Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 67

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Vân Tự cứ buồn bực không vui như vậy, trong ngày đa phần đều không nói một câu. Cứ thế, thời gian hoàng đế ở Ngọc Trúc Hiên ngày càng dài.

Nàng ở cữ, hắn đương nhiên không thể lật thẻ bài của nàng, nhưng suốt ngày vẫn ở bên cạnh nàng. Sau, ngay cả xem tấu chương cũng xem ở đây, Ngọc Trúc Hiên không thể không vì hắn mà dùng một sương phòng làm thành thư phòng.

Hôm nay, buổi trưa khi hắn rời đi nàng vẫn còn uể oải, sắc mặt tái nhợt. Buổi chiều thương nghị chính sự cùng triều thần, lúc tối tới thăm nàng, nàng thế mà tươi cười.

Sự thay đổi bất ngờ làm hắn vui sướng, nhịn không được mà nhìn chằm chằm hồi lâu. Khi dùng bữa tối, nàng cũng ăn nhiều hơn một chút, sau khi dùng nửa chén cơm cùng chút món xào còn ăn cả một chén canh nhỏ.

Hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi: "Hôm nay nàng cảm thấy tốt hơn rồi sao?"

Hạ Vân Tự ngây ra, Oanh Thời ở bên cạnh cười đáp: "Chiều nay hoàng trưởng tử điện hạ tới trò chuyện với nương nương, tâm tình nương nương liền tốt lên rất nhiều."

"Thì ra là vậy." Hắn gật đầu, chỉ nói một câu này thôi, không nhiều lời thêm.

Từ đó, nàng đều như vậy.

Ninh Nguyên không ở đây, nàng sẽ buồn bực không vui; khi Ninh Nguyên không bận việc học mà tới thăm nàng, hơn nửa ngày tâm tình nàng sẽ rất tốt.

Khác biệt rõ ràng như vậy ngay cả cung nhân cũng nhìn thấy, hoàng đế vì áy náy mà càng để ý đến nàng, đương nhiên nhận ra ảnh hưởng trong đó.

Cho nên thời điểm nàng hết ở cữ, hoàng đế đi gặp Thái Hậu.

Hắn trầm mặc rất lâu, dường như đang cẩn thận suy nghĩ. Thái Hậu hỏi mấy lần, hắn mới thở dài lên tiếng: "Mẫu hậu... Nhi thần muốn giao Ninh Nguyên cho A Tự nuôi nấng."

Thái Hậu sửng sốt: "Giao cho A Tự?"

Hoàng đế gật đầu: "A Tự xưa nay luôn thích hài tử, lần này đột ngột mất con, gần đây luôn rầu rĩ không vui, chỉ khi Ninh Nguyên ở bên cạnh tâm tình mới khá lên một chút. Nhi thần nghĩ... Không bằng giao Ninh Nguyên cho nàng, chứ cứ để tình hình này tiếp tục, chỉ sợ thân thể nàng không thể chống cự nổi."

Thái Hậu thầm cân nhắc, gật đầu: "Nó là thân muội muội của A Chước, giao Ninh Nguyên cho nó, ai gia cũng yên tâm, chỉ là..." Thái Hậu nhíu mày, "Dù sao Ninh Nguyên cũng là đích trưởng tử, A Tự chỉ là phi tần. Nhận nó làm mẫu thân, thân phận sau này ít nhiều cũng có xấu hổ."

"Điểm này nhi thần đã nghĩ tới, không nhận mẫu thân, chỉ giao Ninh Nguyên cho nàng nuôi nấng, làm bạn với nàng." Hoàng đế than thở, "A Tự vốn không tranh đoạt những thứ này, tương lai cứ để Ninh Nguyên gọi nàng là dì vẫn được."

Sau do dự ngắn ngủi, Thái Hậu đồng ý: "Cứ như vậy đi. Gần đây ai gia cũng lo nó cứ buồn bực không vui như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nếu là như thế... Chúng ta cũng có thể giao đãi với A Chước."

"Đúng vậy." Hoàng đế gật đầu.

Chỉ đến đây, hắn không nói quá nhiều với Thái Hậu.

Hắn không thể nói Thái Hậu biết việc hài tử mất vốn có vài phần liên quan tới hắn. Từ cái ngày biết được việc này từ chỗ thái y, hắn luôn cảm thấy có bóng đè quấn quanh hắn, khiến hắn ngày càng áy náy, vứt đi không được.

Cứ như vậy, hoàng trưởng tử ở Vạn An Cung bảy năm được giao cho Yểu Sung Hoa Hạ thị.

Ý chỉ vừa hạ xuống, cả hoàng cung đều ồ lên.

Các cung nhân lén lút nghị luận, lời nào cũng có. Nhưng cũng may, Ninh Nguyên vui vẻ.

Hạ Vân Tự càng vui vẻ, lần tính kế này, mục đích ban đầu chính là đưa Ninh Nguyên tới bên cạnh nàng. Muốn hoàng đế giao hài tử cho nàng mà không chút hoài nghi nàng đang tính kế, cách tốt nhất chính là nàng nửa chữ cũng không nhắc tới, ép hắn chủ động quyết định.

Vì thế, từ ngày Ninh Nguyên dọn tới Ngọc Trúc Hiên, sức khỏe của nàng cuối cùng cũng tốt lên.

Hạ Huyền Thời thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay sau giờ Ngọ, nàng đang nằm trên giường, qua cửa sổ hé mở, nghe hắn ở ngoài hành lang dặn dò Ninh Nguyên: "Phải nghe lời dì con, nàng ấy đối với con không thua kém gì mẫu hậu con, đừng khiến nàng thương tâm."

Ninh Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Nhi thần biết."

Trong này, Hạ Vân Tự trở mình, buồn bực trong lòng cuối cùng cũng được giải tỏa.

Một giọt nước mắt rơi xuống, giống hệt ngày sinh non ấy, gối mềm bên dưới đã ướt một mảng.

Hài tử của nàng...

Thôi.

Nàng nhắm mắt lại.

Một đứa đổi một đứa, ván cờ này nàng cũng không thiệt.

Qua hai ngày, Cung Chính Tư cuối cùng cũng kết át, nói Cát Huy Nga không chịu nổi trọng hình, cái gì cũng khai.

Hoàng đế nhận được bản cung khai, liền sai người sao chép một bản giao cho Hạ Vân Tự xem. Hạ Vân Tự nghiêm túc đọc, trong lòng than thể tranh đấu cung đình thật có thể khiến người ta trở nên sáng tạo.

Ngày xưa hạ độc nàng, là dùng cách đào rỗng bạc than, giấu thủy ngân vào trong.

Hiện giờ hạ độc Hòa Quý Cơ, là đông cứng nước thuốc thành khối băng. Cho nên, khi Cát Huy Nga rót rượu cho thái y, cái gì cũng không kiểm tra ra. Nhưng đợi đến khi Hạ Vân Tự uống, nước thuốc trong băng đã tan dần hòa vào rượu, đương nhiên khiến người ta phải sinh non.

Trừ việc này, Cát Huy Nga còn khai thuốc kia vốn không có hiệu quả nhanh như vậy. Ả đã tính toán kỹ lưỡng, nếu Hòa Quý Cơ uống, đến tối khi đi ngủ thuốc mới phát tác.

Hạ Vân Tự mới uống không bao lâu đã có phản ứng, ước chừng vì thai tượng không ổn định mà gây ra.

"Ả đúng là tính kế chu toàn." Đọc đến đây, Hạ Vân Tự cảm thán, "Nếu thật sự Hòa Quý Cơ về phòng khi đi ngủ thuốc mới có hiệu lực, lúc đó Cát Huy Nga đã đổ bỏ rượu còn dư, tất cả phi tần cũng chứng kiến thái y kiểm tra rượu kia, nói là không sao, từ đó ả có thể thoát khỏi liên quan, dù tồn tại vài điểm đáng ngờ nhưng cũng không đủ trị tội."

Oanh Thời thở dài: "Đúng vậy, không ngờ tâm tư ả có thể thâm sâu như vậy."

Hạ Vân Tự ngước mắt: "Hoàng Thượng nói thế nào?"

"Ban chết là điều khó tránh khỏi." Oanh Thời cúi đầu, nhìn ánh nắng bên ngoài, "Rất nhanh sẽ tới buổi trưa, dương khí mạnh nhất, vừa lúc đưa ả đi."

Hạ Vân Tự khẽ cười: "Đi trả lời Hoàng Thượng, cứ nói ta muốn một mình gặp ả, để ả đi được rõ ràng."

Oanh Thời không khỏi do dự, sợ một chuyến này khiến nàng hao phí tâm lực, lặp lại tình trạng sức khỏe vừa được điều dưỡng tốt, nhưng cuối cùng vẫn không thể lay chuyển được nàng.

Sự việc bẩm báo tới Thanh Lương Điện, hoàng đế liền chuẩn. Gần đây hắn đều thế, tuy không tạ tội với sự áy náy của mình, nhưng hắn sẽ ngoan ngoãn phục tùng nàng. Việc nhỏ như vậy, hắn đương nhiên sẽ nghe theo.

Trước buổi trưa Hạ Vân Tự đến Cung Chính Tư, trước đó Cung Chính Tư đã nhận được ý chỉ, biết nàng muốn một mình gặp tội nhân, vì thế đều lui ra ngoài.

Nàng bước vào hình phòng, trong tối tăm ngửi được mùi máu và rỉ sắt, bất tri bất giác nhớ lại lúc bản thân sinh non cũng ngửi được mùi như vậy.

Nàng theo bản năng mà nín thở, nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng trong phòng, chú ý đến Cát Huy Nga đang bị treo trên giá gỗ.

Ả vốn là một mỹ nhân, dáng người đẹp, nhảy cũng tốt, giọng nói cũng êm tai. Nhưng nữ tử trước mặt cả người đầy thương tích, sắc mặt tiều tụy, không còn nửa phần sáng rọi của ngày xưa.

Hạ Vân Tự thưởng thức thảm trạng của ả một lúc, mới khoan thai ngồi xuống ghế cách ả không xa.

Như cảm nhận được có người tới, gương mặt kia chậm rãi di chuyển, ánh mắt dừng ở chỗ nàng, nhưng qua hồi lâu mới nhận ra nàng là ai.

"Là người..." Giọng nói nghẹn ngào, so với lúc trước như hai người khác nhau.

Ả thử cử động, xiềng xích trên tay chân phát ra tiếng vang nhỏ.

"Ta không muốn hại hài tử của ngươi!" Ả biện giải trong tuyệt vọng, "Ta... Ta không biết ngươi có thai! Ta không muốn hại hài tử của ngươi!"

"Ta biết." Hạ Vân Tự khẽ cười, "Người ngươi muốn hại là hài tử của Hòa Quý Cơ."

Vừa nghe ba chữ "Hòa Quý Cơ", Cát Huy Nga liền nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Vân Tự cười như không cười mà chăm chú nhìn ả: "Ngươi có biết trọng hình thẩm vấn ngươi là chủ ý của nàng ấy không? Nếu không chỉ bằng việc để tâm tới bang giao hai nước, Hoàng Thượng đã không nặng tay như vậy."

Cát Huy Nga lập tức giãy giụa: "Độc phụ kia..."

"Nhưng ngươi cũng không hề bị oan." Hạ Vân Tự thu lại ý cười, "Nếu ta bị người bên cạnh phản bội, ta có lẽ sẽ ra tay độc ác hơn nàng ấy. Lúc này ngươi còn mặt mũi mắng nàng ấy là độc phụ, nghe vào nhất thời không phân biệt được ai hại con của ai!"

Cát Huy Nga rống lên: "Ta trẻ hơn ả, đẹp hơn ả, được Hoàng Thượng yêu thích hơn ả! Ả ngoài thân phận công chúa thì còn gì! Ta sao có thể nhẫn nhịn được!"

Hạ Vân Tự cảm thán, càng làm việc ác, bản thân sẽ càng viện lý do. Lời này Cát Huy Nga không phải nói cho nàng nghe, là ả đang nói với chính mình.

Nàng không muốn cãi nhau với ả, chỉ cười: "Dù thế nào, ta cũng phải đa tạ ngươi."

Cát Huy Nga sững sờ, khó hiểu mà nhìn nàng.

"Thời điểm uống rượu, ta đúng là sợ trong rượu không có vấn đề, nếu không có ly rượu kia, ta không biết tới khi nào mới có thể có giao tình với Hòa Quý Cơ như hiện tại." Nàng nhẹ nhàng nói, "Bây giờ tốt rồi, hài tử trong bụng nàng ấy, thậm chí là toàn bộ Lạc Tư, sau này đều sẽ hỗ trợ Ninh Nguyên, ta thay Ninh Nguyên đa tạ ân tình này của ngươi."

"Ngươi... Ngươi sớm đã biết? Ngươi sớm đã biết có phải hay không? Ngươi cũng đang tính kế! Ngươi cái gì cũng biết!"

"Suỵt!" Hạ Vân Tự đưa tay ý bảo ả im lặng, trên mặt lộ vẻ bỡn cợt của nữ hài tử khi nới chuyện với khuê trung, "Ta là muốn nói ngươi biết sự thật để ngươi ra đi thanh thản, ngươi tốt nhất đừng nói bậy, bằng không thêm tội xàm ngôn, sợ là ngươi có muốn toàn thây cũng không có."

"Ngươi... Đám rắn rết các ngươi!" Cát Huy Nga phỉ nhổ.

Ý cười trên môi Hạ Vân Tự càng sâu: "Không cam lòng, có phải không? Đổi lại là ta, ta cũng không cam lòng." Nàng lắc đầu, "Vốn chỉ là thất sủng, giữ lại phân vị, không gây chuyện, có thể sống được thêm vài năm. Bây giờ thì tốt rồi, vì một chuyện nhỏ, ngay cả mạng cũng không còn, trên lưng còn gánh vác nhiều tội danh như vậy."

Cát Huy Nga càng mắng càng tàn nhẫn, thậm chí đã dùng tiếng Lạc Tư để mắng.

Hạ Vân Tự nghe không hiểu, nhưng nàng không định quan tâm, vẫn cười thản nhiên: "Cho nên... Nếu ta là ngươi, tuyệt đối không chết không rõ ràng như vậy, dù liều mạng cũng phải kéo người đứng sau sai khiến cùng xuống âm tào địa phủ."

Cát Huy Nga dừng mắng, nhíu mày: "Ngươi nói cái gì..."

Hạ Vân Tự đứng lên, từng bước đi đến trước mặt ả: "Ngươi cứ từ từ ngẫm lại rồi nói với ta. Tỉ mỉ tính toán lượng thuốc, bỏ thuốc vào băng, dùng cách này để giấu diếm thái y kiểm tra, đồng thời khiến các phi tần có mặt thiếu chút đứng ra làm chứng cho ngươi trong sạch... Kế hoạch như vậy, một mình ngươi có thể nghĩ ra sao?"

Kỳ thật thiếu chút nữa ả đã thành công.

Trù tính như vậy, có thể là một kẻ không có đầu óc như ả nghĩ ra sao?

Hạ Vân Tự tươi cười đánh giá ả, nhìn ra vẻ tỉnh ngộ và hối hận đồng thời lộ ra trên mặt.

"Không..." Ả cúi đầu, "Không phải. Là cung nữ bên cạnh bày chủ ý cho ta..."

Thị tỳ ả mang từ Lạc Tư tới, thị nữ ả tín nhiệm nhất xúi giục ả... Trong cung chuyện hại người rất thường thấy, chỉ cần không bị phát hiện, thì không thể nói rõ đúng hay sai.

Những lời này khiến ả động tâm.

Sau, rất nhiều chủ ý đều do thị tỳ kia đưa ra, ả vì khoái cảm trả thù, hoàn toàn không suy nghĩ mà làm theo.

"Nhưng nàng ấy là..." Ả mở to hai mắt, từng giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, "Nàng ấy từ nhỏ đã bầu bạn bên ta... Khi mẫu thân nàng ấy mất, cũng là ta cho nàng ấy tiền để an táng, nàng ấy sao có thể..."

Hạ Vân Tự hít sâu một hơi, lui nửa bước.

Đúng là châm chọc! Cát Huy Nga phản bội Hòa Quý Cơ luôn tín nhiệm ả, hiện tại lại khiếp sợ với sự phản bội như vậy.

Nhưng nghĩ tới, ngược lại cũng rất công bằng. Đây không phải là đạo lý luân hồi sao? Kết quả như vậy mới khiến người ta thống khoái.

Nam mô A di đà Phật.

Trong lòng nàng thầm niệm sáu chữ này.

Nàng bỗng nhiên khát cầu, khát cầu tất cả thù hận trong lòng nàng cũng sẽ được bồi thường như thế.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 67

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 67
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...