Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 76

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đi yết kiến hoàng đế mà mặt đầy nước mắt là không ổn nên Hạ Vân Tự gọi cung nhân vào, hầu hạ Triệu Nguyệt Dao thay quần áo trước. Sau đó hai người ngồi lên kiệu, cùng đến Tử Thần Điện.

Dọc đường đi, Triệu Nguyệt Dao đều cảm thấy lo sợ bất an. Hạ Vân Tự biết nàng ta rất hồi hộp vì dù gì Diệp mỹ nhân cũng từng được sủng ái vô cùng còn nàng ta không.

Nàng vỗ về tay của Triệu Nguyệt Dao, nói: “Đừng lo.”

Triệu Nguyệt Dao khẽ ngước mắt lên, vẻ bất an trong mắt rất rõ.

Hạ Vân Tự bèn nở nụ cười có sức trấn an: “Hoàng thượng từng sủng ái Diệp mỹ nhân thật nhưng muội nghĩ lại là biết ngay, trước mặt hoàng thượng sao Diệp mỹ nhân dám ngông nghênh như thế? Nghe được chuyện, chắc chắn hoàng thượng sẽ làm chủ cho các muội.”

Triệu Nguyệt Dao im lặng một lát rồi gật đầu: “Tạ ơn nương nương đã giúp thần thiếp.”

Chưa đầy một khắc là đến Tử Thần Điện. Hai người đồng loạt xuống kiệu. Hoàng đế sẽ sớm hạ chỉ cho phép Hạ Vân Tự tuy ý ra vào nên cung nhân không dám ngăn nàng, chỉ do dự ngăn Triệu Nguyệt Dao lại. “Tài nhân nương tử, người…”

Hạ Vân Tự thoáng nghiêng đầu nhìn. “Ta có việc muốn dẫn Triệu tài nhân vào gặp thánh thượng, mong công công tạo thuận lợi.”

Hoạn quan kia vội lùi ra nửa bước, cúi người. “Nương nương khách khí rồi.”

Hai người bèn cùng đi vào điện. Hạ Huyền Thời đang phê tấu chương, nhác thấy có nữ tử đi vào mà không cần bẩm báo thì biết ngay là ai nên bèn cười bảo: “Cả mùa đông cứ thích trốn trong phòng, dạo này toàn là trẫm phải đến tìm nàng, không thấy nàng sang đây, hôm nay sao lại rảnh…”

Nói đên đây y ngẩng đầu lên nhìn, lúc ấy mới để ý thấy phía sau còn có một người khác nên ngừng cười, nhướng mày hỏi: “Có việc gì à?”

Nhìn từ xa, Hạ Vân Tự liền nhận ra trên mặt y có vẻ hơi bất mãn, bất mãn nàng hiếm khi chủ động sang đây mà còn có chuyện khác.

Nàng mỉm cười hành lễ: “Giai Nghi Cung xảy ra chút chuyện nên thần thiếp không thể ngồi yên, bèn dẫn Triệu tài nhân sang đây một chuyến.”

Y hờ hững à một tiếng: “Sao không bẩm với Thuận Phi?”

Nàng tỏ vẻ hơi bất ngờ, sau đó nũng nịu lườm y một cái: “Nếu hoàng thượng không rảnh thì thần thiếp đi tìm Thuận Phi nương nương vậy.”

Nói xong bèn giả vờ bỏ đi khiến y phải bật cười. “Đứng lại.” Nói xong thì liếc nhìn Phàn Ưng Đức. “Nói với Ngự Thiện Phòng, bữa trưa bày thức ăn theo khẩu vị của tiệp dư.”

Nói xong y ra hiệu cho nàng ngồi xuống rồi hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Hạ Vân Tự đưa mắt ra hiệu cho Triệu Nguyệt Dao, nàng ta quỳ xuống, đầu không dám ngẩng lên, một mạch kể hết đầu đuôi câu chuyện vừa rồi cho hoàng đế nghe.

Rõ ràng là nàng ta rất sợ nên nói ấp a ấp úng, không được trôi chảy như lúc nói chuyện thường ngày. Thậm chí có lúc còn nói nhỏ quá mức, dù trong điện đã rất yên tĩnh nhưng vẫn phải cố gắng lắm mới nghe được.

Hạ Vân Tự thấy trong quá trình nàng ta bẩm báo, hoàng đế nhíu mày vài lần, đa số là lúc nhắc đến Diệp mỹ nhân, nhưng cũng có một hai lần là vì nàng ta nói khó nghe quá.

Nàng bèn kịp thời bổ sung thêm ngay sau khi Triệu Nguyệt Dao vừa nói xong: “Thần thiếp biết Diệp mỹ nhân có mang long thai là chuyện lớn nhưng chuyện lần này đã khiến các cung tần ở chung chịu quá nhiều uất ức. Vụ giá đỗ khảm bạc Bùi thị đã sợ tội tự sát, không thể chứng minh những người thân thiết với nàng ta là người không tốt, Diệp mỹ nhân không khỏi ỷ thế hiếp người rồi đó.”

“Trẫm biết.” Hoàng đế thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. “Không giấu gì nàng, trẫm định sau khi đứa trẻ ra đời sẽ chọn một phi tần thân phận cao quý nuôi dưỡng nó, cũng đã bàn bạc với thái hậu và Thuận Phi, Trang Phi rồi, tạm thời chưa tuyên bố với lục cung là vì không muốn quấy rầy Diệp mỹ nhân dưỡng thai thôi.”

Hạ Vân Tự gật đầu. “Vâng, con rồng quan trọng, lúc này không thể để Diệp mỹ nhân lo lắng bất an được. Tính nàng ta lỗ mãng, nếu biết đứa trẻ sinh ra sẽ bị mang đi thì e là không cách nào dưỡng thai được.” Nói xong nàng từ từ ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đẹp nhìn y, mỉm cười nói tiếp: “Cho nên thần thiếp muốn xin hoàng thượng nghĩ một biện pháp toàn vẹn đôi đường.”

Y bèn hỏi nàng: “Nàng có cách gì hay sao?”

Nàng bèn đường đường chính chính nói: “Thần thiếp làm gì có cách nào hay, tất cả trông cậy vào hoàng thượng làm chủ mà thôi.”

Y không khỏi lại mỉm cười. “Trẫm hiểu rồi. Nàng chuyển lời giùm cho Giai Nghi Cung nhưng lại không muốn nhúng tay vào xử lý. Giỏi thu mua lòng người nhỉ.”

Hạ Vân Tự thản nhiên tươi cười. “Vậy hoàng thượng có giúp thần thiếp thu mua lòng người không đây?”

Y tỏ vẻ bất đắc dĩ. “Chuyện này trẫm đã biết, sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa cho nàng.” Nói đến đây y bèn nhìn Triệu tài nhân còn quỳ dưới đất, an ủi: “Nàng về trước đi. Nếu nàng ta đến gây sự vì nàng đi khỏi cung thì cứ đóng cửa không quan tâm là được. Chỉ cách nhau nửa phẩm, nàng ta không dám làm gì nàng đâu.”

“Vâng…” Triệu Nguyệt Dao khấu đầu. “Tạ hoàng thượng.” Nói xong bèn đứng dậy cáo lui. Hạ Vân Tự thì lưu lại điện một lát, dùng bữa trưa với hoàng đế xong mới về.

Hạ Huyền Thời tiễn nàng ta tận cửa điện, đưa mắt nhìn chiếc kiệu của nàng đi xa mới khẽ thở dài: “Trẫm đi Giai Nghi Cung một chuyến.”

Phàn Ưng Đức hiểu ý nên vội sai người chuẩn bị kiệu. Đoàn người lũ lượt kéo đến Giai Nghi Cung.

Từ khi Diệp mỹ nhân thất sủng, đã lâu rồi hoàng đế không đến Giai Nghi Cung. Rõ ràng đây là nơi ở của các cung tần mới nhưng lại vì thế mà vô cùng lạnh lẽo thê lương.

Bây giờ thánh thượng bất ngờ giá lâm, không khí vui mừng không khỏi lan khắp Giai Nghi Cung. Khi chiếc kiệu vừa đáp xuống cửa, khu nhà của các cung tần bỗng như bừng tỉnh.

Cuối cùng, ba vị cung tần kia chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng đế đi vào Nhan Hoa Các.

Trong Nhan Hoa Các, Diệp Lăng Sương đầy vẻ vui mừng bước ra nghênh đón. Nàng coi trọng cái thai hơn việc được sủng ái, nhưng đương nhiên thánh sủng có vẫn tốt hơn không. Huống chi hoàng đế dung mạo anh tuấn, đối xử với mọi người cũng ôn hòa, dạo này ít nhiều gì nàng ta cũng mong ngóng, mong ngóng y đến thăm nàng ta lần nữa.

Hoàng đế đưa tay đỡ nàng ta dậy. “Bên ngoài lạnh, vào trong hãy nói.”

Diệp Lăng Sương mỉm cười, trông hết sức dịu dàng. “Tạ hoàng thượng.”

Hai người liền đi vào nhà. Cung nữ bên cạnh nàng ta nhanh chóng dâng rượu đã được hâm nóng lên. Có điều lần này không phải loại rượu mạnh như trước mà nồng độ nhẹ hơn nhiều, chỉ có vị ngọt lành trong trẻo.

Diệp Lăng Sương tười cười ấm áp. “Thần thiếp có thai không thể uống rượu, hoàng thượng uống một ly cho ấm người nhé?”

Nhưng hoàng đế lại lắc đầu. “Không cần đâu, lát nữa còn phải phê duyệt tấu chương.”

Diệp Lăng Dương không mời thêm nữa. Hạ Huyền Thời im lặng, đầu đang lựa chọn từ ngữ thích hợp. “Trẫm nghe được một vài chuyện.”

Diệp Lăng Sương không khỏi nơm nớp bất an. Nàng ta nghe ra được giọng của y trầm xuống, điệu trầm khiến người ta nghe thấy phải kính sợ.

Giọng điệu ấy trước đây nàng ta chưa nghe thấy bao giờ. Nghĩ kỹ lại thì sau khi nàng ta được giải trừ cầm túc, y bèn trở nên thế này. Dù nàng có thai nên được miễn cấm túc, y đến thăm nom thì vẫn dùng giọng điệu hơi trầm lắng này.

Hơn nữa, y chỉ đến thăm nàng một lần, hôm nay là lần thứ hai.

Chỉ vì thái hậu không thích nàng thôi sao? Diệp Lăng Sương không hiểu nhưng cũng không dám hỏi thẳng ra.

Sau đó bỗng nghe y nói tiếp. “Nghe nói trong Giai Nghi Cung có người khiến nàng không vui?”

“…” Nàng ta nghẹn lời, nhớ ra hôm nay Triệu thị đã rời khỏi Giai Nghi Cung. “Là Triệu tài nhân đến trước mặt hoàng thượng đặt điều gây chuyện ư?”

“Không liên quan gì đến Triệu tài nhân.” Y lãnh đạm nói: “Trẫm hy vọng nàng yên tâm dưỡng thai.” Nói xong y dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Nếu những người khác khiến nàng không vui thì trẫm sẽ bảo họ chuyển đi, Giai Nghi Cung để mình nàng ở thôi.”

Cách nói này khiến nàng ta yên tâm hơn nhiều so với việc trực tiếp hạ chỉ bảo các cung tần kia chuyển cung ngay.

Quả nhiên Diệp Lăng Sương lập tức tỏ ra vui mừng. “Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng.”

Đúng là người nông cạn.

Hoàng đế nhíu mày một cái rất khẽ, nhớ lại trước kia mình sủng ái nàng ta vô cùng, bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Vì thế lúc ra khỏi Giai Nghi Cung, hoàng đế liền cân nhắc việc hạ chỉ. Trịnh kinh nga chuyển sang chỗ Thuận Phi, Doãn thục nữ chuyển sang chỗ Trang Phi, Triệu tài nhân nếu đã thân thiết với Hạ Vân Tự thì chuyển đến Vĩnh Tín Cung, bầu bạn với nàng.

Sắp xếp xong xuôi, y nghĩ ngợi rồi căn dặn Phàn Ưng Đức. “Ngầm tiết lộ với họ là Yểu tiệp dư đã nói giúp với trẫm.”

Phàn Ưng Đức thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu, vâng một tiếng.

Yểu tiệp dư quả nhiên có khác… Phàn Ưng Đức  thầm cảm thán.

Không hẹn mà cùng ý tưởng, trong lòng Hạ Huyền Thời cũng đang nghĩ A Tự phải khác.

Chuyện hôm nay, y nhận ra được trong lòng nàng đang có tính toán khác, không chỉ muốn chống lưng cho những cung tần trong Giai Nghi Cung mà nguyên nhân chính là nàng không thích Diệp thị cho nên mới đến trước mặt y, bày cho y xem lỗi sai của Diệp thị.

Nhưng người như Diệp thị, sao đáng để nàng phải tốn công nói xa nói gần như vậy chứ. Là do y khiến nàng cảm thấy uất ức nên mới nàng mới không chịu trực tiếp thể hiện sự ghen tuông, có gì là nói huỵch toẹt ra như trước kia nữa.

Là lỗi của y, y không nên để nàng nơm nớp bất an như thế.

——

Trong Vĩnh Tín Cung, Hạ Vân Tự nhận được ý chỉ, nghe tin Triệu Nguyệt Dao sắp dọn đến thì cười bảo: “Vậy để nàng ấy ở Vân Ngâm Cư đi, như vậy sẽ gần ta và Ngọc tỷ tỷ, sau này tiện bề qua lại.”

Tiểu Lộc Tử nhận lệnh, nhanh nhẹn cúi người, dẫn các cung nhân đi thu dọn nơi ở.

Oanh Thời bước tới hỏi nhỏ: “Nương nương có cần báo với Thuận Phi nương nương một tiếng không?”

Hạ Vân Tự lắc đầu, đáp: “Ý chỉ là do hoàng thượng hạ, đâu đến lượt ta nhiều chuyện chứ?” Nói xong ý thức được Oanh Thời còn có ý khác thì ngước đầu nhìn nàng ta một cái. “Sao thế?”

Oanh Thời cúi đầu, nói: “Nô tỳ chỉ cảm thấy… chuyện này người trực tiếp bẩm báo với hoàng thượng mà không nói với Thuận Phi nương nương, có phải không ổn lắm không?”

Hạ Vân Tự trầm ngâm. “Ổn hay không thì phải xem ta giải thích thế nào.”

Nói xong nàng từ từ thở ra một hơi, từ tốn nói với Oanh Thời. “Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Bùi thị chết quá kỳ quặc.”

Ma ma trong cung tuy ghê gớm thật nhưng lúc thẩm vấn không được để người tự vẫn là nguyên tắc cơ bản nhất. Nhưng Bùi thị lại cứ thế mà chết đi, nói là nhân lúc người ta sơ ý đã đập đầu vào tường. Tuy nói động tác nhanh đến nỗi khó mà đề phòng nhưng vẫn khó mà tin được.

“Cho nên chuyện giá đỗ này… ta không thể tin các phi tần có địa vị cao, thậm chí thái hậu, thái phi cũng không tin được.” Nàng hờ hững nói.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có lẽ Bùi thị là chết oan thật.

Chẳng những rất có thể không phải “sợ tội tự vẫn”, mà có thật sự “tự vẫn” hay không cũng khó mà nói rõ được.

Chuyện này quá mức phức tạp.

Người này chưa thành công, nói không chừng hiện nay còn định ra tay tiếp.

Nếu chuyện hôm nay truyền đến tai người đó… Thái hậu cũng được, thái phi cũng xong, hoặc nếu là Thuận Phi Trang Phi cũng vậy, nếu muốn thừa cơ ra tay trách phạt Diệp thị là rất dễ dàng, trong lúc trách phạt lỡ như “bất cẩn” khiến cái thai của nàng ta không còn nữa thì cũng không khó, cộng thêm Diệp thị từng bị động thai, dù đứa trẻ có mất thì cũng sẽ không bị trách tội bao nhiêu.

Nhưng bất luận người này là ai, Hạ Vân Tự đều không muốn giúp người đó hoàn thành chuyện này.

Nàng không muốn tay mình dính máu của một đứa trẻ, càng không muốn tỷ tỷ thân là mẹ cả, ở trên trời nhìn thấy có đứa trẻ chết vì muội muội mình.

Cho nên nàng đành phải bẩm báo trực tiếp với hoàng đế, hoàng đế trực tiếp nhúng tay vào thì người khác mới không xen vào được, chuyện chỉ có thể dừng lại tại đây.

Có điều nếu Bùi thị thật sự chỉ là con cừu non thế tội, nàng rất muốn biết vụ giá đỗ rốt cuộc là ai làm.

Nếu là thái hậu hoặc các thái phi, vậy không liên quan gì đến nàng. Tính tình Diệp thị lỗ mãng, họ làm trưởng bối nhìn nàng ta không vừa mắt, cảm thấy nàng ta không có con thì sẽ tốt hơn, điều này có thể hiểu được.

Nhưng nếu không phải là thái hậu thái phi mà là một phi tần có địa vị cao nào đó gây nên, vậy thì sẽ liên quan chặt chẽ đến nàng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 76

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 76
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...