Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 24

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạ Vân Tự quay đầu nhìn các nàng, từ góc độ này đúng lúc có thể tránh được tầm mắt của hoàng đế, nàng liền không chút che dấu mà tỏ thần sắc chờ xem kịch hay.

Chiêu Phi nhàn nhạt nhìn nàng, sau đó bình tĩnh quay lại nhìn Thải Linh.

Thải Linh rốt cuộc vẫn sợ Chiêu Phi, vốn muốn xin giúp đỡ nhưng hiện tại thấy nàng ta như vậy, không dám vọng ngôn.

Chiêu Phi rút tay về, chăm chú nhìn Thải Linh: "Bổn cung còn tưởng ngươi chịu ủy khuất, lại không ngờ ngươi dám tính kế hãm hại Hạ Tuyên Nghi, ngay cả bổn cung cũng bị kéo vào. Nếu đã thế, bổn cung cũng không thể cứu được ngươi."

Sắc mặt Thải Linh sau lời nói bình đạm của Chiêu Phi càng thêm trắng bệch, môi mỏng mấp máy, tràn đầy sợ hãi: "Nương nương..."

Nàng ta hiểu, Chiêu Phi đây là không muốn quản nàng ta nữa rồi.

Hạ Vân Tự cũng nhìn ra, trong tay Chiêu Phi hẳn đang nắm thứ gì đó mà nàng ta không thể buông được, tỷ như mạng của người nhà.

Vì thế, Thải Linh sẽ không nói một câu Chiêu Phi không đúng.

Có điều, tuy Thải Linh không nói, nhưng càng như vậy hoàng đế sẽ càng nghi ngờ.

Hạ Vân Tự ngưng thần, tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi: "Tại sao Linh Thục Nữ phải hãm hại ta?" Nàng vẫn quỳ gối trước thánh giá, ánh mắt nhìn Thải Linh có loại khí thế khiếp người, "Trước khi Linh Thục Nữ hoài thai, chúng ta chưa từng gặp mặt. Sau ngươi có thai, ta không chỉ thật lòng đối đãi, còn ngày ngày chép kinh vì ngươi. Không thể nói là có ân với ngươi, nhưng tóm lại ta cũng chưa từng đắc tội, ngươi vì sao phải hại ta?"

Dứt lời, không khí liền an tịch. Nàng không chớp mắt mà nhìn Thải Linh. Chiêu Phi nhíu mày, cũng nhìn Thải Linh.

Thuận Phi đột nhiên chen ngang một câu: "Nếu có người sai sử, ngươi cứ nói rõ ràng, có Hoàng Thượng ở đây, ngài ấy sẽ làm chủ cho ngươi, nếu hôm nay qua rồi, chỉ e ngươi không tìm được cơ hội giống như vậy."

Ngụ ý là, việc này trôi qua Thải Linh nhất định thất sủng, cho dù long thai vẫn còn, hoàng đế có lẽ cũng sẽ không chịu gặp lại nàng ta.

Thải Linh nhịn không được mà run rẩy, Hạ Vân Tự và Thuận Phi chỉ cách nàng bảy tám bước chân, nhưng lúc này trước mắt nàng ta hoàn toàn trống rỗng, không thể nhìn thấy thứ gì, giống như hồn phách đều tiêu tan.

Qua một lúc lâu, Thải Linh gắt gao nắm chặt một người: "Là Hàm Ngọc!"

Hạ Vân Tự đưa mắt nhìn Hàm Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Là Hàm Ngọc sai khiến thần thiếp!" Nàng ta lại giãy giụa muốn xuống đất, lần này Chiêu Phi không ngăn cản, để mặc nàng ta thân thể suy nhược bò tới trước mặt hoàng đế, "Hoàng Thượng, là Hàm Ngọc... Là Hàm Ngọc sai khiến thần thiếp! Ả nói với thần thiếp, nói Hạ Tuyên Nghi đối đãi với ả không tốt, ngày ngày động một chút là đánh chửi, sau biết thần thiếp có thai, ả liền... Liền cho thần thiếp một liều thuốc, nói thuốc này tuy nhiễu loạn thai khí nhưng không tới nỗi sinh non, kêu thần thiếp cùng ả diễn một vở kịch, diệt trừ Hạ Tuyên Nghi."

Nói tới đây, Thải Linh dập đầu một cái thật mạnh: "Cũng vì việc này, ả tặng nam châu cho thần thiếp mà không dám nói. Thần thiếp thật sự không ngờ, mắt thấy sự tình bại lộ, ả liền dùng nó quay ngược lại cắn thần thiếp, tỏ vẻ một lòng trung thành với Hạ Tuyên Nghi!"

"Ngươi..." Hàm Ngọc cả kinh, không thể tin mà nhìn nàng ta, "Ngươi nói gì vậy! Tuyên Nghi đối với ta ân trọng như núi..."

"Vớ vẩn!" Thanh âm nam tử ổn trọng như dùi trống đập vào lòng mọi người.

Hàm Ngọc và Thải Linh lập tức im lặng, quỳ sát đất, không dám nói thêm.

Hạ Huyền Thời không định nhiều lời với các nàng, nháy mắt ý bảo Phàn Ứng Đức tiến lên dìu Thuận Phi đứng dậy, chính mình cũng duỗi tay đỡ Hạ Vân Tự.

Hạ Vân Tự lẳng lặng đứng dậy, ánh mắt đảo qua liền biết trận cười chê này khiến hắn không còn kiên nhẫn.

"Tuyên Nghi đối đãi với Hàm Ngọc thế nào, trong lòng trẫm hiểu rõ." Hắn trầm giọng, "Không nói rõ ràng, Hàm Ngọc phạt ba tháng lương bổng."

Hạ Vân Tự thở phào nhẹ nhõm. Nàng vô cùng rõ ràng, bất luận là Thải Linh hay Hàm Ngọc, hắn đều không để ý, một câu liền có thể xử lý mọi việc, bước cờ này đối với Hàm Ngọc mà nói mạo hiểm hơn nàng nhiều.

Cũng may chỉ phạt lương bổng.

Hàm Ngọc cũng thở phào, dập đầu một cái: "Nô tỳ lãnh chỉ."

Ánh mắt Hạ Huyền Thời dời đi dừng trên người Thải Linh, bất giác trở nên lạnh lẽo: "Nể tình hài tử, trẫm tạm thời giữ phân vị của ngươi. Phàn Ứng Đức, truyền chỉ cấm túc, cho cung nhân chiếu cố nàng ta, người khác không thể ra vào."

Phàn Ứng Đức khom người đáp: "Vâng."

"... Hoàng Thượng." Chiêu Phi dường như có chút cả kinh với ý chỉ, hoảng hốt một hồi mới đứng lên. Đi tới trước mặt hoàng đế, nàng ta nhẹ giọng, "Rốt cuộc vẫn là long tự, cấm túc như vậy, e rằng Linh Thục Nữ không có cách nào yên tâm an thai."

Hạ Vân Tự rũ mắt, trong lòng cười lạnh một hồi.

Chiêu Phi thật đúng là lúc nào cũng diễn trò. Rõ ràng là khắc nghiệt với người ta, lại từng thời từng khắc ra vẻ thiện lương thục đức.

Chỉ là, trước mắt không phải thời điểm để nàng ta diễn trò.

Hoàng đế nhìn nàng ta: "Ngày giỗ của Hoàng Hậu, Cẩm Hoa Cung của nàng thật náo nhiệt."

Chiêu Phi đờ đẫn ngậm miệng.

Hạ Vân Tự kiềm chế ý cười, lẳng lặng nghe.

Thế cục hôm nay nhìn thì dễ phá nhưng kỳ thật vô cùng hung hiểm.

Nếu trước đó nàng không đi tìm Thuận Phi, hiện tại đã là một quang cảnh khác. Hoàng đế có lẽ sẽ không nguyện ý tin, nhưng bị phi tần có thai ép bức và lời khai của cung nữ, cộng thêm nam châu làm chứng, cho dù không đủ phế đi nàng cũng sẽ khiến nàng té một vố thật đâu.

Mà việc này, cố tình lại nháo vào ngày giỗ của tỷ tỷ.

Nếu sự thành, hắn có lẽ có thêm ba phần hoài nghi, nàng thế mà trong ngày giỗ của tỷ tỷ sát hại phi tần, gieo gió gặp bão.

Nhưng việc này không thành, hắn chỉ có thể có một suy nghĩ, chẳng lẽ phải để Hoàng Hậu trên trời có linh thiêng đứng nhìn muội muội trong ngày giỗ của mình bị người ta mưu hại, vô lực chứng minh trong sạch sao?

Sự tình liên quan tới vong hồn của Hoàng Hậu có hay không thể an giấc ngàn thu, trừng phạt kẻ hèn như Linh Thục Nữ không đủ khiến hắn nguôi giận.

Chiêu Phi một hai lại nhảy ra ở thời điểm này cũng thật là ngu ngốc.

"Người trong cung của mình còn quản thúc không tốt, vậy giao cho Thuận Phi chăm sóc đi." Hắn nhìn Thuận Phi, "Để Linh Thục Nữ dời tới cung của nàng."

Thuận Phi thong dong hành lễ: "Vâng, thần thiếp tuân chỉ."

Hạ Huyền Thời suy nghĩ thêm một chút, lại nói, "Hậu cung này, ngày sau nàng cũng giúp Chiêu Phi xử lý vài việc đi, rốt cuộc nàng vẫn là người có tư lịch dài nhất."

Chiêu Phi hoảng sợ: "Hoàng Thượng..."

Thuận Phi không để ý tới nàng ta, lần nữa hành lễ: "Vâng."

Chiêu Phi muốn nắm chặt cung quyền, cuối cùng lại bị chính kế sách của mình phải lại, phải chia phần cho Thuận Phi.

Vẽ thêm chân cho rắn như vậy thật khiến người ta phải thống khoái.

Hạ Vân Tự khoái y trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ ý u sầu, uốn gối với hoàng đế: "Không ngờ ngày giỗ của tỷ tỷ lại xảy ra chuyện như vậy, thể xác và tinh thần của thần thiếp đều mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi trước."

Hạ Huyền Thời gật đầu: "Trẫm đưa nàng về." Trong ngữ khí tràn đầy áy náy và quan tâm.

Nàng khẽ cười, không từ chối, cùng hắn rời khỏi Cẩm Hoa Cung.

Trò khôi hài chấm dứt như vậy, về Sương Mai Hiên, Hạ Vân Tự vừa hỏi mới phát hiện thế mà đã qua hơn một canh giờ, trước mắt đã sắp tới giờ Sửu.

Hạ Huyền Thời không ở Sương Mai Hiên lâu, đơn giản trở về Tử Thần Điện, nghỉ ngơi một lát liền phải chuẩn bị thượng triều.

Trước khi đi, hắn còn nắm chặt tay nàng: "Ủy khuất nàng rồi."

Nàng lắc đầu, bộ dáng thoạt nhìn càng ôn nhu hơn Chiêu Phi, gương mặt lại thêm mấy phần vũ mị, lời nói lộ rõ tín nhiệm: "Thần thiếp biết tỷ phu tuyệt đối sẽ không để thần thiếp chịu oan."

Chỉ cần hắn từng có chút nghi ngờ nàng, lời này cũng đủ khiến hắn áy náy càng sâu.

Hắn không nói gì thêm, nắm tay nàng càng chặt, qua một lúc mới buông, sải bước ra ngoài.

Hạ Vân Tự hành lễ cung tiễn, cho đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở cửa mới cùng Hàm Ngọc đứng lên.

Hàm Ngọc thở dài một hơi: "Nương tử sợ hãi rồi."

Hạ Vân Tự lắc đầu, nhấp môi cười: "Ngươi mới là thật chịu ủy khuất. Ba tháng lương bổng đó, ta sẽ tiếp viện cho ngươi."

"Chuyện không ngại, nô tỳ vốn cũng không cần dùng nhiều tiền." Hàm Ngọc khẽ cười, dừng một chút, ngữ khí lại thêm vài phần lo lắng, "Chỉ là Thải Linh dời tới chỗ Thuận Phi nương nương nương, vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn..."

"Không đáng ngại."

Nàng biết Hàm Ngọc lo lắng điều gì. Chiếu cố phi tần có thai trước giờ không phải chuyện tốt, đặc biệt là vừa động thai khí lớn như vậy, có thể nói là củ khoai lang phỏng tay, một khi có đường rẽ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người gánh vác chịu tội.

Nhưng chuyện của Thải Linh lần này, cho dù ngày sau hài tử thật sự không còn, hoàng đế cũng chỉ cảm thấy nàng ta gieo gió gặp bão, họa không tới trên đầu Thuận Phi.

Huống hồ Thải Linh chắc chắn không có cách nào tâm an, chỉ có thể nỗ lực giữ long thai mà thôi.

Hài tử này bình an vô sự ra đời, nàng ta có lẽ còn giữ được phân vị, tiếp tục sống trong hậu cung, nếu hài tử không còn, một câu ban chết cho nàng ta cũng có thể.

Tình cảnh của Thuận Phi không có gì đáng lo, nếu đem so sánh, tâm tư của hoàng đế càng đáng cân nhắc hơn.

Việc hôm nay, hoàng đế không nghi ngờ Chiêu Phi sao? Tuyệt đối không phải. Nàng và Thuận Phi kẻ xướng người họa cũng đã đủ rồi.

Nhưng hắn chỉ bác bỏ Linh Thục Nữ vu hại nàng và Hàm Ngọc, cũng không tiếp tục truy hỏi kẻ đứng sau, chuyện này cứ thế mà dứt khoát dừng ở Linh Thục Nữ. Đàm Tây Vương vừa lập chiến công, hắn nhất thiết phải cân nhắc lợi hại.

Tha cho một Linh Thục Nữ, giữ được sủng phi là Chiêu Phi này, về công về tư đối với hắn đều tốt.

Tâm tư của đế vương, trái phải có quá nhiều chuyện.

Đồng thời, Chiêu Phi cũng thật thú vị.

Hạ Vân Tự đoán được Chiêu Phi sẽ mượn hài tử của Linh Thục Nữ mà tính kế nàng, lại không ngờ Chiêu Phi không bỏ được hài tử đó.

Xem ra Chiêu Phi vẫn hi vọng dưới gối có một hài tử, so với áp chế nàng quan trọng hơn.

Chỉ tiếc, tính toán lâu như vậy, cuối cùng chỉ là may áo cưới cho kẻ khác, nếu hài tử này bình an ra đời, tám chín phần sẽ được Thuận Phi nhận nuôi.

A, trận khôi hài này kết thúc cũng thật nhanh.

Hạ Vân Tự thầm cười trong lòng, thong thả ung dung giải thích vài câu với Hàm Ngọc để nàng ấy không cần lo lắng.

Nàng lại nói: "Ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng nghỉ ngơi chốc lát, lăn lộn một trận thật khiến người ta mệt mỏi."

Hàm Ngọc đột nhiên trầm mặc, Hạ Vân Tự phát hiện khác thường, nhìn nàng ấy: "Sao vậy?"

Hàm Ngọc mím môi, trầm giọng: "Hài tử của Linh Thục Nữ... Cứ để nàng ta sinh hạ sao?" Một câu không dài nhưng ý vị vô cùng phức tạp.

Hạ Vân Tự nghe ra mâu thuẫn, giãy giụa, thậm chí có chút thương hại, nhưng đồng thời từ ánh mắt của Hàm Ngọc, nàng ẩn ẩn nhìn thấy hận ý.

Hạ Vân Tự thở dài, mỉm cười: "Ngươi cũng nhìn ra?"

Hàm Ngọc nhấp môi, nhấp tới môi mỏng trắng bệch: "Vâng, nô tỳ nhìn ra."

Nàng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.

Không chỉ có nàng, Hạ Vân Tự lúc ấy cũng có chút kinh ngạc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...