Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 202: Hỗn loạn, Lâm Tiêu hoá ngốc rồi
Vạn Cổ Ma Tôn
Lâm Tiêu nghe mấy lời con yêu mắt đỏ nói xong thì nhíu lông mày. Hắn bắt đầu thử dùng đủ loại tra khảo để lấy khẩu cung.
Nhưng đã qua nửa giờ, tất cả các cách đều không có tác dụng, con yêu này toàn thân mềm yếu nhưng miệng lại rất cứng.
Lâm Tiêu cũng có chút cạn lời.
“Diệt!” Ý niệm này hiện ra trong đầu hắn.
Ngọn lửa Hoàng Hồng Dương bùng lên nuốt chửng lấy con yêu quái. Trong tiếng hét thảm thiết con yêu quái tan biến thành tro bụi. Tra không ra gì thì tạm biệt.
Vậy mà một giây sau trên mặt hắn lại lộ ra sự kinh ngạc, sau khi con yêu quái bị ngọn lửa nuốt chửng. Một cỗ sức mạnh có thể nhìn thấy bằng Thiên Cấp Long Nhãn từ từ bay vào cơ thể hắn.
Thiên Cấp Long Nhãn thần thông là lúc hắn thí luyện trong Long Tháp, dùng chín bức tượng rồng đổi lấy. Cỗ sức mạnh này chỉ có mình hắn nhìn được, những người khác không thể nhìn thấy.
Lúc này Lâm Tiêu cảm nhận bản thân hắn như chìm vào gió xuân ấm áp. Hắn đã bước gần tới điểm đột phá rồi. Nếu như linh hồn có thể chạm tới điểm đột phá này, sẽ có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết nữa.
Ở Đông Vực không có nhiều sách cổ viết về tu luyện linh hồn.
Khoảng hai nén nhang sau, việc nâng cấp linh hồn mới ngừng lại, khả năng khiển soát cơ thể của hắn đã tiến thêm một bước.
Đây chỉ là một con yêu quái cấp đại năng, vậy thêm vào con nữa thì linh hồn của hắn sẽ chạm tới điểm đột phá. Nghĩ tới vậy đã làm mắt Lâm Tiêu sáng lên.
Sau vài phút do dự hắn hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào khe nứt không gian đi ra phía chiến trường.
Lần này không cần biết có con yêu quái nào bạo phát hay không, hắn nhất định phải bước vào chiến trường này.
……
Phía bên trong chiến trường ngoại ma.
Nơi này không có lấy một tia linh khí, tối tăm trống rỗng đưa tay trước mặt cũng không thấy được bàn tay. Không có chút ánh sáng nào, nơi đây không phải nơi con người sống.
Cho nên ở đây thứ nhiều nhất chính là yêu ma quỷ quái. Chúng sinh tồn bằng cách cắn nuốt năng lượng hư không, cho dù chỉ là hư không nhưng chúng cũng có quy luật sinh tồn. Vì vậy khả năng thích ứng của lúc yêu ma này vô cùng mạnh. Bất kể ở chỗ nào, bọn chúng vẫn có thể sống sót.
Lúc này, một nhóm nhân loài khoảng 100 người đang bị lũ quái vật vây quanh, hai bên chiến đấu kịch liệt. Nhóm nhân loài do một Nho sĩ và một võ tu Hoá Đỉnh cảnh dẫn đầu. Nhưng cho dù được hai cường giả dẫn dắt cũng không thể địch lại số yêu ma đang vây quanh.
Những con yêu ma yếu đứng ở trên được một con cao cấp ở đằng sau điều khiển. Cho nên Nho sĩ và cường giả Hoá Đỉnh cảnh không thể tấn công toàn lực đến con chỉ huy được.
Điều sợ nhất ở lũ ma quỷ chính là bọn chúng sẽ để những con mạnh ẩn nấp trong bóng tối rồi tấn công bất ngờ, đây chính là cách chúng thích làm.
Hai cường giả đưa ánh mắt lo lắng qua nhìn nhau.
“Làm sao đây? Nếu cứ thế này chúng ta sẽ không thoát.”
“Từng này yêu ma chúng ta vẫn có thể đánh được, nhưng ngươi cứu được thêm mấy người thoát vòng vây thì cũng chả thoát được ra ngoài chiến trường ngoại ma này.”
“Nếu không thì ngươi dùng hết thần thông Nho đạo, đưa ta ra ngoài. Tà ma thoát ra ngoài gây loạn, cả Đông Vực nhất định sẽ ra tay, đặc biệt là tứ đại Văn Cung!”
“Ta hiểu, vậy tại sao ta phải bảo vệ ngươi, tự ta ra ngoài rồi đi thông báo cho tứ đại Văn Cung là được rồi.”
“Đã tới lúc này rồi các ngươi không có tí trách nhiệm gì à? không thể hy sinh cái nhỏ lấy cái lớn sao?”
“Hừ đừng có mơ nữa, ta không đi chịu chết đâu.”
Đại năng Nho đạo và cường giả Hoá Đỉnh cảnh quay qua tranh luận với nhau, nhưng chả ai muốn hy sinh bản thân mình.
Hai người dẫn đầu cãi nhau, những người còn lại chả ai dám lên tiếng, chỉ dám đứng lép vào nhóm của mình. Lúc này mà chọn sai phe là chết chắc.
Những yêu quái này cứ giết mãi không hết, bọn họ đã chiến đấu một ngày một đêm, bao nhiêu linh lực cũng tiêu hao gần hết. Đến cả những viên linh thạch trên người cũng đã gần cạn.
Vậy mà số yêu ma không giảm ngược lại tăng lên nhiều hơn. Đây mới chính là vấn đề của chiến trường ngoại ma này.
Hai cường giả dẫn đầu phát sinh mâu thuẫn, nếu cứ kéo dài như thế này thì sẽ chết hết cả đám.
Đúng lúc này đột nhiên một đạo quang mang loé sáng cả một góc. Một bóng người xuất hiện cách bọn họ không xa.
Xoẹt!
Bóng người này cầm thanh kiếm đỏ rực lao vào trong đám ma quỷ. Chỉ thấy thanh kiếm rực lửa như múa giữa đám yêu ma cùng với tiếng thét thảm thiết cũng chúng.
Chỉ với một nhát kiếm có đến hàng trăm con yêu quái đã bị chém thành hai mảnh.
“Các ngươi qua đây, các ngươi có biết đây là chuyện gì không?” Lâm Tiêu hỏi nhóm người kia.
Nhưng điều làm Lâm Tiêu ngạc nhiên chính là……mấy người này thay vì tỏ lòng biết ơn hắn thì mặt mày lại nhăn nhó nhìn hắn, ánh mắt lại còn tràn đầy phẫn nộ.
“Hả?” Lâm Tiêu kinh ngạc.
Đây là cái chuyện gì vậy?
“Đồ yêu ma! Ngươi nghĩ bọn ta ngu à?”
“Lần trước thì biến ra một nhóm nhân loài bị thương, lừa bọn ta vào đây. Bây giờ lại giả vờ cứu bọn ta, ngươi nghĩ bọn ta ngu thêm lần nữa hả?”
“Đừng có qua chỗ hắn, bọn yêu ma này thấy lâu như vậy không giết được chúng ta nên mới giở trò đấy.”
“Đúng vậy, mấy con yêu quái này đang sỉ nhục chúng ta. Làm sao lại có một nhân loại trẻ tuổi như vậy mà khí chất cao siêu thế này. Chiêu thức hắn đánh ra phải bằng một Hoá Đinh cảnh??”
“Hơn nữa, cường giả võ đạo sao lại giết yêu quái được, bọn yêu ma có khả năng chống lại chiêu thức của võ đạo.”
“Nhưng con quỷ này diễn cũng thật quá, ta nhìn nó chém đồng lại mà còn phải tin.”
Mấy người kia cứ xì xào với nhau nhưng nhất quyết không bước qua chỗ Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu: “……”
Nghe mấy người này nói chuyện với nhau Lâm Tiêu cũng hiểu được ra một số chuyện. Xem ra những con yêu ma ở đây rất gian xảo, sẽ tạo ra huyễn cảnh lừa người khác bước vào.
“Ta vào đây với người của Văn Cung của vương triều Đại Can kiểm tra dị thường ở nơi này.” Lâm Tiêu bất lực giải thích.
“Mẹ kiếp! thời gian đổi người tuần tra còn những hai năm nữa, người của Văn Cung tới đây làm gì.”
“Nó lỡ mồm kia, nó chắc chắn là yêu ma không còn gì để nghi ngờ đâu.”
“Hơn nữa người Văn Cung đưa một võ tu vào đây làm gì.”
“Mọi người đừng động đậy, đừng qua đó, nếu không chết mà không biết.”
Nghe Lâm Tiêu giải thích những người kia càng thêm tin hắn không phải nhân loài.
Lâm Tiêu: “……”
Hay thật, trí thông minh của mấy người này cao thật, các ngươi là nhất.
Hắn không nói nữa chỉ giơ tay lên, trước mắt đám người kia hiện ra một thân ảnh.
“Đằng lão, mấy người này giao cho ông đấy, cứu hay không thì tuỳ!” Lâm Tiêu nói.
Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi kết hợp với đan dược của Lâm Tiêu cho, Đằng lão đã hoàn toàn hồi phục.
Sau khi Đằng lão xuất hiện lúc đang chuẩn bị nói lời cám ơn với hắn thì thấy phía đằng sau vang lên tiếng bàn tán.
“Nhìn kìa nhìn kìa, thủ đoạn chưa kìa, cái loại yêu ma không từ thủ đoạn.”
“Vậy mà còn biến ra một đại năng của Nho đạo.”
“Biến thành hình dáng của Đằng lão ở Đại Can, tên này ghê thật, con yêu quái này dùng thủ đoạn cũng nghịch thiên thật.”
“Tiêu rồi, tiêu rồi, tin tức này quan trọng lắm. Chúng ta nhất định phải thông báo cho tứ đại Văn Cung của nhân loài biết!”
Nhóm người càng nhìn hai kẻ trước mắt lại càng thấy hoảng.
“Lão Triệu, ta quyết định rồi, ta sẽ dùng thần thông Nho đạo đưa ngươi ra ngoài, ngươi phải đưa được tin tức này đi.”
“Không không không, là ta sẽ dốc sức đưa ngươi ra ngoài, với thực lực của ngươi nhất định có thể thoát ra ngoài.
Hai cường giả cầm đầu bắt đầu tranh xem ai là người hy sinh.
Lâm Tiêu: “…….”
“Đằng lão, chúng ta đi qua kia uống trà đi, ăn chút gì nhé.”






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






