Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 6

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện khác mà Hứa Chiêu Nghi muốn nói chính là cách nàng dùng để khiến hoàng đế động tâm trước, biện pháp này tuy không tồi nhưng có hơi mạo hiểm.

"Giữa nam và nữ chẳng qua chỉ là chút việc như vậy." Hứa Chiêu Nghi nhẹ giọng, "Nữ nhân trong cung quá nhiều, tối nay người cũng thấy, Hoàng Thượng vì người gần đây không tới Tử Thần Điện mà nhớ thương hai phần, nhưng đó cũng chỉ là hai phần mà thôi. Ta sợ người chưa kịp khiến Hoàng Thượng động tâm đã bị quên lãng."

Hạ Vân Tự nhịn không được mà nhíu mày: "Điểm này ta có nghĩ tới, tiếc rằng mọi thứ đều không thể chu toàn. Hoàng Thượng chỉ lật thẻ bài người khác, như thế khiến việc có được tình cảm càng khó thêm."

"Đúng vậy." Hứa Chiêu Nghi gật đầu, "Ta chỉ muốn nhắc người, cũng không thể đề nghị biện pháp nào, nhưng người nhớ chú ý đúng mực, đừng lạt mềm buộc chặt quá ngược lại khiến bản thân chịu thiệt."

Cuộc trò chuyện thay đổi suy nghĩ của Hạ Vân Tự rất nhiều, trở về Sương Mai Hiên trằn trọc cân nhắc, mãi tới nửa đêm nàng mới chậm rãi vào giấc.

Cứ như vậy cũng không nghĩ ra cách tốt hơn, sáng hôm sau, nàng nói với Oanh Thời việc đầu tiên Hứa Chiêu Nghi nhắc nhở.

Hạ Vân Tự dặn dò: "Ngươi trước cẩn thận quan sát mấy hoạn quan quét dọn, chọn người thông minh trung thành tới phụng dưỡng."

Oanh Thời nhận lệnh, chỉ là có chút khó hiểu: "Nương tử muốn dùng hoạn quan, chi bằng kêu Nội Giám Quan điều vài người tới, mấy kẻ làm việc nặng nhọc bên ngoài sợ là không dùng được."

Hạ Vân Tự lắc đầu.

Hứa Chiêu Nghi nói đám hoạn quan đều có nhân mạch và phương pháp riêng của mình, là con dao hai lưỡi. Ban đầu nàng không muốn dùng người trong cung, nguyên nhân không khác biệt mấy, chính là sợ bọn họ mang tới rắc rối khó gỡ.

Nàng tiến cung đã quá bị chú ý, nếu có người muốn cài cái đinh tới bên cạnh, tương lai khó tránh sẽ thành hậu hoạn.

Cho nên chi bằng dùng những người thô kệch kia, cả đời bọn họ có lẽ chưa từng có cơ hội phụng dưỡng trước mặt chủ tử, bất luận Chiêu Phi có muốn muốn gài người bên cạnh nàng hay không, nàng ta cũng sẽ không phái những người như vậy tới giám sát nàng.

Nàng đem đạo lý này nói với Oanh Thời, Oanh Thời hiểu ý khẽ cười, hành lễ: "Vẫn là nương tử suy nghĩ chu đáo, vậy nô tỳ đi xem một chút, rất nhanh sẽ đưa người thích hợp tới."

Qua nửa tháng, mấy phi tần mới nhập cung lập tức có sự khác biệt.

Hoàng đế khi trước e ngại mặt mũi Chiêu Phi, mỗi người đều gặp một hai lần, hiện tại trong cung đã khôi phục cục diện Chiêu Phi sủng quan lục cung, số lần thị tẩm chiếm hơn phân nửa. Trừ nàng ta thì chính là Đường Lan Chi và Chu Diệu, trong khoảng thời gian ngắn vô luận là kẻ mới hay người cũ đều không được hoàng đế lật thẻ bài.

Hạ Vân Tự an tĩnh nhìn cục diện trước mặt, hành sự theo ý mình.

Hồ thị bị cấm túc, nàng lại như trước qua Tử Thần Điện, miễn cho hoàng đế cảm thấy nàng nhỏ nhen. Đến lần thứ hai, nàng theo tính toán trước đó nhắc với hoàng đế, nói ngày thường nhàm chán, mà thư phòng Sương Mai Hiên không có nhiều sách như ở nhà. Tránh khiến hắn nghĩ nhiều, nàng chỉ nói tên mấy cuốn sách giải trí, quả nhiên, hắn ngước mắt cười, nụ cười tươi sáng khiến nàng không kịp phòng bị mà ngẩn ra.

Hắn nhìn nàng: "Thích đọc sách sao? Đúng là giống hệt tỷ tỷ muội."

Mặt Hạ Vân Tự ửng đỏ, cúi đầu nỉ non: "Khi nhỏ vốn không thích đọc, nhiều lần tiến cung tỷ tỷ đều dặn dò, mấy năm nay thỉnh thoảng đọc cuối cùng dần tìm ra thú vị trong đó."

Hắn khẽ cười: "Trong thư phòng của mình không đủ, vậy tới Ngự Thư Phòng đi, nơi đó sách nhiều, tỷ tỷ muội khi trước cũng hay qua đó."

"Thật sao?" Hạ Vân Tự lộ vẻ vui sướng, ánh mắt trong trẻo, cười hành lễ, "Đa tạ tỷ phu."

Sau hôm đó, nàng không còn thường xuyên qua Tử Thần Điện nữa, ngược lại ngày ngày đều chạy tới Ngự Thư Phòng.

Không có hắn, nơi này sẽ không được tỷ tỷ yêu thích. Nàng biết Hạ Huyền Thời cũng thường xuyên tới đây đọc sách, nếu nàng tới, dù sớm hay muộn cũng gặp được hắn.

Đổi nơi gặp mặt, "mới lạ" hơn Tử Thần Điện rất nhiều. Nàng có thể ở nơi khác thu hút hắn, khiến hắn đi theo con đường của mình.

Có điều mọi chuyện không thể sốt ruột, cũng may Ngự Thư Phòng là nơi lý tưởng, tuy nói là "phòng" nhưng kỳ thật có tới ba viện chứa đầy sách, phía sau là rừng trúc cảnh trí không tồi, ở đây đọc sách cả ngày cũng không nhàm chán.

Đợi như vậy ở Ngự Thư Phòng năm ngày, bên phía Oanh Thời cuối cùng cũng có tiến triển trước. Hôm nay thức dậy, đang được Oanh Ca và Yến Vũ hầu hạ trang điểm, Oanh Thời vén màn đi vào, bẩm báo: "Nương tử, Tiểu Lộc Tử phụng dưỡng bên ngoài nô tỳ cảm thấy rất được, lý lịch đã tra qua, vô cùng sạch sẽ."

Thấy Hạ Vân Tự không nói chuyện, Oanh Thời hiểu ý tiếp tục: "Khoảng thời gian này nô tỳ quan sát, hắn làm việc mau lẹ mà cẩn thận, nghe nói gia cảnh không tốt, tháng trước còn mượn Tố Sa chút tiền để trợ cấp gia đình nhưng sau khi nhận bổng lộc liền mang trả lại, là người giữ chữ tín. Còn nữa... Nô tỳ tự chủ trương, dùng Tĩnh Song thử hắn."

Tay cầm khuyên tai trân châu bất giác cứng đờ, Hạ Vân Tự quét mắt nhìn Oanh Thời.

Tĩnh Song chính là tiểu nha đầu nàng cứu ở Thượng Phục Cục hôm tổng tuyển cử, là việc thiện, cũng không hẳn là việc thiện.

Nàng an bài Tĩnh Song hầu hạ bên cạnh, chỉ là mấy ngày nay bận tìm cách cải thiện quan hệ với hoàng đế, nhất thời không chú ý tới nó.

Nghe Oanh Thời nói vậy, ánh mắt Hạ Vân Tự sáng lên vài phần: "Thử thế nào? Nói đi."

Oanh Thời uốn gối quỳ xuống đất, khiêm tốn hồi bẩm: "Mấy ngày nay đều dựa theo nương tử phân phó, nô tỳ phái người dạy Tĩnh Song đọc sách, cơm áo tất cả đều đầy đủ, cũng không bắt nó làm việc. Gần đây bên dưới có người lắm mồm nghị luận, nô tỳ liền lấy một sai lầm bất kỳ bắt Tĩnh Song quỳ bên ngoài hai khắc. Mọi người trên dưới đều thờ ơ, khi đó không thiếu kẻ khinh miệt, nhưng Tiểu Lộc Tử kia thiện tâm mang thuốc tới cho hài tử, thấy nó còn nhỏ, hắn còn cố ý đem thêm điểm tâm tới dỗ dành. Nô tỳ đứng trong tối quan sát, hắn chắc chắn không biết nô tỳ có ý đồ riêng."

Bất luận là điểm tâm hay thuốc trị thương, đối với cung nhân mà nói đều không dễ tìm, xem ra người này đúng thật là thiện tâm.

Giữ chữ tín lại thiện tâm, dù khó nói người như vậy có thể thành đại sự hay không, nhưng ít nhất tạm thời không cần lo lắng hắn ăn cây táo rào cây sung, về vấn đề bản lĩnh, từ từ dạy dỗ là được.

Hạ Vân Tử liền nói: "Sau này không được động tới Tĩnh Song."

Oanh Thời dập đầu: "Nô tỳ hiểu."

"Đứng lên đi." Hạ Vân Tự duỗi tay, "Gọi Tiểu Lộc Tử vào đây."

Lúc này cung nhân thô sử đang quét tước đình viện, Tiểu Lộc Tử ở bên ngoài, Oanh Thời mở cửa gọi một tiếng, hắn liền vào phòng.

Vào nội thất, Tiểu Lộc Tử quỳ xuống cúi đầu, không biết vì sao lại đột nhiên bị triệu kiến nên có chút khẩn trương.

Hạ Vân Tự nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười: "Khá sạch sẽ, chỉ là hơi mảnh khảnh."

Tiểu Lộc Tử không dám ngẩng đầu, trán đầy mồ hôi lạnh.

Hạ Vân Tự bỗng dưng muốn nghịch ngợm, miệng lưỡi nhẹ nhàng mà nói: "Nghe đồn gia cảnh ngươi không tốt, mỗi tháng ta cho ngươi năm lượng bạc, ngươi có chịu làm việc cho ta không?"

Mỗi tháng năm lượng bạc, đó là bổng lộc của hoạn quan chưởng sự bên cạnh Tài Tử! Tuy rằng trong đó bảy tám phần phải dùng cho việc trong cung, nhưng lương bổng so với cung nhân thô sử cao hơn rất nhiều.

Tiểu Lộc Tử nhất thời ngây ra, do dự một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi: "Không biết là... Chuyện gì ạ?"

Xem biểu tình này ít nhiều là cảm thấy Hạ Vân Tự sắp giao cho hắn việc nguy hiểm tới tính mạng.

Hạ Vân Tự bật cười, nháy mắt ý bảo Yến Thời dìu hắn đứng lên, lại phân phó Oanh Thời: "Tới Nội Quan Giám lấy quan phục, giày mũ, tất cả của hoạn quan chưởng sự tới đây. Nói với mọi người bên dưới, Sương Mai Hiên chúng ta đã có hoạn quan chưởng sự."

Tiểu Lộc Tử càng cả kinh, lần nữa quỳ xuống: "Tài.. Tài Tử nương tử.. Nương tử, hạ nô chưa từng phụng dưỡng bên cạnh chủ tử, chỉ sợ gánh không nổi chức vị quan trọng này, nương tử không bằng nói với Nội Quan Giám..."

"Không sao, từ từ làm quen là được." Hạ Vân Tự phong khinh vân đạm cắt ngang, "Những lỗi nhỏ, ta tạm thời sẽ không trách ngươi."

Tiểu Lộc Tử chần chờ, cuối cùng cũng đồng ý, dập đầu tạ ân, việc này cứ thế mà định.

Ánh mắt của Oanh Thời không tồi, Tiểu Lộc Tử tiến bộ rất nhanh, ban đầu công việc không biết phải làm thế nào, chỉ năm sáu ngày sau, hắn đã ra dáng ra hình.

Chờ hắn có phong thái của hoạn quan chưởng sự, Hạ Vân Tự ra ngoài liền dẫn theo hắn. Một ngày cuối thu đầu đông, Hạ Vân Tự đang ở Ngự Thư Phòng đọc sách, Tiểu Lộc Tử vội vàng tới tìm.

Hắn vốn trở về lấy áo bông cho Hạ Vân Tự, lúc này không thấy trong tay có gì, Hạ Vân Tự liền hỏi: "Sao vậy?"

Tiểu Lộc Tử thấp giọng: "Hạ nô vừa ra ngoài chưa đi được xa thì thấy cung nhân ngự tiền quét tước, hẳn là Hoàng Thượng sắp tới nơi này."

Bình thường hắn rất ít hồi bẩm sự tình, nhưng khi đã bẩm báo đều gãi trúng chỗ ngứa.

Hạ Vân Tự khẽ cười, khép cuốn sách trong tay: "Thông minh!"

Oanh Thời hiểu ý thưởng bạc cho hắn, Hạ Vân Tự rời khỏi căn phòng hiện tại, nhanh chóng đi về rừng trúc phía sau.

Thời điểm Giai Huệ Hoàng Hậu còn tại thế, nàng đã tới rừng trúc này, trong rừng có căn nhà bằng tre được dựng lên dành riêng cho tỷ ấy.

Giai Huệ Hoàng Hậu thích đàn tỳ bà, thường cùng hoàng đế bầu bạn ở đây. Tỷ ấy ôn nhu đàn, hắn ở cạnh đọc sách, đôi khi sẽ lẳng lặng ngồi thưởng thức.

Khi đó chỉ mơ hồ hiểu chuyện, Hạ Vân Tự ở cạnh đứng nhìn, trong lòng thầm nghĩ, đôi bích nhân mà truyền thuyết kể có lẽ chính là như vậy.

Sau Giai Huệ Hoàng Hậu rời xa nhân thế, hoàng đế hạ chỉ, mọi thứ trong Tiêu Phòng Cung đều giữ nguyên bộ dáng như lúc Hoàng Hậu sinh thời, Hạ Vân Tự nghĩ nơi này hẳn vẫn còn giữ lại tỳ bà.

Hoàng đế chuẩn nàng tới Ngự Thư Phòng, ngày đầu tiên nàng đã tới xem, quả nhiên ở đây. Ngày ngày đều có người lau chùi, cũng thường xuyên có người điều âm, rất hợp tâm ý nàng.

Đi vào căn nhà bằng tre, Hạ Vân Tự cầm tỳ bà ngồi trước án thư, đưa lưng về cửa phòng, mười ngón tay nhẹ nhàng gãy xuống.

Chỉ là, nàng không giống trưởng tỷ vì hắn đàn những khúc nhẹ nhàng bay bổng, vừa đàn đã là Thập diện mai phục.

Giết chóc khốc liệt, lan tràn mạnh mẽ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...