Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 85

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết xuân lạnh giá, những bức tường màu đỏ thắm trong cung vẫn còn phủ một lớp tuyết trắng khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất rét mướt.

Trong Như Anh Điện – Quỳnh Hoa Cung, từ lúc ở chỗ Thuận Phi về, Nghi tiệp dư cứ ngồi một mình trên trường kỷ, đưa tay chống lên má, không hề nhúc nhích.

Trong lòng nàng ta có một cảm giác tức giận đang dâng trào, không thể nói ra, cũng không dám nói ra, lại khiến người ta không thể chịu đựng nổi.

Nhưng nàng ta biết rất rõ sâu trong nỗi tức giận này là một sự sợ hãi đang lan tỏa khiến mình vừa hoảng loạn vừa bất an, không thể cắt đứt, không thể đè nén được.

Lúc nãy nàng ta đã nhìn thấy miếng ngọc kia ở chỗ Thuận Phi.

Đó là miếng ngọc bội do dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, thủ công tinh xảo, còn tỉ mỉ dát vàng lên chữ

Phúc

kia. Màu vàng kim và màu trắng của ngọc tương phản mà lại tôn lên nhau, nhìn không chói mắt mà còn khiến ngọc trông càng bóng loáng hơn.

Thuận Phi rất thích nó, lập tức sai cung nữ đặt dưới gối của tam hoàng tử để thằng bé được an giấc. Nàng ta ở bên cạnh nhìn mà lạnh cả người.

Chỉ vừa liếc nhìn là nàng ta đã nhận ra nó giống hệt miếng ngọc bội mà Cung Chính T//i đã miêu tả. Trình Dũ không dám giấu giếm nàng ta chuyện này, lúc đó lập tức về bẩm báo lại, sau này nửa miếng ngọc bội kia được ghép với một miếng ngọc khác, vô tình lại trở về với Trình Dũ, Trình Dũ cũng đưa cho nàng ta xem.

Chính là nó. Chính là miếng ngọc đó. Miếng ngọc bội của các hoàng tử công chúa này được làm theo kiểu dáng của miếng ngọc bội đó.

Trong khoảnh khắc, nàng ta thật sự cảm thấy có oan hồn đến đòi mạng, Giai Huệ hoàng hậu dẫn ngũ hoàng tử đến tìm nàng ta tính sổ.

Sau này nàng ta bình tĩnh lại, cảm thấy trò giả ma giả quỷ này không đáng tin.

Nàng ta không tin. Không tin có chuyện hồn ma đến đòi mạng. Giai Huệ hoàng hậu đã chết gần mười năm, muốn đòi mạng thì đã đòi rồi, hà tất chờ đến giờ này!

Hơn nữa lúc đó người ra tay không phải là nàng ta mà là Quý Phi Chiêu Phi. Nếu hoàng hậu có thể phát hiện ra nàng ta, tức là ở trên trời nhìn rõ, vậy thì chắc cũng phải biết kẻ giấu mặt phía sau nữa mới phải, sao lại chỉ tìm mình nàng ta?

Nàng ta cố nén nỗi kinh hoàng, sau đó một nỗi sợ hãi khác lại dâng lên.

Nếu lần này không phải do Giai Huệ hoàng hậu và ngũ hoàng tử đến đòi mạng thì chỉ có một khả năng: Hạ Vân Tự đã phát hiện ra.

Hạ Vân Tự phát hiện ra nàng ta có liên quan đến cái chết của ngũ hoàng tử, cũng phát hiện nàng ta có liên quan đến Giai Huệ hoàng hậu. Nếu không với tính cách của Hạ Vân Tự, nàng ta sẽ không lo chuyện bao đồng như thế.

Cuối cùng thì nàng ta cũng phát hiện ra rồi.

Đây là chuyện mà Nghi tiệp dư lo lắng lâu nay. Lúc còn ở bên cạnh Chiêu Phi, nàng ta đã có nỗi bất an này.

Đúng là tránh được mồng một cũng không qua được ngày rằm…

Nghi tiệp dư thở dài một hơi, vẻ lạnh lẽo ánh lên trong mắt nàng ta, không hề che giấu.

Nếu đã không tránh được vậy thì phải đấu với nhau đến kẻ chết người sống. Trong cung, chẳng phải mọi chuyện đều thế hay sao?

Nàng ta biết Hạ Vân Tự được sủng ái, càng biết từ khi nàng vào cung, địa vị của nàng ta trong lòng hoàng thượng đặc biết hơn những người khác nhưng trong cung có biết bao người chết một cách mờ ám không rõ ràng, đâu chỉ có mình nàng ta là “đặc biệt”.

Từ hậu trạch của Mộ Vương Phủ đến hậu cung của thiên tử, nàng ta đã tắm mình trong những trận đấu tranh bao năm nay, dù Hạ Vân Tự chỉ vài năm ngắn ngủi đã lên tới hàng phi thì nàng ta cũng không có gì phải e ngại.

“Người đâu.” Nghi tiệp dư cất tiếng gọi, cung nữ đứng hầu bên ngoài lập tức vén rèm đi vào.

Nghi tiệp dư quét đôi mắt lạnh lẽo sang. “Gọi Trình Dũ đến đây cho ta.”

Cung nữ kia bất giác cảm thấy run sợ, giọng cũng trở nên khép nép hơn nhiều, vâng một tiếng khe khẽ rồi lui ra khỏi điện.

——

Mấy ngày sau, đến mồng hai tháng hai.

Mồng hai tháng hai, ngày rồng ngẩng đầu, cũng là tiết xuân canh, bất luận trong cung hay trong dân gian đều là một ngày lễ lớn. Mới tờ mờ sáng, hoàng đế đã xuất cung đi tế Thần Nông, cầu cho mưa thuận gió hòa, bách tính được bội thu. Hậu cung thì ai nấy đều ăn một chén bún tàu để cầu mong may mắn tốt lành.

Nghi thức cúng tế phức tạp, khi hoàng đế hồi cung thì trời đã không còn sớm nên không về Tử Thần Điện thay quần áo mà đến Vĩnh Tín Cung luôn.

Có lẽ vì sống chung với nhau đã lâu, lại có con rồi nên hai người cư xử với nhau khá giống phu thê bình thường. Tuy nhiên trong lòng Hạ Vân Tự vẫn biết rất rõ tuyệt đối không thể khiến tình cảm trong y chuyển thành “phu thê bình thường”.

Y là hoàng đế, bên cạnh không thiếu mỹ nhân như hoa như ngọc, làm sao trân trọng tình nghĩa “phu thê” kia chứ?

Vì thế gần đây thỉnh thoảng nàng sẽ không ngoan ngoãn dịu hiền nữa mà lơ dãng toátt ra vẻ gợi cảm, quyến rũ. Chẳng hạn như hôm đó, y vừa bước vào điện, nàng liền bước ra nghênh đón, ôm lấy cổ y, nhón chân lên, hôn nhẹ một cái lên môi y.

Y không khỏi bật cười khe khẽ, thuận thế ôm lấy vòng eo nàng, sau đó hít một hơi: “Thơm quá.”

Nàng cúi đầu, nụ cười yêu kiều, nắm lấy tay y, bước chân và tiếng cười đều rộn rã: “Thần thiếp rảnh rỗi không có việc gì nên hôm nay đã theo cung nữ của Thượng Thực Cục học nấu bún tàu, hoàng thượng nếm thử xem.”

Giọng của nàng có vẻ rất hưng phấn, giống như một đứa trẻ đang tranh công, không đoan trang như những phi tần cao quý khác nhưng lại hoạt bát, sống động hơn nhiều.

Hoàng đế mỉm cười, thong dong để mặc cho nàng dắt mình đến bên bàn ăn. Nàng đẩy y ngồi xuống, lật cái đĩa đậy phía trên cái chén lên, giọng nói bất chợt bị nỗi thất vọng bao trùm. “Ừm…” Nàng cúi đầu buồn bã. “Để lâu quá nên trương lên thành cục rồi, không ăn được nữa.”

Nói xong nàng liền quay người định đi: “Thần thiếp đi nấu chén khác cho hoàng thượng, người chờ tí nhé.”

Y lập tức nắm lấy tay nàng. Nàng không khỏi kêu khẽ một tiếng, chân không kịp phản ứng nên lảo đảo ra sau rồi ngã ngồi xuống đùi y.

Y ôm nàng, hôn một cái: “Của nàng nấu, có trương mấy trẫm cũng ăn.”

Nói xong thì cầm đũa lên, vui vẻ gắp sợi bún.

Hạ Vân Tự nhìn chén bún, sợi bún vẫn chưa đến nỗi trương nhão lắm nên để mặc cho y ăn. Nàng ngồi trong lòng y nhúc nhích một chút, đưa tay với lấy cái bình trên bàn. “Còn có loại rượu mới nữa, hoàng thượng cũng nếm thử xem.”

Vừa bưng bình rượu lên là y đã nhận ra ngay. Mùi hương mà y ngửi thấy lúc mới vào điện chính là mùi rượu này, hương hoa hồng nồng nàn tràn ngập cả căn phòng.

Y thuận miệng hỏi: “Rượu này ủ khi nào vậy? Trẫm chưa từng nghe nàng nói.”

Nàng mỉm cười lắc đầu. “Thần thiếp làm gì có bản lĩnh này. Ủ chút rượu hoa quả bình thường thì được chứ sao ủ nổi loại rượu mạnh thế này. Đây là rượu do Diệp quý cơ đưa vào cung, nói là chúc mừng mồng hai tháng hai cho thêm phần náo nhiệt, các cung đều có.”

Cụp mắt, mỉm cười, nàng châm một ly rượu đưa đến bên miệng hoàng đế. “Thần thiếp đã hâm qua rồi, bây giờ uống là vừa. Hoàng thượng nếm thử xem, giải mệt tốt lắm đấy.”

Y bận bịu cả ngày trời, uống chút rượu ấm đúng là có công dụng giải mệt. Cộng thêm hương hoa hồng ngửi vào cảm thấy thư giãn cả người.

Y không nghi ngờ gì, vui vẻ uống một ly. Nàng lại vừa rót rượu vừa nghe y cười thở dài: “Diệp thị tính tình không ổn nhưng rượu lại ủ rất ngon. Thảo nào mà nhà nàng ta có thể làm giàu nhờ bàn rượu.”

“Đúng vậy. Hậu cung ba ngàn mỹ nhân, mỗi người đều có sở trường của mình.” Giọng của nàng hơi chua chua, y nghe thấy thì nhướng mày. “Lại ghen tuông rồi, trẫm có nói gì đâu.”

“Hừ.” Nàng hơi ngửa đầu ra sau, giọng hờn dỗi. “Đã bao lâu rồi mà hoàng thượng còn nhớ rượu nàng ta ủ. Nếu sau này nàng ta ở trong chùa tu tâm dưỡng tính xong chắc hoàng thượng sẽ đón nàng ta về mất!”

Vẻ hờn dỗi ranh mãnh này khiến y dở khóc dở cười, bàn tay đang đặt trên eo nàng véo nhẹ một cái. “Đúng là bình giấm thành tinh!” Y lắc đầu, nói tiếp: “Nàng ta đi cầu phúc cho ngũ hoàng tử, trẫm lại không phải quỷ háo sắc, đương nhiên sẽ không quấy rầy nàng ta. Hơn nữa…”

Dừng một chút, y kề sát vào tai nàng, ép giọng thật khẽ: “Dù trẫm có là quỷ háo sắc đi nữa thì chẳng phải đã có yêu phi nàng đây rồi sao?”

“Chán ghét!” Nàng đưa tay đấm khẽ vào vai y khiến y cười sằng sặc. Sau đó bún cũng không ăn mà bế thốc nàng lên, đi về phía chiếc giường.

Khi lưng vừa chạm giường, nàng nhanh nhẹn chống người lên, làm bộ muốn tránh. “Mồng hai tháng hai, ngày rồng ngẩng đầu, thần thiếp còn chưa kịp ăn miếng bún lấy may đây! Hoàng thượng đợi đã!”

Đương nhiên là nàng lập tức bị y giữ lại. Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của y trông biếng nhác nhưng lại có cảm giác áp chế trong đó. Nàng ngẩn ngơ nhìn y, hai má dần ửng hồng đúng lúc, cúi cùng thẹn thùng cúi đầu.

Quả thực hôm đó y “hăng hái” hơn mọi ngày một chút, dù rất khó phát hiện ra.

Nàng vừa nghĩ vừa đưa tay cởi thắt lưng của y.

Bí mật này, trước kia chỉ có Diệp thị biết. Bây giờ đổi thành nàng là người duy nhất trong cung biết.

——

Lại một đêm triền miên. Mấy ngày sau đó, y khá bận rộn, không rảnh bước vào hậu cung, chỉ rảnh ăn với nàng một vài bữa trưa.

Hạ Vân Tự vui vẻ khi được sủng, cũng vui vẻ khi thỉnh thoảng được thanh nhàn, lười nhác trải qua mấy ngày liền như vậy. Có thời gian nàng liền đến chỗ Trang Phi, Hòa chiêu dung để trò chuyện về bọn trẻ, tám chuyện vặt vãnh trong cung, cũng khá thú vị.

Đôi song sinh của Hòa chiêu dung sinh vào cuối năm, bây giờ vừa qua năm mới nên cũng tính là được ba tuổi. Theo quy định ở Đại Túc, các hoàng tử công chúa được ba tuổi thì sẽ bắt đầu “học tập”. Bắt đầu bằng việc tiếp xúc với giấy mực, lúc đầu cũng không bắt ép chúng cầm bút thế nào, viết thứ gì, chỉ để mặc cho chúng vẽ vời, chơi đùa, làm quen với việc học mà thôi.

Điều này không khó, nhưng ngoài ra còn phải tiếp xúc với thi từ ca phú. Bắt đầu từ

Vỡ lòng thanh luật

đến cuốn

Đối vần

của Lạp Ông, các nhũ mẫu sẽ đọc cho chúng nghe, thỉnh thoảng cũng đọc vài bài thơ Đường để chúng từ từ được triêm nhiễm.

Gần đây, hễ nhắc đến chuyện này là Hòa chiêu dung lại thấy đau đầu: “Rõ ràng mới tròn hai tuổi nhưng lại phải tính là ba tuổi, bắt đi học, thiệt mất một năm. Muội thấy chúng nó nghe không hiểu gì hết, thật không biết làm thế nào đây.”

Trang Phi buồn cười, bảo: “Thì cứ từ từ, không cần chúng phải học thật nhanh, muội vội gì chứ?”

Hạ Vân Tự cũng nói: “Đúng vậy, dù sang năm vẫn học những thứ này thì hoàng thượng cũng có nói gì đâu, không cần lo lắng.”

Hòa chiêu dung khẽ thở dài: “Nói thì nói thế… nhưng thấy chúng học mà không biết gì, không thể không lo được. Haiz… có con là thế, chuyện gì cũng phải lo lắng, nhiều khi muốn nuông chiều nó nhưng đôi khi lại không khỏi tức giận.” Nói xong nàng nhìn Hạ Vân Tự. “Lục hoàng tử của Yểu Phi tỷ tỷ cũng sinh vào cuối năm, chừng hai năm nữa là tỷ tỷ sẽ biết cảm giác đó thế nào!”

Cứ mãi trò chuyện với nhau, trời đã tối lúc nào không biết. Hòa chiêu dung mời họ ở lại dùng bữa rồi cùng nhau may vá thêu thùa một lát. Lúc Hạ Vân Tự rời khỏi chỗ Hòa chiêu dung thì đã tối đen, lại đúng ngày trời âm u nên phải nhờ có đèn mới nhìn thấy đường.

Khi sắp về đến Vĩnh Tín Cung, bỗng có tiếng khóc truyền vào tai họ.

Là tiếng khóc của trẻ con, nghe non nớt như tiếng trẻ sơ sinh nhưng lại gào khóc rất dữ dội. Hạ Vân Tự gần đây thường nghe Ninh Nghi khóc nên rất nhạy cảm với âm thanh này, vừa nghe được là lập tức dừng bước.

Oanh Thời cũng nghe thấy, dừng chân lại, nhíu mày: “Hay là nhũ mẫu bế lục điện hạ ra gần đây dạo chơi? Nhưng sao để điện hạ khóc to đến thế… để nô tỳ đi xem thử!”

Nhưng vừa cất bước, Hạ Vân Tự đã kéo Oanh Thời lại. “Đây không phải tiếng khóc của Ninh Nghi.”

Nói xong nàng nhìn về phía có tiếng khóc.

Âm thanh này vang lên từ một cung điện cách đó không xa, nhưng bên đó không có ai ở, càng không thể có trẻ con.

Hạ Vân Tự trấn tĩnh lại, nghĩ ngợi một chút rồi vội về Diên Phương Điện trước.

Vào phòng xem thử, quả nhiên Ninh Nghi đang ở trong đó, ngoan ngoãn nằm ngủ, không hề khóc lóc gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 85

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...