nạn, ngươi đã tàn hại đời con gái của ta rồi.

Chuyển vận nội lực, Linh Phụng vỗ một luồng chưởng khí dữ dội vào gã trai trước mặt.

Phi Bằng thấy rõ ngọn chưởng đầy thù hận của cô gái. Gã chỉ cần dựng song thủ Tống Linh hỏa chưởng là sẽ hất văng Linh Phụng ra ngay. Nhưng đôi mắt gã cứ trừng trừng nhìn cô gái và thản nhiên nhận lãnh ngọn kình phong ghê gớm dưới tay nàng.

Bùng.

Phi Bằng vận lực chịu đựng, những gã vẫn bị hất vào vách đá, mặt gã trắng bệch như tờ giấy, nơi khóe mép rỉ ra hai dòng máu. Song gã chỉ nhìn Linh Phụng bằng ánh mắt đầy ân hận xót xa.

Dồn cả cơn thịnh nộ vào song chưởng, Linh Phụng đã quật Phi Bằng một đòn đích đáng.

Chiếc vòng sừng trên cổ tay nhắc tới Hán Sơn càng làm cô gái tấm tức. Nàng đã sẵn sàng vỗ thêm một chưởng dữ dội. Nhưng Phi Bằng không phản ứng, và ánh mắt kỳ lạ của gã khiến Linh Phụng bàng hoàng, dừng vội luồng kình khí sắp tuôn ra.

Dù sao thời gian qua Phi Bằng cũng đã sát cánh bên nàng, cùng chia sẽ bao khổ cực hiểm nguy... và gã luôn miệng hứa giúp nàng tìm bá phụ Thượng Quan Kỳ Long với gia quyến nàng đang thất lạc.

Linh Phụng chợt có hơi ân hận bởi ngọn chưởng vừa rồi. Nhưng hành động tội lỗi của gã khiến nàng không thể vơi đi cơn giận dữ.

Phi Bằng đưa tay chùi máu trên khóe mép...

Giọng gã rất trí trá cất giọng thiết tha, thảm thương :

- Muội cứ đập chết huynh đi, trong lúc này huynh chưa hiểu gì cả, song huynh không hề ân hận với cái chết dưới tay người mình yêu quý.

Tinh thần vừa căng thẳng, vừa bàng hoàng, Linh Phụng đã giương hữu thủ, song thái độ cam chịu của Phi Bằng làm nàng bối rối. Đôi mắt nàng chợt tuôn hai hàng lệ thảm. Linh Phụng cất tiếng tức tưởi nghẹn ngào.

- Ngươi... ngươi...

Đột ngột và hoang mang quá, nàng chẳng biết nói sao... cổ họng cứ như tức nghẹn.

Trong lúc ấy, Phi Bằng vẫn trầm giọng :

- Linh muội, quả thật đây là chuyện quái lạ. Nếu huynh là kẻ có tà tâm thì thời gian qua có biết bao dịp để huynh hành động mờ ám. Nhưng có lẽ muội đã thấu hiểu, huynh yêu muội tha thiết chân thành với tình yêu trong sáng. Huynh vẫn mong sát cánh cùng muội tìm ra bá phụ để sau này đôi ta sẽ có một hôn lễ long trọng, huy hoàng... nếu sự thật muội cũng yêu huynh. Vậy mà... việc vừa xảy ra đối với huynh thật là kinh dị... trong một đêm huynh mê muội, mất cả lương tri huynh đã hành động khốn nạn mà chẳng hề hay biết gì cả? Tội huynh thật đáng chết.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...