Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 137

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng đế tỏ ra mệt mỏi, trầm ngâm một lúc rồi thở dài bảo: "Để trẫm nghĩ đã."

"Hoàng Thượng ngủ trước đi." Nàng ôm lấy cánh tay hắn: "Cũng không cần phải gấp, nghĩ ra con đường tốt nhất cho Tam hoàng tử mới là quan trọng nhất, thần thiếp sẽ nghĩ cách phụ Hoàng Thượng."

Hắn ừ một tiếng. Mai còn phải lên triều sớm, tuy có việc bận lòng nhưng không thể không ngủ.

Hạ Vân Tự thì quá nửa đêm mới ngủ được. Phi tần có địa vị cao trong cung không nhiều, người có tư cách nuôi dưỡng Tam hoàng tử càng ít ỏi, vì thế bước tiếp theo phải làm thế nào nghĩ thì dễ nhưng khi bắt tay thực hiện thì mới thấy không đơn giản.

Sáng sớm hôm sau, hắn thượng triều, nàng nhân lúc hắn không có ở đó tìm Ninh Nguyên thương lượng đại khái trước.

Buổi trưa, Ninh Nguyên từ Thượng Thư Phòng về ăn cơm, nghe cung nhân bẩm lại là hoàng đế cũng sắp đến thì đưa mắt nhìn Hạ Vân Tự một cái rồi bèn nói đến chuyện này.

Vì thế khi hoàng đế đi vào tẩm điện thì "đúng lúc" nghe thấy Ninh Nguyên nói hơi lớn tiếng: "Vậy người cũng không thể không quan tâm chuyện này!"

Hoàng đế khẽ cau mày: "Ăn nói với dì con cho đàng hoàng chứ."

Hai ánh mắt nhìn về phía này, Ninh Nguyên đứng bên cạnh trường kỷ vội vàng chắp tay hành lễ: "Phụ hoàng."

Hạ Vân Tự cũng đứng dậy nhún người: "Hoàng Thượng vạn an."

"Ngồi đi." hắn đi đến ngồi xuống một đầu trường kỷ, nhìn sắc mặt không mấy dễ chịu của Ninh Nguyên, rồi nhìn Hạ Vân Tự: "Đang nói chuyện gì thế?"

Nụ cười của nàng có vẻ gượng gạo, nhìn sang Ninh Nguyên: "Thì nó vẫn cứ lo lắng cho Tam hoàng tử, giục thần thiếp tìm dưỡng mẫu cho thằng bé. Thần thiếp vừa giải thích với nó là phi tần địa vị cao trong cung không nhiều, Hiền Phi tỷ tỷ, Hòa Phi, Yến Phi, Nhu thục viện đều đang nuôi dưỡng hoàng tử công chúa, Tống thục nghi tuy không có con nhưng trải qua những năm tháng như vậy, bây giờ được khôi phục địa vị vẫn luôn lánh đời, có lẽ cũng không lòng dạ nào quan tâm những chuyện này." Nói xong nàng lườm Ninh Nguyên: "Sau đó vị đại ca này liền sốt ruột, trách thần thiếp không quan tâm."

Ninh Nguyên có vẻ chán nản nhưng không tiện thể hiện trước mặt phụ hoàng, chỉ âm thầm liếc nàng một cái. Hoàng đế thấy vậy khá buồn cười, vẫy tay bảo nó đến trước mặt mình: "Trẫm biết con có lòng tốt nhưng dì con nói không sai, quan trọng là tìm một chỗ tốt cho tam đệ con chứ không thể vội vàng tìm một chỗ nhét đại nó vào."

Ninh Nguyên buồn bã thở dài, lắc đầu đáp: "Nhi thần rất lo cho tam đệ. Phụ hoàng không biết đấy thôi, gần đây đệ ấy ngủ không yên, lúc đọc sách thì cứ mơ mơ màng màng, nhi thần sợ cứ tiếp tục như vậy đệ ấy không chịu nổi."

Hoàng đế khẽ cau mày, Ninh Nguyên quan sát thần sắc của y, nói tiếp: "Hay là..." Nói đến đây, hài tử liếc nhanh về phía Hạ Vân Tự rồi lập tức thu mắt về.

Hạ Vân Tự giận dỗi: "Nhìn ta làm gì? Tự nhiên ta lại trở thành người xấu."

Hoàng đế cười phì, vỗ vào trán Ninh Nguyên: "Không được ấp a ấp úng nữa, nói đi."

Ninh Nguyên nhăn mặt, xoa xoa trán mình: "Nhi thần nghĩ... hay là tạm thời để đệ ấy đến Vĩnh Tin Cung đi."

"Con nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ!" Hạ Vân Tự lập tức lên tiếng phản đối: "Chăm sóc một hài tử nào có dễ dàng như vậy."

Ninh Nguyên tranh luận: "Tam đệ cũng sáu tuổi rồi, đâu phải một đứa trẻ sơ sinh lúc nào cũng cần người chăm sóc, hơn nữa còn có nhũ mẫu và cung nhân mà. Bình thường nhi thần rảnh rỗi sẽ chơi với đệ ấy, không để đệ ấy buồn bã đau lòng, thế là được!"

Hạ Vân Tự xanh mặt, mấy lần muốn lên tiếng nhưng ngại có hoàng đế nên không nói gì thêm.

Như thế là vừa vặn.

Nàng không thể để hoàng đế cảm thấy nàng có ý đồ nuôi dưỡng Tam hoàng tử, để Ninh Nguyên lên tiếng thì càng thích hợp hơn.

Hoàng đế suy nghĩ một lát rồi nói với Ninh Nguyên: "Con về phòng dùng bữa trước đi, phụ hoàng và dì có chuyện cần thương lượng."

Ninh Nguyên lại ấm ức nhìn Hạ Vân Tự rồi mới chào hai người, cáo lui. Hoàng đế đợi nó đi xa mới lên tiếng nói với Hạ Vân Tự: "Đến tuổi này, Ninh Nguyên muốn thể hiện mình một chút, nàng đừng tranh hơn thua với nó."

"Thần thiếp đâu có đâu." Nụ cười của nàng hơi gượng, tằng hắng một chút rồi mới tỏ ra khoan dung: "Thật ra.. để Tam hoàng tử đến đây cũng được, tuy nhiên thần thiếp nghĩ mình còn có Ninh Nghi, sợ chăm sóc không chu đáo. Vì thật sự không thể trông mong Ninh Nguyên giúp thần thiếp chăm sóc được."

"Trẫm biết." Hắn mỉm cười: "Nàng yên tâm đi. Lát nữa dùng bữa xong, trẫm sẽ nói chuyện với Ninh Nguyên, không cho nó nhắc đến chuyện này nữa."

"Vâng." Nàng ôn hòa gật đầu, hắn lại bảo: "Dùng bữa trước đã."

Nói xong hắn dứng dậy đi ra ngoài cửa điện, nàng đi theo sau lưng y. Lúc sắp đến cửa, nàng bỗng đi nhanh hơn, kéo hắn lại: "Hoàng Thượng..."

Y quay lại, nàng nhìn ra ngoài cửa điện rồi nhìn hắn với vẻ mặt khó xử, do dự nói: "Hay là... hay là Hoàng Thượng nói với Ninh Nguyên, để Tam hoàng tử qua đây cũng được."

Y lắc đầu: "Không cần đâu. Trẫm sẽ giải thích với Ninh Nguyên, Ninh Nguyên không phải đứa không hiểu chuyện."

"Nhưng vì chuyện này mà nó lo lắng mấy ngày nay rồi." Nàng cau mày thở dài: "Nó vốn có ý tốt, Tam hoàng tử đúng là rất đáng thương, thần thiếp nghe Ninh Nguyên nói cũng không đành lòng."

"Hơn nữa bây giờ nó đang giận dỗi. Chi bằng Hoàng Thượng cứ nói... để Tam hoàng tử tạm thời qua đây, khi nào tìm được dưỡng mẫu thích hợp thì sẽ chuyển đi, vậy chắc là ổn."

Mỗi một câu một chữ đều suy nghĩ cho người khác, mình thì nhận phần thiệt, chẳng qua là vì thương cho con trẻ.

Hạ Vân Tự đang thầm mỉa mai mình đúng là lương thiện nhưng ngoài mặt thì dạt dào cảm xúc, cuối cùng làm cho hoàng đế cũng phải cảm thán: "Thôi, vậy cũng được. Tạm thời để Ninh Cửu ở đây, nàng không cần phải hao tâm tổn sức quá, trẫm sẽ nhanh chóng chọn một nơi thích hợp cho nó."

"Vâng." Hạ Vân Tự gật đầu, tỏ ra nhẹ nhõm, giọng thì dịu dàng hơn: "Thần thiếp sẽ sai người thu xếp chỗ ở cho thằng bé."

Cứ để Ninh Cửu yên ổn ở đây "một thời gian". Một thời gian nữa, phong ba trong triều cũng lắng xuống, khi đó Ninh Cửu đã ở chỗ nàng "một thời gian", dù ngày sau phong ba có tiếp tục thì đám người Đàm Tây Vương cũng không thể yên tâm dùng Ninh Cửu.

Nàng muốn đám người kia không thể chiêu trò được.

OoOoO

Chạng vạng tối hôm ấy, Ninh Cửu được đưa đến Vĩnh Tin Cung. Chuyện đầu tiên cần làm là đến hành lễ với Hạ Vân Tự.

Thật ra hài tử cũng chỉ mới sáu tuổi, những biến cố gần đây có thể nói là quá đáng sợ với nó, vì thế nó tỏ ra khá trầm mặc và nhút nhát, nhũ mẫu dẫn đến trước mặt Hạ Vân Tự, quỳ lạy xong chào một tiếng "Thư Quý Phi nương nương vạn an" xong là không dám nhúc nhích gì nữa.

Đối với đứa bé này, Hạ Vân Tự có cảm giác khá phức tạp. Nàng ghét Thải Linh – mẹ đẻ của nó, càng hận dưỡng mẫu Quách thị của nó nhưng nhìn khuôn mặt giông giống với Ninh Nguyên Ninh Nghi kia, trái tim nàng không thể cứng rắn được.

Nhìn một lát, nàng xua tay cho nhũ mẫu và cung nhân bên cạnh Ninh Cửu lui ra. Ninh Cửu trở nên rất lo lắng: "Nương nương..." Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, phát hiện ánh mắt Hạ Vân Tự vẫn nhìn mình thì nó không dám lên tiếng nữa.

Hạ Vân Tự cúi xuống đỡ nó dậy. Lúc tay nàng vừa chạm vào nó, cơ thể nhỏ bé bỗng run khẽ lên.

Nhìn nhau một vài giây, Ninh Cửu mới cố nén cảm xúc, im lặng đứng dậy.

Hạ Vân Tự bỗng nhiên trở nên không biết phải giao tiếp với trẻ con thế nào, phải ổn định cảm xúc một chút rồi mới nói: "Cứ yên tâm ở lại đây, đừng sợ hãi. Ca ca rất quan tâm đến con, có chuyện gì con có thể tìm nó."

Nói xong, nàng thấy Ninh Cửu lại run lên, một lúc sau mới dè dặt gật đầu, cứ như nàng là tên yêu quái trong Tây Du Ký, sắp ăn thịt trẻ con vậy.

Nhìn nó như vậy, Hạ Vân Tự cũng không muốn nói gì thêm, cho nó trở về phòng nghỉ. Về phần câu "ca ca rất quan tâm đến con", tuy là giả nhưng cũng không sao, bởi vì Ninh Nguyên rất biết cách làm một ca ca tốt. Tuổi càng lớn, nó càng hiểu việc tranh giành ngôi vị thái tử, càng sẽ không để mình mang tiếng bạc đãi đệ đệ.

OoOoO

Hôm sau, Hạ Vân Tự đang dùng bữa sáng thì Tiểu Lộc Tử đi vào điện, cúi người bên cạnh nàng: "Nương nương."

Hạ Vân Tự nhấp một ngụm nước hạnh nhân: "Hửm?"

Tiểu Lộc Tử cười bảo: "Nương nương tính toán như thần, nô tài vừa nghe ngóng được, trên triều các đại thần đều tức giận, ai nấy đều nói không nên để người nuôi dưỡng Tam hoàng tử."

Nàng cười một tiếng: "Hoàng Thượng thì sao?"

"Đương nhiên là Hoàng Thượng quát mắng bọn họ." Hắn tặc lưỡi: "Hoàng Thượng nói họ lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử, cả ngày chỉ nghĩ tới tranh danh đoạt lợi, không hề biết đó là do đại hoàng tử quan tâm đệ đệ. Có điều..."

Hắn đổi giọng làm Hạ Vân Tự phải liếc sang, hỏi: "Có chuyện gì?"

Tiểu Lộc Tử thở dài: "Năm nay, ăn tết xong Đàm Tây Vương vẫn chưa chịu trở về đất phong hôm nay không biết sao lại lên triều. Ngài ấy vốn không quan tâm đến những chuyện này, ai dè quần thần tranh cãi dữ quá làm ngài ấy nổi giận, nghe nói bãi triều rồi vẫn chưa chịu thôi, nhất định đến Tử Thần Điện thương nghị với Hoàng Thượng."

Hạ Vân Tự nhướng mày: "Vậy bây giờ hắn đang ở Tử Thần Điện à?"

Tiểu Lộc Tử đáp: "Chắc là vậy."

"Chẳng ra làm sao cả." Hạ Vân Tự khẽ thở dài: "Hoàng Thượng phải dậy sớm như vậy, chưa kịp ăn gì đã lên triều. Hơn nữa chuyện có khẩn cấp thế nào thì cũng phải để người dùng bữa đã chứ."

Tiểu Lộc Tử cúi người, phụ họa: "Nương nương nói phải lắm."

Nàng đưa mắt nhìn sơn hào hải vị trên bàn, đột nhiên không còn khẩu vị gì nữa, lắc đầu bảo: "Mang xuống đi, bổn cung đi thăm Hoàng Thượng."

Tiểu Lộc Tử hiểu ý nên vẫy tay cho người mang đồ ăn xuống. Oanh Thời thì bước tới hầu hạ Hạ Vân Tự súc miệng, vừa đưa nước trà cho nàng vừa nói đầy ẩn ý: "Mấy ngày nay gió lớn, nương nương ngồi kiệu chứ đừng tự đi. Chiếc kiệu dành cho Quý Phi mà Thượng Công Cục vừa chế tạo xong người vẫn chưa dùng mà, nhìn hoành tráng lắm."

Hạ Vân Tự súc miệng xong, nhận lấy khăn lau miệng rồi mỉm cười bảo: "Đương nhiên."

Nàng cũng nên đi gặp Đàm Tây Vương: "Giao chiến" với nhau lâu thế, cũng nên chính thức gặp mặt đối thủ.

Vì thế chừng nửa khắc sau, chiếc kiệu thêu đầy hoa văn vàng óng ánh của Quý Phi xuất hiện trước cửa Tử Thần Điện. Kiệu dừng lại, Hạ Vân Tự vịn tay Oanh Thời chậm rãi bước xuống.

Nhưng khi nhìn rõ, nàng lại cười thầm trong bụng. Quên mất, đương kim thánh thượng cũng là người khá ngang ngược, há để mặc cho một thần tử làm loạn. Lúc này đây Đàm Tây Vương không hề ở trong điện mà đang đứng đợi bên ngoài.

Nàng không thèm nhìn hắn mà lướt nhẹ vào cửa điện, gật đầu hỏi hoạn quan đứng gác ngoài cửa: "Hoàng Thượng có đang bận gì không?"

Nàng đã không ít lần đến Tử Thần Điện dùng bữa với hoàng đế vào giờ này nên hoạn quan bèn cúi người cười đáp: "Đang dùng bữa sáng ạ. Mời Quý Phi nương nương."

Hạ Vân Tự gật đầu, lúc ấy mới nhìn Đàm Tây Vương, môi nở một nụ cười khinh miệt: "Đàm Tây Vương điện hạ có chuyện cần cầu kiến sao? Chi bằng cùng vào trong ngồi đợi đi."

Đàm Tây Vương nhướng mày hung dữ: "Tẩm điện của thiên tử, đâu đến lượt một nữ nhân hậu cung đến làm chủ!"

Hạ Vân Tự cười khẽ một tiếng.

Không thể không thừa nhận Đàm Tây Vương cũng giống như hoàng đế, có diện mạo rất anh tuấn. Việc mang binh đánh giặc đã khiến cho hắn có thêm vẻ cương nghị rắn rỏi của một võ tướng.

Bây giờ vẻ anh tuấn này kết hợp với cảm xúc giận dữ vì xấu hổ khiến người ta càng cảm thấy thú vị.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 137

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 137
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...