Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 145

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế cẩn thận đỡ Hạ Vân Tự dậy nhưng nàng không còn chút sức lực nào, không thể đứng lên nổi.

Cung nhân vừa định bước lên giúp thì hoàng đế đã bế nàng lên, nhẹ nhàng hôn một cái: "Đừng sợ, trẫm đưa nàng về."

Nàng ừ khẽ một tiếng, hai tay ôm chặt cổ y. Nỗi sợ hãi, ỷ lại đều dồn hết trong vòng tay ấy.

Nhất thời không ai nhớ mà quan tâm đến Từ Minh Nghĩa nữa, cuối cùng vẫn là Phàn Ứng Đức chu đáo nhất, bước tới chắp tay nói: "Tướng quân vất vả rồi."

Từ Minh Nghĩa xua tay, ngáp một cái, nheo đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu lại: "Ta về nghỉ ngơi trước. Cáo từ."

OoOoO

Một lát sau, Thư Quý Phi trở về hành cung, nơi này lập tức trở nên náo nhiệt hẳn.

Các phi tần chơi thân với Thư Quý Phi lập tức chạy tới Ngọc Trúc Hiên, các phi tần khác cũng lần lượt kéo đến bày tỏ sự quan tâm. trong đó có không ít người lòng mang đố kỵ, chỉ để ý đến cái bụng của nàng, muốn xem xem đứa bé còn hay mất. Nhưng khi đến Ngọc Trúc Hiên thì lại thấy Thư Quý Phi đang ung dung nằm trên ghế, cái bụng vẫn cứ nhô lên.

Thái hắn nói tuy Thư Quý Phi bị kinh hãi, cũng động thai nhưng không đến mức đáng ngại, mọi người không cần lo lắng.

Đúng là phúc lớn mạng lớn...

Có người không khỏi âm thầm tức đến nghiến răng, có điều hoàng đế ngay trước mặt, ngoại trừ lo lắng và quan tâm ra thì họ đâu dám thể hiện điều gì khác.

Thật ra hoàng đế cũng đâu rảnh để quan sát thần sắc của họ, trong mắt hắn chỉ có Thư Quý Phi mà thôi.

Hạ Vân Tự thút thít, khóc đến mức mắt đỏ hoe, trông rất tội nghiệp: "Lúc thần thiếp chạy ra... Vô tình nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi toàn là người bị thương. Còn... Còn có rất nhiều máu, tay chân đứt rời nữa..."

Nói đến đây nàng bèn nhắm mắt lại, níu chặt chăn run lẩy bẩy.

"Đừng sợ." Hoàng đế dịu dàng ôm lấy nàng, nửa đùa nửa thật rằng: "Còn gấu đó đã chết rồi, không có gì phải sợ cả. Lát nữa trẫm sai người lột da nó làm thảm cho nàng ngồi."

"Thần thiếp không thèm tấm thảm như vậy!" Nàng run càng dữ dội hơn, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên vô hồn.

Hoàng đế vội vàng đính chính: "Được được được, không cần thì không cần. Có hai thị vệ tử vong, trẫm sẽ sai người mang con gấu này tế trước linh đường của họ, nàng thấy có được không?"

Các phi tần nhìn cảnh này mà khó chịu.

Họ chưa từng được hoàng đế dỗ dành như thế, Thư Quý Phi được hắn dỗ dành mà còn dám phản bác lại không chút khách khí. Vậy mà hoàng đế còn không tức giận, tiếp tục hiền hòa dỗ dành nàng.

Lần này Thư Quý Phi đã hài lòng, khẽ cau mày gật đầu: "Thần thiếp còn có chuyện này... Hoàng Thượng phải giúp thần thiếp."

Hoàng đế đáp ngay: "Nàng nói đi."

Nàng nhìn y, nói: "Tuy lần này là do mãnh thú đả thương người, nhưng nhiều người chết và bị thương như thế là vì bảo vệ thần thiếp, nếu thần thiếp không ở suối nước nóng thì họ có thể chạy trốn rồi, con gấu kia chưa chắc đã bắt được họ. Vì vậy xin Hoàng Thượng hãy ban thưởng hậu cho những người chết và bị thương, nếu không dù thần phật không trách tội thì thần thiếp cũng sẽ ghi món nợ máu này lên đầu mình."

"Nên như vậy." Hoàng đế gật đầu, gọi Phàn Ứng Đức tới: "Ban thưởng trăm lượng hoàng kim cho các thị vệ chết và bị thương, ngươi đích thân dẫn người đi làm."

Trong phòng vang lên tiếng xuýt xoa. Trăm lượng hoàng kim, dù ở trong cung đó cũng là con số không nhỏ, rất nhiều phi tần dù tích cóp cả đời cũng không có nổi.

Chỉ thấy Thư Quý Phi tươi cười: "Tạ Hoàng Thượng."

Hoàng đế cũng mỉm cười nhẹ nhõm, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn.

Tiêu tốn mấy ngàn lượng hoàng kim chỉ vì một nụ cười của Thư Quý Phi.

Có phi tần tức đến nỗi nghiến muốn nát cả răng.

Hạ Vân Tự dường như lại nhớ ra điều gì: "Đúng rồi..."

Hoàng đế hỏi: "Hả?"

Nàng vừa ngẫm nghĩ vừa nói: "Hôm qua Từ tướng quân cứu thần thiếp đến hang núi kia, sợ thần thiếp không chịu nổi xóc nảy nữa nên không dám đưa thần thiếp về cung ngay, cũng không dám để mình thần thiếp ở đó mà về cung bẩm báo nên bảo thần thiếp vào trong hang nghỉ ngơi, ngài ấy canh gác bên ngoài. Nửa đêm thần thiếp tỉnh giấc một lần, thấy ngài ấy vẫn ngồi bên ngoài, chắc là cả đêm không ngủ. Thật là vất vả cho ngài ấy, Hoàng Thượng thay thần thiếp cảm tạ ngài ấy nhé."

Vừa nói xong, trong phòng lập tức có người xì xầm cay nghiệt: "Cô nam quả nữ ở nơi hoang vu cả đêm... Vậy mà Quý Phi nương nương còn có mặt mũi nói vậy với Hoàng Thượng."

Hạ Vân Tự khẽ nhướng mày, lòng không khỏi thầm cười lạnh.

Những lời này nàng đã suy đi tính lại trong lòng rất lâu rồi nhưng để đến bây giờ mới nói ra là vì đã cân nhắc rất chu toàn rồi.

Từ Minh Nghĩa đã cứu nàng, nếu nàng không nhắc đến lời nào thì thật là kỳ lạ, sẽ khiến người khác cảm thấy cố tình né tránh gì đó. Nhưng họ lại là chỗ quen biết cũ, dù nói kiểu gì thì cũng không ổn. Lúc này họ thật sự "cô nam quả nữ ở bên nhau", khác hoàn toàn với năm đó nàng cố tình nhắc đến tình nghĩa xưa để kíƈɦ ŧɦíƈɦ hoàng đế.

Cho nên nàng mới giấu những lời đó đến bây giờ, thể hiện sự sợ hãi và ỷ lại với hoàng đế xong rồi mới "từ từ nhớ ra" mình còn có một ân nhân cứu mạng chưa cảm ơn, như thế là ổn thỏa nhất.

Nếu trong lòng hoàng đế có chút để ý, bây giờ thấy nàng vậy hẳn là cũng sẽ cởi bỏ hiềm nghi.

Những lời nàng suy nghĩ kỹ càng mới nói, há lại dễ dàng bị một câu nói của người khác làm hỏng.

Quả nhiên, nàng còn chưa nói gì thì hoàng đế đã quét mắt qua: "Ai nói đó?"

Cả đám phi tần mỹ miều đều khựng lại, lập tức có người vô thức nhìn sang hướng người vừa nói chuyện, người kia lập tức tái mặt, ngồi cứng đờ trên ghế một chút rồi quỳ thụp xuống.

Nhưng đây cũng là một người bản lĩnh, lấy lại tinh thần rồi bình tĩnh dập đầu, nói: "Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp không có ý gì khác, có điều Quý Phi nương nương là phi tần hậu cung, Từ tướng quân lại là ngoại thần, ở cạnh nhau cả đêm... Nói chung là không ổn lắm."

Hạ Vân Tự chỉ im lặng lắng nghe.

Người này và nàng không thân quen lắm, nàng ta họ Khương, vào cung một lượt với nàng.

Tính ra Khương thị còn nhỏ hơn nàng một tuổi, trước nay chưa hề được sủng, mấy năm trôi qua mà vẫn chỉ lê tới vị trí tài nhân, ngang hàng với địa vị của nàng lúc mới vào cung.

Lần này Khương thị có thể theo đến hành cung chẳng qua là vì Hạ Vân Tự niệm tình đều là người cũ, cho nàng ta chút thể diện nhưng bây giờ Khương thị làm thế coi như là lấy oán báo ân.

Hạ Vân Tự khẽ thở dài, cười khổ: "Tài Nhân muội muội nói không sai, chuyện này có chút không ổn."  Dứt lời nàng nhìn hoàng đế, ánh mắt đầy vẻ luyến lưu: "Lúc đó thần thiếp rơi vào hiểm cảnh, không còn cách nào chu toàn hơn nhưng tình ngay lý gian, nói thế nào cũng không phải. Thần thiếp biết Hoàng Thượng tin thần thiếp nhưng dù gì hậu cung còn nhiều tỷ muội đang nhìn, Hoàng Thượng cứ làm theo phép công đi."

Chỉ một câu "thần thiếp biết Hoàng Thượng tin thần thiếp" đã phân ra ngay ai thân thiết ai xa lạ, nói "làm theo phép công" có nghĩa là vì hắn mà nàng đành chịu uất ức vậy.

Hắn nắm tay nàng, lắc đầu bảo: "Cách làm của nàng và Từ Minh Nghĩa đã là cách chu toàn nhất, trẫm hiểu mà."

"Nhưng chuyện này..." Nàng lúng túng nhìn những người xung quanh.

Hiền Phi lập tức tiếp lời: "Phi tần trong hậu cung đều là tỷ muội trong nhà, đương nhiên là có thể thông cảm cho nỗi khó xử của nương nương, nương nương không cần phải nghiêm khắc với mình như vậy." Nói xong bèn quắc mắt nhìn một lượt, lướt qua Khương tài nhân vài lần rồi thu về: "Về phần một vài kẻ lắm mồm thích gây chuyện thị phi, nương nương cứ coi như không nghe thấy."

Hạ Vân Tự không nói chuyện, chỉ cúi đầu, tay vân vê chiếc chăn, sắc mặt có vẻ hơi khó xử.

Hoàng đế nắm lấy tay nàng, mỉm cười trêu ghẹo: "Trẫm thấy Hiền Phi nói không sai. Nàng mang thai nên nghĩ nhiều đấy thôi." Nói xong thì liếc nhìn Khương thị, ánh mắt lập tức lạnh đi: "Lui ra, đừng ở đây làm chướng mắt Quý Phi."

Khương thị giật mình, ngước lên định nói gì thêm nữa thì Chu Diệu đã trừng mắt bảo: "Còn không mau lui ra? Quý Phi tỷ tỷ có thể bình an trở về là tốt lắm rồi, ngươi muốn thấy tỷ tỷ xui xẻo lắm sao?"

Lời của Chu Diệu có tác dụng hơn một chút, bởi vì Khương thị là người trong cung của nàng ta, nếu làm nàng ta bực bội thì ngày tháng sau này sẽ khó khăn hơn cũng không chừng.

Khương thị đành vội vàng dập đầu rồi khúm núm cáo lui. Lúc nàng ta vừa ra khỏi phòng, Hạ Vân Tự thoáng nghe được tiếng thút thít. Nghĩ cũng phải, bị quở trách ngay trước mặt bao người như vậy, ai cũng sẽ thấy ấm ức xấu hổ.

Nhưng đáng tiếc hoàng đế không có lòng dạ nào để nghe, có buồn tủi thì cũng phí công.

OoOoO

Trong căn nhà dưới chân núi, tấy Từ Minh Nghĩa trở về, Từ Minh Tin coi như được thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng về rồi... Đệ đợi cả đêm, cứ tưởng huynh bị gấu đập chết."

Từ Minh Nghĩa nheo mắt nhìn hắn, tươi cười: "Đúng là đệ đệ ruột thịt thân thiết của ta."

Từ Minh Tin lại hỏi: "Quý Phi nương nương thế nào rồi? Hoàng trưởng tử cũng lo lắng cả đêm."

Từ Minh Nghĩa trả lời: "Quý Phi nương nương không sao, đã về hành cung."

Lúc ấy Từ Minh Tin mới yên tâm. Thấy ca ca của mình quá mệt mỏi nên không làm phiền y nữa, rời khỏi phòng để y nghỉ ngơi.

Từ Minh Nghĩa nằm lên giường, nhắm mắt một lát nhưng không ngủ được.

Mắt nhắm rồi lại mở ra, y nhìn chằm chằm vào màn trướng, bỗng bật cười.

Chậc, Tứ tiểu thư...

Làm sao y không biết nàng đang lợi dụng mình chứ?

Ban đầu mượn tình nghĩa với y để kíƈɦ ŧɦíƈɦ hoàng đế, chiếm được trái tim hắn. Bây giờ hiểu rõ tình cảm của y rồi thì kéo y vào hố lửa, giúp nàng hoàn thành đại sự.

Y thật bội phục nàng. Trong tình hình như tối qua, lúc đầu nàng còn hoảng hốt đến mức không biết nên phản ứng thế nào nhưng ngay sau đó liền có thể bình tĩnh đi về phía y, hỏi y có đồng ý giúp nàng không.

Nàng chắc chắc biết rất rõ y không thể từ chối.

Thật ra...

Y bật cười thành tiếng...

Thật ra nàng không cần phải dùng "nửa đời sau" của họ ra làm mồi, y vốn không thể từ chối được nàng.

Y tình nguyện bị mắc câu.

OoOoO

Thở dài, Từ Minh Nghĩa đưa tay vào trong ngực lấy ra một viên gì đó nho nhỏ màu đỏ thẫm.

Là một mồi hương còn chưa cháy hết.

Lúc đó trong lòng y đã có chút suy đoán nên bèn thử tìm dưới núi, đúng là tìm ra thật.

Đàm Tây Vương quả nhiên đã đi một nước cờ hay.

Nếu không phải phúc lớn mạng lớn, có lẽ giờ này nàng đã chết không toàn thây. Mà cách này, dù hoàng đế biết rõ con gấu là do y đưa đến thì cũng chưa chắc đã có thể trách tội được y.

Tính ra Đàm Tây Vương có ơn tri ngộ với Từ Minh Nghĩa, y cũng từng nghĩ sẽ không giúp bất cứ ai trong cuộc chiến giữa Đàm Tây Vương và nàng.

Nhưng đến nước này thì không thể.

Ván cờ này, Đàm Tây Vương đã kiên nhẫn bày bố suốt bảy năm, phía sau còn bao nhiêu cạm bẫy đang chờ nàng nữa, ngay cả y cũng không rõ.

Trước sau Đàm Tây Vương vẫn luôn muốn lấy mạng nàng, đến lúc này y không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa.

Từ Minh Nghĩa đứng dậy tìm một cái hộp gấm, bỏ viên mồi hương vào. Ngủ một giấc, thức dậy y gọi Từ Minh Tin đến: "Khi nào đệ đến trực chỗ hoàng trưởng tử thì giao cái này cho Quý Phi nương nương."

Từ Minh Tin mở ra nhìn thử: "Đây là cái gì?"

Từ Minh Nghĩa đáp: "Đệ nói với nàng ấy đây là thứ ta nhặt được trên đường xuống núi, ven đường hẳn là còn vài viên nhưng chắc đã bị đốt hết cả, ta chỉ tìm được cái này."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...