Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Vạn Dặm Xuân Xanh – Chương 11

Vạn Dặm Xuân Xanh

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Đa tạ ngài, ngài quả là người tốt."

Ngoại trừ tổ mẫu, hắn là người duy nhất nói với ta những lời như vậy.

Phía xa, Tiêu Trạch chẳng biết từ lúc nào đã sấn bước tới, vừa thấy chúng ta liền lớn tiếng gọi: "Bạc Ngôn!"

Ta sợ tới mức chân khẽ run lên một cái.

Tiêu Bạc Ngôn nhìn về phía hắn, phong thái không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chắp tay hành lễ: "Thái t.ử Điện hạ."

Tiêu Trạch liếc xéo ta một cái, vẻ mặt đầy chán ghét: "Bạc Ngôn, sao đệ lại đứng cùng một chỗ với nàng ta?"

Tiêu Bạc Ngôn nhìn ta, rồi khẽ rủ mắt: "Thần vô ý dẫm phải tà váy của Giang tiểu thư, đang tại đây tạ lỗi."

"Ồ."

Tiêu Trạch thở phào nhẹ nhõm, xua tay nói: "Tạ lỗi cái gì chứ, chắc hẳn là do nàng ta tự mình không chú ý rồi quay sang ăn vạ đệ đó thôi. Đệ đừng có đứng cùng nàng ta làm gì, lại đây, Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với đệ."

"Tuân mệnh."

Tiêu Bạc Ngôn khẽ gật đầu ra hiệu với ta một cái, rồi sải bước tiến về phía Tiêu Trạch.

Đúng là tên Thái t.ử đáng ghét!

Ta âm thầm lườm hắn ta một cái cháy mặt, bấy giờ mới kéo Chiếu Bích quay người hồi phủ.

6

Sau khi hồi phủ, ta đoán chắc Giang Từ Nguyệt sẽ tìm đến phụ thân để khóc lóc kể lể, bèn quyết định không xử lý vết thương trên mặt ngay.

Chiêu này gọi là "ác nhân cáo trạng trước", ta tìm đến phụ thân rồi oà lên khóc một hồi thê lương.

Đến khi Giang Từ Nguyệt trở về, ta vẫn đang bưng mặt, nức nở không thôi.

Phụ thân nhìn thấy ả, nổi trận lôi đình chất vấn: “Hôm nay vì cớ gì ngươi lại cấu kết với người ngoài, làm nhục tỷ tỷ ngươi như thế?”

Giang Từ Nguyệt ngẩn người, vội vàng thanh minh: “Con không cấu kết với người ngoài bắt nạt tỷ ấy! Là tỷ tỷ xé hỏng diều của con trước, các tiểu thư nhà khác nhìn không nổi mới buông lời trách cứ vài câu…”

“Nói vài câu mà có thể nói đến mức mặt mũi nhem nhuốc thành thế này sao?”

Phụ thân tức đến đỏ mặt tía tai: “Ngươi nhìn xem tỷ tỷ ngươi bị đ.á.n.h thành bộ dạng gì rồi? Ngươi bảo sau này nó còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Còn nữa, ngươi nói nó xé hỏng diều của ngươi, liệu có bằng chứng xác thực nào không?”

Giang Từ Nguyệt ấp úng không thốt nên lời, đành liều mạng nói càn: “Hôm nay chỉ có mình tỷ ấy là không có diều, rõ ràng… rõ ràng là ghen ghét con!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Giang Dư thị đứng bên cạnh cuống cuồng như kiến bò chảo nóng, nháy mắt ra hiệu nửa ngày mà Giang Từ Nguyệt chẳng thèm đoái hoài, cuối cùng ả đành phải tự mình ra mặt: “Lão gia, xin ngài bớt giận. Hôm nay chúng ta không ai đi cùng nên chẳng rõ sự tình. Từ Nguyệt xưa nay tính tình vốn nhu mì, ngài cũng biết đấy, sao nó có thể bắt nạt A Vu được? Đương nhiên, thiếp thiết nghĩ A Vu cũng không đến mức bôi nhọ muội muội, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Đám tiểu thư trong kinh thành vốn dĩ luôn đố kỵ với A Vu và Từ Nguyệt nhà ta, biết đâu chính bọn họ là kẻ đứng sau châm ngòi ly gián!”

Giang Dư thị này quả thật là kẻ khéo lưỡi như hoàng.

Phụ thân nếu nghe theo lời bà ta, e là sẽ quay sang cảm thấy Giang Từ Nguyệt thật ngây thơ đáng thương, chỉ là bị kẻ khác lợi dụng mà thôi!

Ta đang định lên tiếng thì từ phía cửa bỗng vang lên một tiếng quát lớn: “Hay cho câu bị kẻ khác châm ngòi! Theo ta thấy, rõ ràng là rắp tâm bất lương, đuôi cáo không giấu nổi thì có!”

Là tổ mẫu!

Ta quay đầu lại, thấy tổ mẫu đang trừng mắt lạnh lùng nhìn mẹ con Giang Dư thị, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bị châm ngòi kiểu gì mà có thể để người ta đ.á.n.h Kiều Kiều của ta thành ra nông nỗi này? Hửm? Nữ nhi của ngươi đứng ngoài xem kịch, thân thể sạch sẽ, còn Kiều Kiều của ta mặt mũi đều bị người ta cào nát rồi! Cho dù có hiểu lầm, cũng chưa thấy ai để mặc người nhà bị đ.á.n.h như thế! Ta thấy, các ngươi căn bản không hề coi mình là người của Giang gia!”

Lời này nặng tựa ngàn cân, khiến Giang Dư thị sợ đến mức quỳ sụp xuống: “Mẫu thân, Từ Nguyệt tuyệt đối không có ý đó!”

“Ta mặc kệ nó có ý đó hay không. Từ hôm nay trở đi, Giang Từ Nguyệt không được bước chân ra khỏi tiểu viện nửa bước cho đến ngày xuất giá. Kẻ nào dám làm trái, lập tức cút khỏi Giang gia cho ta!”

Giang Dư thị kinh hãi, nước mắt tuôn rơi như mưa, vội vàng nhìn về phía phụ thân cầu cứu.

Phụ thân ngẩn người, định tiến tới đỡ tổ mẫu: “Mẫu thân, như vậy có phải là hơi quá…”

“Sao nào, ngươi muốn cầu tình cho bọn họ? Rốt cuộc ngươi có còn biết đứa nào mới là nữ nhi thân sinh cốt nhục của ngươi không?”

Phụ thân ta bị tổ mẫu trừng mắt một cái, khí thế nháy mắt tan biến, cuống quýt thưa: "Nhi t.ử không dám, không dám. Mẫu thân đã dạy bảo thế nào thì cứ y như thế, nhi t.ử tuyệt đối không dám có nửa lời dị nghị."

Tổ mẫu hừ lạnh một tiếng, xoay người lại trước mặt ta, xót xa xem xét vết thương trên mặt: "Kiều Kiều của ta, con có đau lắm không?"

Kỳ thực cũng chẳng đau đến thế nhưng ta thật sự rất quyến luyến dáng vẻ tổ mẫu yêu chiều, xót thương mình.

Vì vậy, ta cố nặn ra vài giọt nước mắt, gật đầu vẻ đáng thương vô cùng: "Đau... đau lắm ạ."

"Ôi chao, tội nghiệp tôn nữ của ta. Tổ mẫu lập tức truyền lang trung tới chẩn trị cho con."

Bà khẽ lau vết bụi bẩn trên trán ta, lại trách khéo: "Con chịu ủy khuất như thế, sao không tìm đến tổ mẫu ngay mà lại tìm đến cha con làm gì? Hắn có thương con đâu."

Phụ thân ta nghe vậy liền lộ vẻ không vui: "Mẫu thân, người nói vậy là ý gì? Ta là cha ruột của nó, lẽ nào lại không xót con mình?"

Tổ mẫu chẳng buồn đôi co với ông, lạnh lùng phán: "Còn không mau đi tìm lang trung?"

"Vâng..." Phụ thân nhìn tổ mẫu một cái, rồi lủi thủi, uất ức chạy đi tìm lang trung.

Ta sụt sịt mũi, rúc đầu vào lòng tổ mẫu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Vạn Dặm Xuân Xanh
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...