Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 212: Phong ấn sắp vỡ rồi? Cầu xin giúp đỡ tứ phương
Vạn Cổ Ma Tôn
“Lão đại, sao ta cảm thấy sức mạnh phong ấn đang yếu đi nhỉ? Là ta nhầm rồi sao?”
“Không, hình như ta cũng cảm nhận được.”
“Các ngươi mau nhìn xem, gạch ngói của cung điện phong ấn đang vỡ từng chút một.”
“Ê, đúng thật vậy nè, còn có bức tường cũng bắt đầu nứt vỡ rồi!”
“Khà khà khà, cái, cái này có phải là, phong ấn sắp được giải trừ không, chúng ta có thể ra ngoài rồi!!!”
“Ra ngoài, có thể ra ngoài rồi!”
“Bao nhiêu năm rồi, tộc Tà Ma ta cuối cùng cũng có thể chính thức xuất thế rồi.”
“Đám Nho giả đáng chết, Phật môn đáng chết, cứ đợi đó cho tộc Tà Ma ta!”
“Đợi lần này ra ngoài, chúng ta nhất định phải đem những phong ấn tộc Tà Ma khác đều phá hủy đi.”
“Khà khà khà, tới lúc đó...khà khà!”
Cùng với sự nứt vỡ của cung điện phong ấn, khí diễm của đám tà ma càng ngày càng thịnh. Bọn chúng chờ ngày này đã quá lâu rồi.
Vốn cho rằng, những ngày tháng này còn phải kéo dài thêm một ngàn năm nữa, mới có thể có một chút cơ hội.
Không ngờ, lần này lão Ngũ ba người lại tình cờ thế nào, cũng không biết gặp phải cơ quan gì trong cung điện phong ấn, mới khiến cho uy lực giảm mạnh.
Mà mãi tới bây giờ, sức mạnh phong ấn vẫn không ngừng suy giảm.
Tuy là thông qua Ma Phách Viên Bàn có thể xác định là lão Ngũ và lão Bát đã chết. Nhưng dựa vào phần công lao này, bọn họ chết cũng có gì đáng tiếc.
Trong lòng những tà ma khác còn muốn hô to một câu ‘Chết hay lắm!!!’
Bốn tà ma truyền âm với nhau mấy câu, sau đó một tên tà ma Sinh Tử đứng ra, phát hiệu lệnh.
“Đi, toàn bộ tà ma đi theo bản ma, chúng ta cùng đi tới cửa của phong ấn chi địa. Chỉ cần đợi đến khi năng lượng phong ấn yếu tới một mức độ nhất định, vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp cưỡng chế phá ra!”
Bỗng chốc, toàn bộ tà ma khí thế bừng bừng, cùng hô lớn theo: “RÕ!!!”
Ai mà biết được chuyện năng lượng của cung điện phong ấn suy giảm có phải là tình trạng tạm thời không. Ngộ nhỡ năng lượng phong ấn lại khôi phục trở lại. Thế thì bọn chúng có khóc cũng chỉ còn cái nịt.
Ầm một trận!
Dưới sự dẫn đầu của bốn Tà ma Sinh Tử Cảnh, tất cả mọi tà ma đều xông tới lối cửa ra.
Còn về cung điện phong ấn này, chỉ để lại mấy tà ma trông chừng cho có lệ.
Nếu có thể rời đi cả, ai lại dùng nhiều người ở lại trông chừng cái cung điện nát này chứ.
Tộc Tà Ma di chuyển với quy mô lớn như vậy, khiến toàn bộ chiến trường ngoại ma đều khẽ rung lên.
Đoàn người Đằng lão, Bạch đại Nho đã rời khỏi chiến trường ngoại ma. Lúc này, đột nhiên cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Một cơn lạnh lẽo thấm vào trong xương cốt, từ dưới chân truyền thẳng lên đầu bọn họ.
“Thế này, thế này là sao vậy?”
“Tại sao ta lại cảm thấy mặt đất rung chuyển nhỉ, mà lại còn càng ngày càng mạnh, giống như...giống như có thứ gì đó đang tiến lại gần phía bọn họ.”
“Ta cũng cảm thấy rồi, là...từ trong chiến trường ngoại ma truyền ra.”
Đằng lão và Bạch đại Nho nhìn nhau, nhìn ra sự thận trọng trong mắt đối phương.
Hai người bọn họ thân là đại năng Nho giả, trong khoảnh khắc vừa rồi tim đều đập rất nhanh. Dường như có chuyện đại sự sắp xảy ra.
“Đi, chúng ta trở về xem xem thế nào.” Đằng lão lên tiếng.
Những người khác cũng đồng ý. Tầm quan trọng của chiến trường ngoại ma, không cần nói cũng biết.
Lần này tà ma bạo động đã khiến bọn họ tổn thất không ít đại nho và cường giả.
Thậm chí có tà ma đã xâm nhập vào trong nội bộ hoàng triều.
Còn về nguyên nhân bạo động, tới giờ bọn họ vẫn chưa tra ra được.
Ngộ nhỡ tà ma lại lần nữa bạo động, thế trận còn lớn hơn thì sao, đối với bất cứ một vương triều nào cũng đều là đại họa.
“Đằng lão, sau mỗi lần tà ma có bất thường và bạo động, về cơ bản đều có thể an ổn mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, chúng ta có phải là quá cẩn trọng rồi không?” Trong đội ngũ có một Võ giả Hóa Đỉnh không đồng ý, nói.
Hắn ta cho rằng, hai đại năng Nho đạo này nghĩ nhiều rồi.
“Tà ma giảo hoạt vô cùng, chúng ta không thể buông lỏng phòng bị, xác nhận thêm một lần là tốt nhất.” Đằng lão điềm nhiên nói.
“Vâng, Đằng lão!” Cường giả Võ đạo Hóa Đỉnh kia cung kính đáp.
“Đằng lão, thiếu niên mà ông dẫn theo kia....là thánh tài Nho đạo sao?” Bạch đại Nho vẫn khó mà tin được, nói.
Trên đường, Đằng lão đã đem thông tin cơ bản và thiên phú Nho đạo của Lâm Tiêu nói cho những người này biết.
Đều là những thông tin công khai, cho dù ông không nói, những người này sau khi trở về, tùy ý nghe ngóng còn có thể biết nhiều hơn ấy chứ.
“Lão phu không giỏi nói dối, thiên phú nho đạo của tiểu bằng hữu Lâm Tiêu, chỉ e là ngàn năm có một.” Đằng lão chậm rãi nói.
Khi đoàn người gần tới cổng vào của chiến trường ngoại ma.
Ầm ầm!!
Chiến trường ngoại ma phát ra một âm thanh chấn động chói tai.
Mặt đất rung chuyển, toàn bộ trời đất giống như là sắp sụp đổ.
Trong đám người của Đằng lão, có vài Nho giả không kiên trì nổi, trực tiếp ngã vật ra đất, không thể đứng dậy nổi.
“Mọi người xem, kia...kia hình như là tà ma!”
“Trời ạ! Sao đột nhiên lại có nhiều tà ma vậy.”
“Bọn chúng muốn làm gì, hình như là muốn đánh vỡ tầng ngăn cách giữa chiến trường ngoại ma và thế giới bên ngoài.”
“Ra rồi, có một vài tà ma thực lực yếu ra rồi!”
“Đáng ghét!! Rốt cuộc là có chuyện gì vậy!”
Nhìn đám tà ma va vào biên giới kết giới phong ấn như muốn liều cái mạng vào vậy.
Đám người Đằng lão đều ngây ra. Lẽ nào cơn bạo động trước đó đều là dùng phương thức này mà xông ra ngoài thế giới của bọn họ ư? Hình như có gì đó không đúng.
“Rắc!!” Một âm thanh nứt vỡ khe khẽ vang lên.
Kết quả là kết giới của chiến trường ngoại ma xuất hiện một vết nứt mảnh.
“Không hay rồi, những tà ma này muốn xông ra khỏi nơi này, tiến vào trong thế giới của chúng ta.”
“Các, các ngươi mau nhìn những tà ma phía sau đi, hình như có một tên Tà ma Sinh Tử Cảnh đang chỉ huy, mà không chỉ có một tên.”
“Lên!! Toàn bộ xông lên chặn đám tà ma này lại.”
“Đúng, không thể cho bọn chúng chạy ra ngoài.”
“Giết!!!”
“Trấn Ma Thi!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tà Đạo Tu Tiên Lục
2. Chồng Trước Lại Muốn Phục Hôn
3. Bạch Nguyệt Quang Và Cái Bóng Của Hắn
4. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
=====================================
“Phong Sát Lệnh!”
Các Nho giả đều không chút do dự, đồng loạt thi triển thần thông Nho đạo của mình, chém giết về phía đám yêu ma đang xông ra kia.
Với vết nứt phong ấn hiện tại, có thể chạy ra đều là những tà ma có đẳng cấp thấp.
Cho nên, dưới sự tấn công của các Nho giả, chúng đều không có chút lực phản kháng nào, từng tên một biến mất khỏi chiến trường.
Nhưng lượng tà ma công kích càng ngày càng mạnh, vết nứt phong ấn càng ngày càng lớn. Thực lực của những tà ma từ bên trong chạy ra cũng càng ngày càng lớn.
Dần dần, những Nho giả đều cảm thấy hao lực. Tâm trạng của bọn họ càng ngày càng suy sụp.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu nữa đâu.
“Đằng lão, thế này...thế này thì phải làm sao đây!”
Bạch đại cũng tiến vào trận chiến.
Tuy tà ma hiện tại xông ra vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của ông. Thế nhưng thực lực của tà ma dần dần tăng lên, khiến ông cũng có chút không biết phải làm sao.
Đằng lão thấy vết nứt dần lan ra của lối vào chiến trường ngoại ma, ánh mắt sắc lẹm vô cùng.
Tiếp đó, ông không chút do dự. Tay phải lật một cái, một lá phù trống tỏa kim sắc sáng rực xuất hiện trên tay.
Sau đó, ông cắn ngón tay, dùng máu viết ra một hàng chữ trên tấm phù.
“Ngoại ma qua cổng, sự việc cấp bách, liên quan tới thiên hạ thái bình, cần các phương hợp lực!”
Vù!!
Tài khí trong cơ thể Đằng lão huy động, lá phù kim sắc bay lên trời, hóa thành vô số luồng ánh sáng, tản ra bốn phương tám hướng.






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






