Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 476
Vạn Cổ Ma Tôn
“Tiêu Tiêu, chúng ta vào thôi. Cái biển hiệu này thì có gì hay mà nhìn chứ?” Can Anh Túc nhìn Lâm Tiêu không hiểu, hỏi.
Nhưng Lâm Tiêu dường như rất nhập tâm, không có chút phản ứng nào đối với lời của Can Anh Túc.
“Ơ? Là, là trưởng công chúa điện hạ!”
“Bái kiến trưởng công chúa điện hạ.”
“Trưởng công chúa điện hạ, người tới Văn cung có việc gì sao?”
“Vị này là...??? Hình như chưa gặp bao giờ.”
“Trưởng công chúa điện hạ, thánh địa Văn cung không cho phép bất cứ người ngoài nào tiến vào, người chắc chắn hiểu rõ quy định này, cho nên đừng làm khó chúng thần mà.” Một vị đại Nho vẻ mặt khó xử, nói.
Lúc này, từ trong thánh địa Văn cung cũng xuất hiện vài vị đại Nho đi ra, vây quanh trưởng công chúa.
Trên người bọn họ phóng ra những luồng khí tức mạnh mẽ, âm thầm liên kết với nhau, hình thành thế khóa.
Nhưng mà sau đó.
Ánh mắt của Can Anh Túc sắc bén.
Một màn huyết quang nồng đậm b*n r*, bao phủ lấy tất cả mọi người vào bên trong.
“Đây là... Lĩnh Vực!!!”
“Trời ạ!!! trưởng công chúa đã đem sát ý hóa thành Lĩnh Vực, thế này, thế này....phiền phức to rồi.”
“Trưởng công chúa tuyệt đối là số một trong những thanh niên cùng thế hệ ở Đông Vực!”
“Còn chưa Hóa Đỉnh đã đạt Lĩnh Vực, thiên phú bậc này đúng là ngàn năm khó gặp!”
Tất cả Nho giả và đại Nho đều triệt để ngơ ra luôn.
“Ai dám cản ta, đừng trách ta không nể tình xưa nghĩa cũ!” Huyết sắc dưới đáy mắt Can Anh Túc nổi lên.
Sát ý mạnh mẽ kia khiến cơ thể mọi người đều không ngừng run rẩy.
Bọn họ cảm thấy, không cần trưởng công chúa ra tay, chỉ cần ý niệm của đối phương vừa động, là bọn họ đi đời nhà ma ngay tại trận rồi.
Ầm!!
Lúc này, một luồng chính khí cương trực ngút trời truyền ra từ bên trong thánh địa Văn cung.
Lĩnh Vực Chi Lực mà Can Anh Túc thi triển, trong nháy mắt bị bạch quang bao phủ.
Sát ý biến mất, thay thế bằng một loại khí tức ôn hòa.
“Trưởng công chúa, người quả nhiên là thiên tư hơn người, mới mấy hôm không gặp, sự trưởng thành của người đã khiến người ta bất ngờ đến thế.
Một vị bô lão mặc áo bào màu trắng chầm chậm bước từ trong Văn cung ra.
Ông ta hướng ánh mắt về phía Can Anh Túc tràn đầy từ ái và thiện ý.
“Đằng lão đầu, ông, sao ông lại ở trong Văn cung vậy?” Ánh mắt Can Anh Túc lóe lên sự trốn tránh, giọng điệu cũng vì vậy mà mềm đi mấy phần.
Nếu như không hiểu rõ con người của nàng ta, thì nhất định sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Cái gì?
Trưởng công chúa điện hạ không sợ trời, không sợ đất, vậy mà lại rụt rè sao.
Đúng là chuyện lạ thế gian mà.
Mà người biết được thân phận của ông lão mặc áo bào trắng, lại thấy đó là chuyện hiển nhiên.
Đừng nói là trưởng công chúa điện hạ, cho dù là quân chủ bệ hạ cũng phải cung kính với ông lão mặc áo bào trắng này ấy chứ.
Ông lão mặc áo bào trắng tên là Đằng Văn Hiên, là người đứng đầu của vương triều Đại Can.
Đại năng giả Nho đạo, tu vi tương đương với Hóa Đỉnh Cảnh đỉnh cao của võ đạo.
Chỉ còn cách Sinh Tử Cảnh một bước nữa thôi.
Nho đạo không giống võ đạo.
Võ đạo chỉ cần một chút thiên phú, nỗ lực một chút là có thể nhập môn.
Dùng một ít đan dược, là có thể nâng cao tư chất, tu vi càng là có thể tăng một bước lớn.
Nhà Nho đạo.
Nhập môn có một cái ngưỡng.
Có bao nhiêu người muốn tu Nho đạo, nhưng ngay cả tư cách nhập môn cũng không có.
Nho đạo thiên về ngộ.
Ngươi có Nho duyên, có thiên phú Nho đạo, cần cù luyện tập, một lòng hướng Nho đạo.
Vậy thì tiến bộ sẽ rất nhanh.
Thậm chí nghe đồn có người có ngộ tính cao, từ một đêm trên người không có gì, liền lập địa thành thánh.
Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn.
Chưa từng có ai nhìn thấy thiên kiêu Nho đạo bậc này.
“Lão phu không trông giữ Văn cung, lẽ nào chạy khắp nơi vui chơi như người sao?” Đằng Văn Hiên chậm rãi nói.
“Ta nào có đi chơi....ta là đi tìm kiếm cơ duyên, đi lịch luyện.” Can Anh Túc bất mãn nói.
“Được rồi, quy tắc của Văn cung, người hiểu rõ hơn ai hết. Người có thể dẫn người tùy ý ra vào hoàng cung Đại Can, lão phu không quản. Nhưng muốn bước vào Văn cung, vậy thì lão phu đành ngăn lại thôi.” Thái độ của Đằng Văn Hiên kiên quyết không lùi bước.
Can Anh Túc bặm môi.
Nhìn Lâm Tiêu còn đang ngơ ngác ở bên cạnh, đối chọi với chính khí cương trực, bước về phía trước, mở miệng nói.
“Hắn, không phải người ngoài. Mà là, ý trung nhân mà ta tìm!!!” Can Anh Túc kiên định nói.
Shhh.
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm ngay tại trận vì kinh ngạc.
Ngay cả ông lão mặc áo bào trắng Đằng Văn Hiên, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc.
Ý trung nhân?
Trưởng công chúa điện hạ lại nói là đã tìm được ý trung nhân?
Chính là thiếu niên dung mạo có chút tuấn tú, nhưng trông chẳng có gì đặc biệt này ư?
Không thể nào! Trưởng công chúa có thân phận như nào, mà với thực lực của trưởng công chúa, ai có thể khống chế nàng ta chứ?
Đằng Văn Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói: “Trưởng công chúa nói đùa rồi, hôn nhân của hoàng tộc nào có phải trò đùa, vẫn mong trưởng công chúa cân nhắc lại.”
Đám người kia vốn cho rằng Đằng lão đã nói như vậy rồi, trưởng công chúa điện hạ có thể biết khó mà lui.
Nhưng không ngờ, lần này thái độ của trưởng công chúa điện hạ lại không giống trước kia nữa.
“Ta nói rồi, hắn chính là ý trung nhân của ta, đời này nếu không phải hắn thì ta sẽ không gả. Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta, cho dù là Đằng lão ngài cũng vậy.” Can Anh Túc nói với giọng nghiêm túc.
Trên người nàng ta tỏa ra sát ý cực kỳ mạnh mẽ, huyết ảnh màu đỏ hóa thành những cái gai sắc, chỉ về phía tất cả mọi người xung quanh.
Bầu không khí bỗng chốc đối chọi gay gắt.
Những đại Nho kia đều không chịu nổi khí tức giết chóc của Can Anh Túc, không khỏi lùi về sau vài bước.
Đằng Văn Hiên cười khổ, nhìn trưởng công chúa điện hạ, giọng nói vẫn điềm nhiên như không: “Trưởng công chúa điện hạ, người cố chấp như vậy, sẽ chỉ hại thiếu niên này mà thôi.”
Can Anh Túc cắn chặt răng.
Ánh mắt của nàng ta chỉ khi nhìn Lâm Tiêu mới toát ra vẻ dịu dàng.
“Cho dù là như vậy, ta cũng....” Can Anh Túc còn chưa nói xong.
Coong!!
Một tiếng chuông vang khắp ngàn dặm xung quanh và hoàng cung Đại Can.
Tiếng chuông này truyền ra từ thánh địa Văn cung.
“Ủa? Chuông thánh Nho văn sao lại vang lên vậy!”
“Đây, đây là.... lần trước vang lên là ngày Lâm đại Nho trở thành đại năng nhỉ.”
“Đúng vậy, lần trước Lâm đại Nho đã dẫn động ba hồi chuông, trở thành đại năng! Lẽ nào, lại có đại Nho đột phá rồi?”
“Có thể lắm! Đây cũng là chuyện mừng của vương triều Đại Can ta.”
Trong tiếng nghị luận.
Coong!....coong!.....coong!
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không dứt.
Bốn hồi, năm hồi, sáu hồi....
Liên tiếp tới hồi chuông thứ chín.
Người bên ngoài thánh địa Văn cung đều sững sờ.
Ba hồi là đại Nho đột phá.
Vậy chín hồi là ý gì?
“Chuông thánh chín hồi, chính là khi thánh nhân chi tư của Nho đạo xuất thế, chỉ là không biết người này giờ đang ở......”
Tại hiện trường, duy chỉ có ánh mắt của Đằng Văn Hiên lộ vẻ kinh ngạc.
Nhưng không đợi ông ta nói xong.
Thánh địa Văn cung đột nhiên bắt đầu chấn động.
Chính khí cương trực vô tận hóa thành một luồng ánh sáng trắng thuần khiết xông lên trời.
Cũng vào lúc này.
Lâm Tiêu nãy giờ vẫn luôn ngơ ngác, trên người đột nhiên phát ra một tia kim quang của chính khí cương trực không hề yếu ớt, cũng đồng thời xông lên trời.
Bạch quang và kim quang quấn lấy nhau, thiên địa bắt đầu biến sắc.
Chuông thánh Nho văn lần nữa vang lên.






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






