Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 118

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong Vĩnh Minh Cung, Đức Phi vừa giở xem bài vở của tam hoàng tử vừa nghe Trương Xương bẩm báo.

Nàng ta phát hiện kể từ khi biết đại hoàng tử và Thần Phi đã có ngăn cách thì mình luôn cảm thấy việc học của tam hoàng tử không đủ tốt.

Nàng ta biết như thế là không nên. Dù gì cũng là mẹ con bao năm, sau này đại hoàng tử có thuộc về nàng ta đi nữa thì cũng nên cho tam hoàng tử một tương lai yên ổn.

Nhưng con người mà, ai cũng tính đường có lợi cho mình.

Nàng là thế. Thần Phi cũng thế. Nàng ta cảm thấy nếu hai đứa bé đều không phải con ruột của mình, vậy có đại hoàng tử thì phần thắng sẽ lớn hơn. Còn với Thần Phi, con ruột kế thừa ngai vàng vẫn vững dạ hơn là con nuôi.

Thật ra bản chất của họ không có gì khác nhau. Mà cả hậu cung này cũng thế thôi.

Vì thế nghe Trương Xương bẩm báo xong, Đức Phi thản nhiên mỉm cười. “Thần Phi bụng dạ hẹp hòi, có con ruột nên lơ là con nuôi là chuyện khó tránh.”

“Vâng.” Trương Xương khom người, lắng nghe vị nương nương này nói những lời đãi bôi.

Đức Phi đặt cuốn vở trên tay mình xuống, nghĩ ngợi rồi nói: “Ngươi cứ tiếp tục trông chừng cho bản cung, đợi có cơ hội thì giúp bản cung thăm dò xem nếu đại hoàng tử muốn tìm một dưỡng mẫu khác thì nó nhắm vào ai.”

“Vâng.” Trương Xương chắp tay. “Nương nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ giúp nương nương xử lý ổn thỏa.”

Đức Phi vui vẻ gật đầu, sai cung nữ thân tín của mình thưởng vàng cho hắn, còn hứa hẹn tương lai tươi sáng. “Ngươi ở chỗ hoàng thượng cũng không được trọng dụng là bao, nếu sau này đại hoàng tử đến bên cạnh bản cung, bản cung có thể mở lời với hoàng thượng để ngươi làm chưởng sự bên cạnh đại hoàng tử.”

Trương Xương ngẩn ra, sau đó tim đập nhanh hơn, mặt tươi cười hớn hở. “Nô tài tạ long ân của nương nương!”

Tuy ngoài mặt, làm người hầu bên cạnh đại hoàng tử không vinh dự bằng làm người hầu chỗ hoàng thượng nhưng nếu có thể thành chưởng sự thì sẽ thoải mái hơn so với việc khom lưng, cúi đầu trước Phàn Ưng Đức nhiều.

Hơn nữa đại hoàng tử là con trưởng, là người có khả năng trở thành hoàng đế tương lai nhất. Tuy trước mắt hoàng đế đang tuổi tráng niên, nhưng ai biết trước được mọi chuyện cơ chứ… Nếu có gì bất ngờ xảy ra, chẳng phải hắn sẽ trở thành nhân vật lớn, có máu mặt trong hoàng cung hay sao?

——

Trong Diên Phương Điện, Vĩnh Tín Cung, bởi vì vừa vào thu nên không khí khá mát mẻ. Tuy nhiên trên giường nhiệt độ lại khá nóng, mồ hôi tuôn đầm đìa, lẫn trong đó là tiếng r//ê//n khẽ và tiếng cười duyên của phụ nữ. Tất cả dệt thành một bức tranh kiều diễm ướt át.

Lại một tiếng cười khẽ, Hạ Vân Tự hé mắt ra, ánh mắt vui vẻ của nàng chạm vào mắt y, trong ấy đầy sự dịu dàng quyến luyến.

Sự vui vẻ của nàng trong những giờ khắc thế này đều là chân thật, bởi vì y rất có kinh nghiệm trong chuyện chăn gối, có thể hưởng thụ thì đương nhiên cứ hưởng thụ.

Nhưng hôm nay lại có chút khác thường.

Nàng phát hiện ra y có ý định tiếp tục cày cấy, vui sướng giống như nắng gạn gặp mưa, sự nhiệt tình bao trùm lấy nàng, khiến nàng cảm thấy hơi choáng váng.

Định thần nghĩ lại, có lẽ là vì nguyên nhân kia. Xưa nay y vốn đa nghi, mấy ngày trước nghĩ chuyện Ninh Nguyên Ninh Nghi nên không khỏi có khúc mắc với nàng, đúng lúc bận rộn chính sự nên dứt khoát không gặp nàng luôn.

Nhưng càng không gặp nàng thì y càng không khỏi nghĩ đến chuyện nàng bạc đãi Ninh Nguyên, cơn buồn bực cứ nung nấu trong lòng giống như rượu càng ủ càng nồng, lại không nơi trút ra.

Hôm nay những lời của Ninh Nguyên đã khiến y yên tâm, cơn buồn bực bỗng dưng tiêu biến, đương nhiên y sảng khoái trong người.

Huống chi sau khi dùng bữa xong hai người còn uống một chén rượu Diệp thị dâng lên.

Hạ Vân Tự cười khẽ, móng tay bấm vào bờ vai săn lại của y. “Hoàng thượng…”

Ngay cả tiếng gọi này cũng khiến y tê cả người, vô thức chậm lại để nghe nàng nói. Nhưng nàng lại không nói gì thêm, chỉ cười khẽ một tiếng, đôi môi mọng dâng lên, hôn nhẹ vào tai y, từ chậm rãi trở thành cuồng nhiệt, khiến y càng thêm si mê đắm đuối.

——

Ngày tháng cứ thế yên ổn trôi qua, hậu cung không có chuyện gì đặc biệt. Sau khi Kỷ thị bị phạt, những người mới cũng im hơi lặng tiếng, mạnh ai yên phần người nấy, không ai dám sinh sự.

Bất giác mùa đông lại đến. Một trận mưa tuyết rơi xuống khi trời còn chưa lạnh lắm, bùn đất giăng khắp các con đường trong cung. Các cung nữ trẻ không khỏi than khổ, oán thán bùn đất làm bẩn quần áo, còn các phi tần thì càng muốn trốn trong nhà.

Tiết học cưỡi ngựa bắn cung của Ninh Nguyên chiều hôm đó cũng nghỉ. Không phải thằng bé yếu ớt tới nỗi sợ mưa tuyết mà là thầy dạy của nó bị té ngã trên đường vào cung, bị trẹo lưng nên đành nghỉ học.

Trưa hôm đó Ninh Nguyên về Vĩnh Tín Cung, đến cửa Diên Phương Điện thì nhìn thấy Ninh Nghi đang thích thú cúi xuống định sờ tuyết bẩn dưới đất nên vội vàng bước tới, bế thốc nó lên. “Đừng đụng cái này, bẩn lắm!”

Ninh Nghi cau có, tức tối giãy giụa. “Thả ra!” Nó đạp dơ cả quần áo của Ninh Nguyên.

Ninh Nguyên không để ý đến Ninh Nghi, cứ ôm nó đi thẳng vào nhà, sau đó bèn mách với Hạ Vân Tự.

“Lại chọc ca ca giận rồi.” Hạ Vân Tự trừng mắt lên, ra hiệu cho Ninh Nguyên thả Ninh Nghi xuống rồi bảo hoạn quan hầu hạ Ninh Nguyên thay quần áo.

Ninh Nguyên cũng có quần áo để trong chính điện, không cần về phòng mình, chỉ cần ra sau bình phong thay là được.

Nó vừa thay vừa nghe di mẫu nói: “Haiz… con cũng không cần phải trông nó chặt như vậy. Con trai mà, nghịch một chút cũng không sao.”

Ninh Nguyên mỉm cười. “Con biết. Tại con thấy gần đây nó tò mò với tất cả mọi thứ, sợ nó bốc nắm tuyết đen sì kia lên cho vào miệng thì ghê lắm.”

Hạ Vân Tự cười phì. “Cũng phải.” Nói xong thì xỉa vào trán Ninh Nghi. “Con xem mình khiến ca ca lo chưa kìa. Sang năm là bắt đầu chính thức học chữ rồi, đến lúc đó phải ráng mà học nha, không được gây phiền toái cho ca ca.”

Ninh Nghi bĩu môi, quay mặt không không nói gì, vờ như không nghe thấy.

Nó rất mong đến lúc chính thức học chữ là vì ca ca nói đến khi đó sẽ dạy nó. Nếu không thể cùng chơi với ca ca thì còn có gì đáng mong đợi!

Hạ Vân Tự cũng nhận ra cảm xúc của nó, thấy rất buồn cười, không nhịn được nên đưa tay véo má nó.

Nhác thấy có một hoạn quan đi vào điện, nàng thu tay lại, nhìn qua đó. “Chuyện gì thế?”

“Nương nương.” Hoạn quan khom người bẩm: “Lâm thục nữ sai người đến báo nàng ấy có tin vui rồi.”

Hạ Vân Tự ngây người. “Thật à?” Sau đó lại thoải mái tươi cười. “Đã lâu trong cung không có tin vui rồi, mau đi bẩm với hoàng thượng và thái hậu một tiếng.”

“Vâng.” Hoạn quan nhận lệnh, sau đó lại nói: “Cung nhân bên cạnh thục nữ nương tử còn nói muốn làm phiền nương nương truyền thái y một chuyến. Bởi vì nàng ấy vốn không biết mình có thai, lúc nãy đi tản bộ bị trật chân, mời y nữ đến xem thử, y nữ cẩn thận xin bắt mạch thì mới phát hiện là có thai.”

“Thế à.” Hạ Vân Tự ồ một tiếng. “Vậy mau truyền thái y.” Nàng nghĩ ngợi rồi nói: “Mời Trịnh thái y – thái y chuyên chăm sóc cho ta đến.”

Hoạn quan kia vâng lệnh cáo lui. Lúc đó Ninh Nguyên cũng thay quần áo xong, từ sau bình phong đi ra.

Hạ Vân Tự mỉm cười nhìn thằng bé thì thấy chân mày nó nhíu chặt, mặt nghiêm túc không có lấy nụ cười.

Rõ ràng lúc nãy nó vẫn còn rất vui vẻ.

Hạ Vân Tự nghĩ ngợi rồi cho cung nhân lui ra, quan sát thằng bé: “Sắp có thêm đệ đệ  muội muội mà con không vui à?”

Trước kia, mãi đến khi Tĩnh Di công chúa của Chu Diệu sinh ra, nó đều hết sức vui vẻ.

Ninh Nguyên thở dài, lắc đầu bảo: “Không vui nổi. Có thêm đệ đệ muội muội đương nhiên là tốt, nhưng ai biết nó sẽ rơi vào tay ai, có là kẻ địch của con hay không.”

Nhị hoàng tử và tam hoàng tử đã làm nó mệt mỏi. Một người chống đối ra mặt, một người âm thầm tranh cao thấp khiến nó dần cảm thấy có thêm đệ đệ cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Nhất là những đứa trẻ do các phi tần có địa vị thấp sinh ra, không biết sẽ rơi vào tay phi tần quyền cao chức trọng nào, sau đó không chừng mẹ con cùng nổi lên dã tâm.

Hạ Vân Tự thầm cảm thấy vui mừng cuối cùng nó cũng sinh lòng đề phòng. Nàng thản nhiên tươi cười, bảo: “Nhưng phụ hoàng của con còn trẻ, những chuyện thế này sẽ còn rất nhiều. Con biết chừng, đừng moi tim gan ra đối đãi với chúng là được, nhưng vẫn phải ra dáng của huynh trưởng.”

Ninh Nguyên lặng lẽ gật đầu, nghĩ gì đó rồi lại hỏi nàng: “Cái thai của Lâm thục nữ có khiến di mẫu phải hao tâm tổn sức không?”

Hạ Vân Tự mệt mỏi thở dài, cười khổ: “Đương nhiên là không tránh khỏi rồi.”

Trước kia Lâm thị từng xích mích với Kỷ thị, cuối cùng tuy có nàng giúp mà được mát mặt nhưng e là đã đắc tội với người phía sau lưng nàng ta. Kỷ thị và Tô thị mà Đức Phi chọn sau khi vào cung mới kết thân với nhau nên Đức Phi chưa hẳn là người sau lưng Kỷ thị. Nhưng dù không phải Đức Phi thì cũng là Yến Phi, đều là những phi tần địa vị cao mà lại có con trai.

Cho nên sau chuyện này, cái thai của Lâm thị chưa chắc được bảo toàn. Nếu nàng ta ở nơi khác thì không sao, ngặt nỗi nàng ta lại vừa chuyển vào Vĩnh Tín Cung nên hao tâm tổn sức là khó mà tránh khỏi.

—–

Trong Thính Phong Các, Vĩnh Tín Cung, Lâm thị dựa vào trường kỷ ngây người, cung nữ bưng thuốc vừa nấu xong vào, đặt trên chiếc bàn trước mặt nàng ta. “Nương tử uống ngay khi còn nóng đi, đừng để nguội.”

Lâm thị không lên tiếng, nhìn chén thuốc kia rồi thở dài.

Cung nữ kia chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi – là tuổi hồn nhiên hoạt bát – thấy thế thì cười bảo: “Ngày vui mừng mà, nương tử đừng thở dài như thế. Đứa bé trong bụng cũng nghe thấy lại đau lòng thay đấy.”

Lâm thị chỉ miễn cưỡng nở nụ cười, bưng chén thuốc lên, chậm rãi dùng thìa đảo mấy lượt.

Cung nữ thấy nàng không yên lòng nên nói tiếp. “Nô tỳ đút người uống nhé?”

Nhưng lúc này Lâm thị cũng đồng thời lên tiếng. “Ngươi nói xem…” Nghe thấy cung nữ hỏi thì lại lắc đầu, ngửa đầu uống cạn chén thuốc, lau khóe miệng rồi tiếp tục nói: “Ngươi nói xem có phải việc một phi tần lặng lẽ biến mất là điều rất bình thường trong cung không?”

Cung nữ sợ đến nỗi mặt tái nhợt. “Người nói gì vậy chứ?”

Nói gì mà xúi quẩy vậy! Ngoài kia cứ nói trong cung âm khí nặng nề chẳng phải vì những vụ án oan khuất này sao? Làm gì có ai nói thế lúc mang thai chứ!

Lâm thị không nói gì thêm, chỉ thở dài lần nữa. Cung nữ suy đoán tâm tư của nàng ta, khuyên nhủ. “Nương tử đừng suy nghĩ lung tung, tuy trong cung khó sinh con nhưng nương nương chủ cung của chúng ta là người rất có bản lĩnh… Người xem, đại hoàng tử và lục hoàng tử của Thần Phi nương nương đều bình an, Chu thục viện thân thiết với bà ấy cũng bình an sinh một công chúa, Hòa Phi nương nương thì khỏi phải nói, cả đôi nam nữ đều khỏe mạnh. Nương tử ở trong cung của Thần Phi nương nương nên sẽ không sao đâu, bà ấy sẽ che chở nương tử.”

Lâm thị không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhắm mắt lại.

Đúng vậy, nàng ta biết Thần Phi có bản lĩnh, vào cung mấy tháng nay nàng ta đã chứng kiến không ít bản lĩnh của Thần Phi.

Trong mắt các cung nhân, Thần Phi chẳng khác nào thần tiên cả.

Nghe nói nàng ta vào cung đã sáu năm mà vẫn được sủng, không chút suy giảm. Người đối nghịch với nàng ta không ai có kết cục tốt, không ít người ngay cả tính mạng cũng không còn. Những người thân thiết với nàng ta ai nấy đều lên như diều gặp gió, ngay cả Hàm Ngọc xuất thân thấp hèn bây giờ cũng đã là mỹ nhân.

Nhưng trong lòng của Lâm thị vẫn cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì làm nàng ta không thể nào vững dạ được vậy.

Nàng ta cảm thấy chốn thâm cung này giống như một dòng nước xoáy, từ khoảnh khắc nàng ta quyết định bước vào thì không thể thoát ra được nữa, ngay cả “thần tiên” như Thần Phi cũng không cứu được nàng ta.

Lâm thị thở dài ngao ngán. “Có thư trong nhà gửi vào không?”

Cung nữ suy nghĩ một chút rồi cười bảo: “Có ạ. Sáng nay vừa gửi vào. Sau đó vì tin vui nương tử có thai nên nô tỳ quên mất. Người đợi một lát, nô tỳ đi lấy ngay.”

Lâm thị thờ ơ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Nàng ta đã đi đến bước này, chỉ mong mọi thứ đều yên ổn thì coi như không uổng công.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 118

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 118
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...