Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 94

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Tự bước vào lãnh cung.

Cung điện cũ nát, bụi bặm giăng kín nhưng lại nằm trong hoàng cung tráng lệ nhất thế gian.

Cảm giác chênh lệch này vô cùng kỳ lạ, dường như bước qua cửa cung là bước vào một thế giới khác.

Cả lãnh cung này đều toát ra vẻ yên ắng khác thường.

Thật ra cũng không phải hoàn toàn yên tĩnh. Đằng sau một khu nhà nào đó đang không ngừng vang lên tiếng cười điên dại, nhưng tiếng cười này lại khiến cho nơi này càng thêm lạnh lẽo thê lương, ngay cả tiếng lá rơi cũng trở nên rất rõ ràng.

Dường như ngay cả cung nhân cũng yên lặng hơn, bất luận là người làm việc ở đây hay người của Vĩnh Tín Cung hộ tống nàng đến, ai nấy không một người nói chuyện.

Cung nữ chưởng sự ra nghênh đón đã có tuổi, mặt mũi nghiêm túc như một pho tượng, hành lễ với Hạ Vân Tự xong là dẫn nàng vào trong, nàng ngây người đi theo một lúc mới bắt chuyện với nàng ta. “Nghi tiệp dư thế nào rồi?”

Liền nghe “pho tượng” phát ra một tiếng thở dài cảm khái: “Trong lãnh cung này, chỉ có hai trạng thái mà thôi.”

Oanh Thời tò mò hỏi: “Hai trạng thái nào?”

Cung nữ kia đáp: “Hoặc là điên điên khùng khùng, hoặc là không nói tiếng nào.”

Hạ Vân Tự không khỏi thót cả tim. Mãi đến khi cung nữ kia dẫn nàng vào một khu nhà riêng biệt, nàng mới thoáng yên tâm. Chỗ này trông tốt hơn những chỗ khác, xem ra không đến nỗi “điên điên khùng khùng”.

Nơi này không lớn lắm, nhà chính bị khóa lại, cung nữ dẫn đường bước tới mở khóa ra rồi lui sang một bên đợi lệnh.

Hạ Vân Tự đưa tay đẩy cửa. “Kẽo kẹt” một tiếng, bụi bặm tới tấp rơi xuống.

Sau đó, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm. Xuyên qua lớp không khí bụi bặm, nàng từ từ nhìn thấy trong nhà có người đang ngồi trên chiếc giường nhỏ kê sát tường.

Người trong nhà dần thích nghi với ánh sáng, cũng nhận ra nàng là ai và bật cười một tiếng: “Không ngờ người đầu tiên đến thăm ta lại là Yểu Phi nương nương.”

Hạ Vân Tự không lên tiếng, ra hiệu cho cung nhân ở bên ngoài, tự mình bước vào trong.

Đối phương nói tiếp: “Ta đã đoán được là cô sẽ đến.”

Nói xong thì tự xách bình trà lên, rót một chén, không đưa cho nàng mà đưa lên miệng mình. “Trong này có thuốc khiến thần trí người ta không tỉnh táo, thần thiếp không dám mời nương nương.”

Hạ Vân Tự đưa tay đóng cửa lại, nhìn nàng ta. “Hoàng thượng ban cho à?”

Nghi tiệp dư mỉm cười, lắc đầu: “Hoàng thượng cần gì phải phí công như vậy. Có người khác mua chuộc cung nhân bỏ thuốc ta. Có điều bao năm nay ta đã tiếp xúc với những thứ này khá nhiều, vừa ngửi là nhận ra.”

Trong giọng nói của nàng ta mang chút tang thương sau cơn dâu bể, hoàn toàn không phù hợp với dung mạo còn trẻ trung của mình.

Hạ Vân Tự hỏi nàng ta: “Là ai?”

“Ta không biết.” Nàng ta nhún vai cười khẽ, ánh mắt nhìn Hạ Vân Tự trở nên thâm thúy hơn. “Ta biết, cô đến để thăm dò “đó là ai”. Cô muốn biết sau lưng ta còn có ai.”

Hạ Vân Tự gật đầu, không che giấu. “Đúng vậy.”

Nghi tiệp dư nói: “Nhưng ta sẽ không nói với cô.”

Hạ Vân Tự khẽ hất hàm: “Tại sao? Người đó xúi giục cô làm những chuyện này chính là đã hại chết cô.”

“Người đó hại ta? Không.” Nghi tiệp dư bật cười thành tiếng, giọng vô cùng ma mị: “Ta giúp người đó làm những việc này để đổi lấy thứ ta muốn, bọn ta đang giao dịch rất công bằng. Về phần thua trong tay cô, đó là do ta không bằng cô, liên quan gì đến người khác.”

Không ngờ nàng ta lại nghĩ rất thông suốt.

Thần sắc Hạ Vân Tự không khỏi trở nên phức tạp. Nàng quan sát Nghi tiệp dư, nàng ta đang nhấp một ngụm trà có thuốc gây điên loạn, ngừng một chút rồi lại mỉm cười. “Hơn nữa, nếu ta hận người đó thì sẽ càng không nói với cô.”

Hạ Vân Tự khẽ cau mày, tiếng cười của Nghi tiệp dư ngày càng nhẹ tênh. “Hai kẻ ta hận đối đầu với nhau, sao ta phải giúp một bên? Nhìn các người cắn xé nhau chẳng phải càng vui sướng sao?”

Hạ Vân Tự làm như không nghe thấy, bất ngờ hỏi thẳng: “Là Thuận Phi à?”

Nghi tiệp dư nhìn nàng, mặt không đổi sắc.

Nàng tiếp tục nói: “Lúc đầu cô dựa vào Quý Phi, Quý Phi không còn thì quy thuận Chiêu Phi, Chiêu Phi vừa thất thế liền đi theo Thuận Phi, vậy mà nàng ta còn chịu tin dùng cô? Có phải ngay từ đầu cô đã là người của nàng ta, bao năm nay đều làm việc cho nàng ta.”

Nghi tiệp dư vẫn ung dung uống trà. “Vậy cô cứ chơi chết cô ta đi là được.”

Câu này khiến Hạ Vân Tự nghẹn họng.

Nàng vốn tưởng mình đã nắm chắc mười mươi nhưng câu nói không phủ nhận này lại khiến nàng không phân biệt được thật giả. Nếu Nghi tiệp dư muốn đánh lạc hướng của nàng thì nàng ta đã thành công.

“Thật ra cô cứ đấu tới đấu lui thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì đâu?” Vẻ đùa cợt trong mắt Nghi tiệp dư ngày càng rõ. “Cô muốn báo thù cho tỷ tỷ của mình, nhưng thù này cô có báo được hết không?”

Hạ Vân Tự thấy không hỏi được gì bèn rời khỏi đó, không muốn mất thời gian với nàng ta. Nghe thấy câu này, bước chân nàng thoáng dừng lại. “Đó là chuyện của ta, cô không chi phối được.”

“Ta biết.” Nghi tiệp dư nhún vai. “Nhưng cô là một người thông minh, hà tất tự lừa mình dối người. Chuyện trong cung, hễ hoàng thượng muốn điều tra thì có gì không tra ra được, chẳng qua là không muốn tra mà thôi. Cô đánh bại Chiêu Phi, đánh bại ta thì có ích gì? Sớm muộn gì cô sẽ gặp người cô không đánh bại được, đến khi đó nếu ngay cả hoàng thượng cũng không chịu đứng ra lấy lại công bằng thì cô có thể đi được bao xa?”

Hạ Vân Tự thoáng nghẹt thở.

Nghi tiệp dư nói đầy hàm ý. “Cho nên… ta khuyên cô từ bỏ ý định đó đi. Một món nợ không thể đòi lại được thì đừng nên tính toán nữa, được ngày nào hay ngày ấy thì sẽ thoải mái hơn. Cô nhìn ta xem, chẳng phải bao năm nay rất tốt sao? Đến một ngày không thể như cũ thì ta cũng chấp nhận.”

Hạ Vân Tự lại không khỏi nhìn nàng ta lần nữa.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Nghi tiệp dư, rồi bỗng nhiên hiểu rất rõ người như Nghi tiệp dư, đại đa số người trong cung hẳn là cũng như vậy.

Người có ý chí chiến đấu hừng hực như nàng hay số phận quá sức may mắn như Hòa chiêu dung thì lại rất hiếm. Phần lớn mọi người khi bước vào một nơi mà ngay cả mạng sống cũng không do mình làm chủ thì hẳn đều không khác Nghi tiệp dư là mấy.

Được sủng thì vui mừng, thất sủng cũng phải sống tiếp. Sẽ tàn nhẫn đấu tranh vì thân phận địa vị, nhưng một khi biết mình đấu không thắng thì sẽ thôi. Tội gì phải lôi kẻ “đồng mưu” ra chịu chết chung với mình, cũng không hơi sức đâu mà đi giúp kẻ bị hại.

Nói cho cùng là vẫn phải khuất phục trước những tháng ngày nhàn nhã nhưng tàn khốc này.

Đằng sau sự điên cuồng tính kế đó chính là sự tái tê vì mệt mỏi; đằng sau vẻ dửng dưng không liên quan đến mình kia là một trái tim nguội lạnh như tro tan.

Lúc này, Hạ Vân Tự nhìn nàng ta, chỉ cảm thấy có lẽ nàng ta sớm đã là một cái xác không hồn rồi, cho nên không sợ thứ thuốc khiến thần trí không tỉnh táo kia, cũng không sợ gì cả.

Nhưng khi rời khỏi lãnh cung, nàng lại không kiềm chế được phải nghiền ngẫm thật kỹ mỗi một câu, mỗi một từ của Nghi tiệp dư.

Những lời đó như có ma thuật, khiến nàng nhất thời như bị yểm bùa, không ngừng suy nghĩ về nó.

Có thắng được không?

Món nợ này có tính rõ được không?

Chi bằng được ngày nào hay ngày ấy.

Một mặt, nàng khẽ cười khinh bỉ những lời này, nhưng mặt khác lại không tự chủ được mà sa vào đó. Một cảm giác bức bối đè nén khiến nàng rất khó chịu.

Mãi một lúc sau, nàng mới từ từ bình tĩnh lại, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

Sau đó nàng từ từ hiểu ra mình không phải bị Nghi tiệp dư bỏ bùa gì, mà là vô thức sợ hãi bộ dáng ấy của nàng ta.

Đây không phải lần đầu tiên nàng gặp phi tần sau khi bị định tội. Thải Linh điên cuồng sụp đổ, Chiêu Phi như cái xác khô đều không khiến nàng sợ hãi. Nhưng bây giờ Nghi tiệp dư ung dung bình tĩnh, nói năng nhã nhặn lại mang đến một cảm giác rờn rợn.

Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được rằng bộ dáng này của Nghi tiệp dư có lẽ sẽ là cái kết của rất nhiều phi tần trong cung.

Dáng vẻ đạm mạc bất cần ấy… Rõ ràng là còn sống, nhưng lại như một khúc gỗ… Không có ý chí, không để ý bất cứ chuyện gì, dường như tất cả trở nên không còn quan trọng. Đáng sợ nhường nào.

Hậu cung, đúng là một nơi ăn tươi nuốt sống người ta.

Hạ Vân Tự nhìn con đường phía trước, hít sâu một hơi rồi từ từ tống cơn phiền muộn này ra.

Nhưng nàng đã không còn cơ hội ra khỏi đây.

Nếu không muốn trở nên giống Nghi tiệp dư, vậy chỉ còn một con đường: Hít sâu một hơi, đi đến cuối cùng.

Hoặc thắng, hoặc chết. Không cần phải than vắn thở dài, cũng không có thời giờ đâu mà than vắn thở dài.

Vì thế sau cơn sa sút ngắn ngủi kia, nàng mau chóng lấy lại ý chí chiến đấu.

——

Cuối tháng tư, Chu Diệu bình an sinh hạ một công chúa, được tấn phong thành sung hoa.

Cuối tháng năm, Nhu sung hoa ở cữ xong, tiểu công chúa đầy tháng, trong cung không còn kiêng kỵ điềm không lành nữa, hoàng đế hạ chỉ ban chết cho Nghi tiệp dư.

Nhưng trước đó, nàng ta đã điên rồi. Hạ Vân Tự không biết là do nàng ta vốn không muốn chống chọi tới cùng hay là vì thứ thuốc làm người ta điên dại kia.

Cùng lúc đó, nàng bắt đầu tung tai mắt của mình đi khắp nơi.

Trải qua việc thất sủng rồi lại phục sủng trước đó không lâu, người trong cung nhận ra địa vị của nàng nên việc mua chuộc tai mắt trở nên khá dễ dàng. Hơn nữa những tai mắt này của nàng vốn không phải để làm những chuyện hiểm ác gì, chỉ cần giúp nàng nghe ngóng chuyện các cung và báo lại nên rất nhiều cung nhân bằng lòng làm việc này.

Vì thế Hạ Vân Tự bèn nghe nói Tống tiệp dư khi hay tin Nghi tiệp dư chết đã vô cùng đau buồn, khóc tới nỗi ngất đi, ban đêm đang ngủ cũng tỉnh giấc khóc mấy lần.

“Tống tiệp dư?” Hạ Vân Tự ngẫm nghĩ mới nhớ ra người này là ai.

Đó chính là người bị hàm oan trong vụ án tỷ tỷ, cũng chính là dắng thiếp cùng vào gả vào với Nghi tiệp dư. Mãi đến khi Chiêu Phi bị định tội nàng ta mới được rửa oan, tấn phong tiệp dư trước trận tuyển tú lần trước.

Trong ấn tượng của Hạ Vân Tự, người này rất hiếm khi qua lại với các phi tần khác, ngay cả lúc đi vấn an Thuận Phi cũng rất ít khi nhìn thấy nàng ta, càng khó mà cảm thấy nàng ta thân thiết với Nghi tiệp dư.

“Nàng ta và Nghi tiệp dư rất thân sao?” Nàng bèn hỏi Tiểu Lộc Tử.

“Không nghe nói ạ.” Tiểu Lộc Tử cũng thấy khó hiểu. “Ngay cả cung nhân báo lại chuyện này thấy vậy cũng hết sức bất ngờ, bình thường gần như không bao giờ nghe nàng ta nhắc đến Nghi tiệp dư, trên dưới đều nói hai người gần như là không qua lại. Hơn nữa… nô tài cũng đã hỏi kỹ, trong những năm Tống tiệp dư bị oan, cũng chưa từng thấy Nghi tiệp dư giúp đỡ gì.”

Thế thì lạ thật. Hạ Vân Tự thầm nghĩ, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Nàng vốn nghi ngờ Thuận Phi, sau khi gặp Nghi tiệp dư vẫn còn nghi ngờ. Ngoại trừ Thuận Phi còn nghi ngờ cả Yến tu dung bởi vì nàng ta cũng có một hoàng tử.

Bất luận sau lưng Nghi tiệp dư là ai trong số hai người họ thì việc ngũ hoàng tử bị hại đều có thể giải thích được, chính là do người làm mẹ muốn dọn đường cho con trai mình. Tứ hoàng tử của Hòa chiêu dung được bình an cũng không có gì lạ, một hoàng tử mang dòng máu Lạc Tư thì không thể có uy hiếp gì được.

Nhưng bây giờ còn thêm cả Tống diệp dư là thế nào?

Đó lại là một chuyện khác.

Tống tiệp dư cũng giống Nghi tiệp dư, không con không cái, ngay cả công chúa cũng không, vì thế ra tay hại ngũ hoàng tử là không thể giải thích được.

Chuyện tỷ tỷ năm xưa càng khó mà giải thích.

Lúc đó tuy hai người này đều ở trong cung, cũng từng có hiềm khích, Nghi tiệp dư là không trong sạch rồi, nhưng Tống tiệp dư lại được tỷ tỷ ra sức bảo vệ, vì thế mới giữ được một mạng.

Hạ Vân Tự biết tỷ tỷ không quỷ kế đa đoan như mình nhưng dù gì cũng không phải kẻ ngu, những thị phi đó tỷ tỷ đều nhìn thấu, chỉ mù quáng trước hoàng đế mà thôi.

Cho nên nếu vòng tới vòng lui, người tỷ tỷ ra sức bảo vệ lại chính là kẻ đầu sỏ đứng đằng sau thì nàng thật sự không dám tin.

Điều này cũng quá mỉa mai chua chát.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...