Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vấn Đỉnh Cung Khuyết – Chương 103

Vấn Đỉnh Cung Khuyết

Tác giả: Lệ Tiêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ninh Nguyên nghĩ ngợi rồi thành thật trả lời: “Gặp nhau vài lần, cũng không thân cho lắm.” Rồi thằng bé nghi hoặc hỏi lại: “Sao thế ạ?”

Hạ Vân Tự vờ như không nghe thấy câu hỏi của thằng bé, chỉ gắp cho nó một viên cá rồi hỏi tiếp: “Con cảm thấy con bé thế nào?”

“Không thân quen mà.” Ninh Nguyên ấp úng, nhíu mày suy nghĩ rồi đành trả lời: “Con chỉ biết muội ấy trông khá xinh xắn, cũng có đọc sách.”

Xem ra là không thân quen thật.

Hạ Vân Tự thoáng thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mới cười bảo: “Không có gì, di mẫu chỉ thuận miệng hỏi thôi. Lát nữa di mẫu sẽ sai người ban cho nó ít điểm tâm, con cứ yên tâm.”

Ninh Nguyên bèn mỉm cười, không nói gì thêm, yên tâm dùng cơm.

Dùng bữa xong, thằng bé liền trở về phòng mình. Hạ Vân Tự không lừa nó, thật sự sai người mang cho Tĩnh Song vài món điểm tâm mà các tiểu cung nữ thích ăn, có điều nàng còn đặc biệt gọi Tố Thần tới một chuyến.

Từ sau khi theo nàng vào cung, Tố Thần bèn phụng mệnh dạy Tĩnh Song đọc sách và học cầm kỳ thi họa. Nàng ta rất kiên nhẫn với trẻ con, Tĩnh Song có thể học tốt như thế cũng nhờ nàng ta cả.

Vì chuyện này, Hạ Vân Tự đã tìm cho nàng ta một mối hôn nhân tốt. Đợi Tĩnh Song được việc là nàng ta có thể thành công lui về, đợi gả chồng.

Nhưng điều kiện tiên quyết là không được phí công dạy Tĩnh Song.

Hạ Vân Tự bèn thẳng thắn nói với Tố Thần: “Tĩnh Song đã dần lớn, không thể cứ ở trong phòng mãi được, dù sao cung phải ra ngoài đi lại. Nhưng em chú ý một chút, đừng để con bé và đại hoàng tử tiếp xúc với nhau.”

Tố Thần đang cúi đầu trước mặt nàng, nghe thế thì ngẩn ra. “Đại hoàng tử…” Nói tới đây thì hiểu ra, bèn ngước mắt nhìn Hạ Vân Tự. “Nương nương đang lo…”

Hạ Vân Tự gật đầu, ung dung bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà nóng thơm ngào ngạt. “Năm nay đại hoàng tử đã mười hai tuổi, Tĩnh Song cũng đã mười tuổi. Tuổi này tuy còn nhỏ nhưng động lòng là chuyện trong nháy mắt, đừng để nảy sinh phiền toái.”

Tố Thần vội vàng nhún người đáp: “Vâng. Là nô tỳ sơ suất, chỉ xem nó là trẻ con. nương nương yên tâm, sau này nô tỳ nhất định sẽ để ý.”

Hạ Vân Tự ừ khẽ một tiếng rồi không nói về chuyện này nữa, chỉ đề cập tới việc sang năm nên tìm một người dạy Tĩnh Song học múa, trước hết phải chọn một người thích hợp trong đám vũ cơ.

Nghe dặn hết mọi chuyện, Tố Thần bèn cáo lui. Hạ Vân Tự tựa vào trường kỷ để tính toán lại mọi việc, sau đó tự phát ra những tiếng cười mà bản thân nàng cũng không rõ có ý nghĩa gì.

Tính toán của nàng thật là… xa xôi. Xa đến nỗi thỉnh thoảng nhớ tới, chính nàng cũng không khỏi thở dài.

Nhưng nàng không thể không có tính toán này. Từ khoảnh khắc quyết định vào cung, đầu óc nàng đã không ngừng suy nghĩ rồi. Mỗi một giây phút đều có một giọng nói nhắc nhở nàng rằng nàng nhất định phải đi đến cuối cùng.

Vì thế, nàng làm sao có thể không toan tính những chuyện này.

Cho nên khi vừa nhìn thấy Tĩnh Song, mắt nàng đã sáng lên. Lúc đó Tĩnh Song chỉ mới bốn tuổi, mặc bộ quần áo thô ráp của cung nữ cấp thấp, còn bị đánh đến nỗi mặt giàn giụa nước mắt. Nhưng dù thế, giữa những tiểu cung nữ khác, dung mạo của con bé vẫn vô cùng nổi bật, giống như là ánh trăng treo trên bầu trời, mây mờ không sao che được vẻ rạng rỡ của nó.

Mỹ nhân xuất chúng như thế, ngay cả trong cung cũng không có nhiều. Ngay lúc đó Hạ Vân Tự đã có ý định nên bèn cứu nó ra ngoài.

Bây giờ, chớp mắt đã sáu năm trôi qua. Theo luật lệ của triều Đại Túc, nữ tử mười lăm tuổi mới cập kê nhưng mười ba tuổi là đã có thể xuất giá. Tính ra dù là mười ba hay mười lăm, thời khắc Tĩnh Song phát huy tác dụng của mình hẳn là không con xa nữa.

Khi đó… Hạ Vân Tự đã hai mươi lăm hoặc hai mươi bảy tuổi.

Tuổi này, đặt trong hậu cung cứ mỗi ba năm lại có một nhóm người mới tiến vào, thì đã không còn trẻ nữa.

Rất nhiều phi tần chừng hai ba hai bốn tuổi là đã bắt đầu lo lắng, bắt đầu tìm kiếm những cung nữ trẻ trung thay mình hậu hạ thánh giá. Trong cung chẳng phải luôn thế sao? Ai mà không muốn được sủng, đến khi nhan sắc héo tàn không thể được sủng nữa thì tìm người bên cạnh thay thế cũng là một cách.

Nàng tin Tĩnh Song sẽ không làm nàng thất vọng. Bởi vì mấy năm nay, Tĩnh Song chẳng những trổ mã vô cùng xinh đẹp như trong dự định mà còn dốc lòng học cầm kỳ thi họa, tính cách cũng rất dịu dàng.

Người như thế đưa đến trước mặt, hoàng đế hẳn là sẽ vui vẻ tiếp nhận.

Trong năm sáu năm nay, những lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, Hạ Vân Tự thường tưởng tượng đến chuyện này để giải buồn. Nếu là người trong lòng ái mộ hoàng đế, nghĩ đến đây chắc là sẽ rất khó chịu. Nhưng đối với người từng bước tính kế mà nói, tưởng tượng đến việc sau khi mình thịnh sủng, người được sủng tiếp theo cũng là người trong tay mình thì sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng.

Nhưng gần đây, thỉnh thoảng khi nghĩ đến chuyện này, nàng sẽ cảm thấy người tính không bằng trời tính, tính toán của nàng vẫn chưa đủ chu đáo.

Chưa đầy một năm nữa chính là đợt tuyển tú ba năm một lần.

Lúc chọn Tĩnh Song, nàng không ngờ tới việc Thuận Phi thật sự dính líu đến chuyện quá khứ, cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ âm thầm tranh đấu với Thuận Phi – người khi ấy vẫn đang ở hành cung lánh đời. Cho nên bây giờ nhìn lại, sang năm tuyển tú chắc chắn Thuận Phi sẽ có sự sắp xếp, gây khó khăn cho nàng.

Phi tần nắm quyền đúng là phi tần nắm quyền. Tuy nàng và Trang Phi cũng là phi tử nhưng vì thứ quyền lực mà hoàng đế ban cho này, họ vẫn thua kém nàng ta một bậc. Đợt tuyển tú lần trước bình yên trôi qua là vì lúc đó họ chưa có hiềm khích gì, không đáng làm người kia bực bội. Nhưng bây giờ, nếu Thuận Phi muốn lợi dụng lần tuyển tú này để tìm kiếm người mới, tăng thêm vây cánh cho mình cũng là chuyện dễ dàng.

Đáng tiếc, bây giờ Tĩnh Song còn quá nhỏ, chưa thể phát huy tác dụng.

Nếu không đợi Thuận Phi tuyển người xong, nàng lại hiến một giai nhân xuất sắc đến trước mặt hoàng đế, chắc chắn sẽ khiến Thuận Phi phải giận tím mắt.

——

Trong Nhã Duyệt Cư, Thuận Phi ngồi trên trường kỷ cắt tỉa hoa cỏ, im lặng nghe cung nữ đứng bên cạnh ấp úng bẩm báo lại.

Cung nữ này là đại cung nữ thân tín của nàng ta, rất hiếm khi lo sợ như vậy, chỉ là truyền đạt lại ý chỉ của Thanh Lương Điện thôi mà đã lắp bắp vài lần. Truyền đạt ý chỉ xong còn bẩm lại những lời Phàn Ưng Đức cố tình đến nhắn nhủ, giọng nàng ta ngày càng lí nhí: “Phàn… Phàn công công nói hoàng thượng hạ chỉ như vậy là vì thương nương nương vừa gặp chuyện, sợ người trong cung bàn tán huyên thuyên rằng nương nương vì lợi ích của bản thân mà gây chuyện phong ba, làm ảnh hưởng đến thanh danh của nương nương…”

Nói xong, cung nữ len lén ngước mắt nhìn nàng ta. Mãi một lúc sau, Thuận Phi vẫn không nói gì, đến khi chiếc kéo đột nhiên lướt qua, rắc một tiếng, cành hoa với những đóa hoa đẹp rực rỡ nhất lập tức bị cắt rời.

Cung nữ lùi ra sau một bước. Sắc mặt Thuận Phi vẫn bình thản, gác chiếc kéo lên bàn. “Được lắm, bản lĩnh không nhỏ.”

Cung nữ không dám hó hé một tiếng.

Thuận Phi cười lạnh lẽo. “Mãnh mẽ hơn tỷ tỷ của nàng ta nhiều lắm.”

Năm xưa Hạ Vân Chước uất ức tới vậy mà vẫn không thể làm gì được. Còn Hạ Vân Tự này thì lại có thể dễ dàng khiến cho phi tần nắm quyền như nàng cũng không thể nhúng tay vào chuyện trọng đại này.

Bị chơi như vậy mà nàng ta còn phải cảm tạ tấm lòng của Hạ Vân Tự.

Giỏi lắm. Quả là giỏi.

Thuận Phi càng nghĩ càng không nén được tiếng cười. Nghe những tiếng cười này, cung nữ kia càng cảm thấy lạnh người, cố lấy hết can đảm nịnh nọt nàng ta. “Nương nương, có lẽ đây không phải ý của Yểu Phi nương nương mà là hoàng thượng nghĩ cho người, muốn tốt cho người…”

Thuận Phi đưa mắt liếc nhìn nàng ta, ánh mắt hứng thú pha lẫn vẻ trào phúng. “Sao? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bản cung là một sủng phi ư?”

“Nương nương…” Cung nữ kia cố gượng cười, không thể nịnh tiếp được nữa.

Đúng vậy, Thuận Phi chưa bao giờ được sủng, sao có thể khiến hoàng thượng suy nghĩ chu đáo vì nàng ta.

Thật ra dù được hoàng thượng sủng ái cũng không mấy người có thể khiến hoàng thượng cẩn thận che chở như vậy, nếu không sao Giai Huệ hoàng hậu có thể dễ dàng ra đi như thế?

Hoàng thượng vốn không mấy để tâm đến nữ nhân, đột nhiên hành động t//i mỉ như thế chỉ có thể là do người khác nói gì đó.

Trong chuyện này, không phải Trang Phi thì là Yểu Phi. Công thêm việc đêm qua hoàng thượng ghé Ngọc Trúc Hiên, sau khi rời khỏi đó lại lật thẻ bài của Ngọc bảo lâm – người bình thường thân thiết với Yểu Phi thì chuyện này hẳn là do Yểu Phi lên tiếng.

Cung nữ biết chủ tử của mình đang bực bội trong người vì mới so chiêu mà đã bị Yểu Phi chơi một vố.

Nàng ta nghĩ ngợi rồi quỳ xuống đấm bóp chân cho Thuận Phi, vừa đấm vừa nói: “Nương nương đừng giận. Suy cho cùng mục đích của người đâu phải tranh giành ngay lúc này mà làm tính toán cho tương lai của tam hoàng tử. Tam điện hạ đang rất tốt, tuy vừa bắt đầu đọc sách không lâu nhưng tiên sinh luôn khen người thông minh nhanh nhạy, đó không phải chỉ khen chơi thôi đâu. Nô tỳ nghe nói vị tiên sinh mà hoàng thượng chọn cho các điện hạ rất nghiêm khắc, nhị hoàng tử năm đó cũng đâu được khen thế này.”

Thuận Phi lại cười khẽ một tiếng, không nói gì.

Nàng ta biết những lời này là thật, nhưng cũng biết cung nữ chỉ chọn một nửa hay để nói mà thôi.

Các tiên sinh nghiêm khắc, học sinh muốn được khen là chuyện không dễ, lúc nhị hoàng tử mới đọc sách không thường được khen là thật nhưng một nửa còn lại chính là đến nay, đại hoàng tử Ninh Nguyên vẫn là người xuất sắc nhất.

Nàng ta muốn nâng đỡ Ninh Cửu là chuyện rất khó…

Triều Đại Túc vốn coi trọng con trưởng, Ninh Nguyên không chỉ chiếm vị trí “con trưởng”, “con cả” mà còn là người ưu tú nhất trong các huynh đệ.

Nói cách khác, chỉ cần Ninh Nguyên còn sống, mấy đệ đệ bên dưới đừng hòng có chút cơ hội nào.

Nhưng trải qua chuyện lần trước… con hồ ly Yến tu dung làm kín kẽ thế, không để mình lộ tẩy mà lại không thể thành công. Bây giờ nhìn Yểu Phi đề phòng như thế, muốn ra tay với đại hoàng tử lần nữa là chuyện càng khó khăn.

Thuận Phi đấm trán, âm thầm thở dài một tiếng. Cung nữ cho rằng nàng ta đang lo lắng chuyện thay người nên nhẹ nhàng nói: “Nương nương, thật ra chuyện này cũng không được như ý cho Yểu Phi mấy… Người ở hành cung bao năm nay, quan hệ dĩ nhiên rộng hơn nàng ta. Nếu nàng ta điều người bên này vào cung, chưa chắc có thể được lợi.”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Thuận Phi bực bội ngắt lời.

Ngay cả một cung nữ cũng có thể nghĩ tới chuyện này, người tinh ranh như Yểu Phi sao không nghĩ ra. Yểu Phi tính toán rất chuẩn, một người dù có giỏi tính toán tới đâu thì sức lực, tiền bạc cũng có hạn. Nàng ta cài bao nhiêu là người trong cung cho nên phía hanh cung không khỏi có sơ suất.

Bây giờ mới lo liệu thì đã muộn.

Không chỉ không kịp mà hiện nay ai cũng biết lần điều động với quy mô lớn này là nhằm mục đích gì, người trong hành cung ai cũng muốn tranh nhau vào cung. Lúc này, nếu nàng âm thầm thu mua ai… Ha, ngày xưa nói “ra giá cao ắt có người làm” là bởi vì những người kia chỉ nhìn thấy “giá cao”. Nhưng bây giờ, một là những người đó đều bất an trước chuyện vừa rồi, biết rằng vì “giá cao” này mà có lẽ sẽ phải đánh đổi tính mạng của cả nhà mình; hai là trong giai đoạn quan trọng này, nếu có thể lo lót được một vị trí làm việc tốt thì có thể sau này còn thu được nhiều lợi ích hơn, vì thế sẽ có người nảy sinh ý đồ, đi tố cáo những cung nhân là người của nàng.

Đến khi đó, e là dù không tra được đến nàng thì Yểu Phi và Trang Phi cũng sẽ nắm lấy cơ hội này đổ hết lên đầu nàng, nàng há có thể đưa thóp của mình cho họ nắm.

Nàng vốn muốn rung cây nhát khỉ, dọa dẫm Yểu Phi, không ngờ Yểu Phi quá biết tính kế, quay ngoắt lại dùng tảng đá ấy đập vào chân nàng, không biết hiện nay nàng ta đang cười giễu nàng thế nào nữa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vấn Đỉnh Cung Khuyết
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...