Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Độc Quỹ Môn – Chương 110

Vạn Độc Quỹ Môn

Tác giả: Trần Thanh Vân
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc, Tống Phi Bằng mở mắt ra trông thấy mình đang nằm trong một gian phòng.

Gã bật kêu :

- Ồ! Sao ta lại ở đây!

Nhớ lại trận ác đấu cùng ba lão già Xích Y tam độc, gã trúng chưởng ngất đi, giờ sao lại còn sống và ở nơi này.

Nhân vật nào đã cứu gã?

Chõi mình động đậy, Tống Phi Bằng thử vận chân khí cảm thấy các huyệt đạo trong cơ thể thông suốt, gã vô cùng hoan hỉ.

Đảo mắt nhìn sang bên vách phòng nhận ra một con nhện đen xì to tướng, Tống Phi Bằng chợt hiểu tất cả mọi chuyện vừa xảy đến cho gã.

Thì ra người trong Vạn Độc Quỷ môn đã cứu gã thoát chết nơi Âm Phong cốc và mang về đây.

Chợt, Tống Phi Bằng rùng mình khi nghĩ đến không hiểu Vạn Độc Thần Ma có phát giác ra sự trí trá, giảo hoạt của gã chăng.

Gã phập phồng lo sợ trước cái cực hình tàn khốc của Vạn Độc Quỷ môn...

Mãi còn đang băn khoăn nghĩ ngợi, đột nhiên Tống Phi Bằng nghe trong cơ thể như có một trận lửa cháy rừng rực.

Theo đó cơn dục vọng thèm khát khoái lạc càng phút càng tăng nhanh chóng trong người Tống Phi Bằng đến như không còn chịu đựng nổi nữa.

Lúc bấy giờ cặp mắt Tống Phi Bằng đỏ rực, toàn thân như lửa đốt, hởi thở dập dồn, bộ tịch hung hăng giống con thú dữ đang đói mồi. Gã gầm lên một tiếng rồi vọt đi.

Thình lình Tống Phi Bằng đứng lại trố cặp mắt đỏ với sang phía trái góc mật thất.

Một ả thiếu nữ đang nằm bất động với tư thế tênh hênh vô cùng quyến rũ.

Tống Phi Bằng vọt tới nhìn ả thiếu nữ bỗng kêu lên :

- Linh muội!

Quả vậy ả thiếu nữ chính là Linh Phụng vừa bị Vạn Độc Thần Ma đầu độc mê man, rồi đưa Tống Phi Bằng vào mật thất để thực hiện mưu đồ âm hiểm của lão.

Vừa sửng sốt vừa kinh hoàng nhìn Linh Phụng đang cơn mê man một lúc, Tống Phi Bằng cất giọng cười giảo quyệt :

- Trời đã khiến nàng thuộc về ta, tại sao ta lại buông tha nàng mãi... sẵn đây ta tính chuyện này cho rồi...

Gã vươn tay vồ lấy thân hình bất động của Linh Phụng xối trận mưa hôn khắp thân mình nàng. Tấm thân ngà ngọc mà bấy lâu nay Tống Phi Bằng ước ao được phút giây cùng nàng hưởng niềm vui hoang lạc, nay đã được rồi gã cảm thấy mình vừa lạc đến cõi thiên thai.

Hơn nữa ngọn lửa dục tình đang cháy ngùn ngục trong tim cơ hồ sắp nổ tung cơ thể, cho dù Tống Phi Bằng có là một chàng trai chính đạo cũng không sao cưỡng nổi, đừng nói gã là một thiếu niên bại hoại từ lâu hằng mong có cơ hội chiếm lấy thể xác Linh Phụng...

Soạt... soạt...

Một tòa thiên nhiên tuyệt vời xuất hiện trước mặt Tống Phi Bằng.

Hai đồi tuyết ngọc vung cao, một lạch đào nguyên thẳng tắp khiến cho Tống Phi Bằng run lên bần bật.

Gã nhìn sững vưu vật một lúc, nuốt đánh ực bọt nước dục vọng xuống cổ gầm lên một tiếng lẹ tay chộp vào mình.

Loạt tiếng kêu xoẹt... xoẹt khô khan.

Tống Phi Bằng đã trở về với con người thái cổ...

Gã chồm lên mình Linh Phụng như con hổ vừa bắt được mồi ngon động tác thật gấp...

Than ôi! Một cành thiên hương tuyệt thế từng giữ gìn trinh tiết cho người yêu Vương Hán Sơn, giờ tơi tả cánh hoa trong cơn bão táp dục tình đê tiện của một gã thiếu niên bại hoại nhưng nàng hãy còn mê man nào biết chi đâu...

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Độc Quỹ Môn
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...