Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 195: Chủ nợ, con nợ đổi chỗ! Lâm Tiêu bị hố rồi
Vạn Cổ Ma Tôn
Lâm Tiêu nhìn rõ người chặn trước mặt mình là ai, người này có ba phần giống với Can Anh Túc, chả nhẽ là……mẹ của tiểu nha đầu?
Quả nhiên Lâm Tiêu còn chưa mở miệng nói gì thì Can Anh Túc đã tiến lên phía trước.
“Cô cô, ngươi qua đây là gì?” Can Anh Túc ngạc nhiên hỏi.
Cô cô?
Lâm Tiêu chớp mắt một cái. Gọi như vậy có nghĩa người này là em gái hoặc chị gái của quân vương Đại Can.
Nhìn bề ngoài có vẻ địa vị cao, không hiểu vị cô cô này tìm hắn có việc gì?
“Ta suýt quên tiểu nha đầu ngươi cũng ở đây, cô cô chỉ muốn hỏi Lâm Tiêu chút chuyện thôi.” Nữ nhân này ánh mắt trìu mến nhìn Can Anh Túc.
“Cô cô! Cái gì thế, ta chỉ là……” Can Anh Túc nhìn ra ý trêu ghẹo trong mắt cô cô, lúc nói chuyện hai tay cứ nắm lấy nhau.
Cái dáng vẻ này làm cho Lâm Tiêu không khỏi nhìn thêm mấy cái.
Trời ơi! Tiểu nha đầu này mà cũng có biểu tình ngượng ngùng này sao. Hắn thật không ngờ đó.
Có thể nhìn ra tình cảm giữa vị cô cô này và tiểu nha đầu rất tốt. Sau khi hai người nói với nhau vài câu Can Anh Túc mới giới thiệu hai người với nhau.
“Cô cô, hắn là Lâm Tiêu mấy ngày nay nổi khắp Đông Vực, chắc cô cô cũng đã nghe qua….” Can Anh Túc giới thiệu Lâm Tiêu với cô cô, sau đó mới quay sang nhìn Lâm Tiêu.
Nhưng nữ nhân này đã tranh lời trước.
“Lâm Tiêu các hạ, ta là Can Văn Văn, là cô cô ruột của nha đầu Anh Túc. Nếu có thể chúng ta hãy nói chuyện riêng?” Cô cô dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tiêu.
“Á?” Can Anh Túc ngơ ngác.
Cô cô muốn nói chuyện riêng với Lâm Tiêu. Chả nhẽ vì mình chưa bao giờ thổ lộ thẳng thắn với Lâm Tiêu. Mặc dù trong lòng nàng đã quyết định kiên trì với Lâm Tiêu. Nhưng nàng có thể cảm nhận được Lâm Tiêu hiện giờ không nghĩ tới chuyện nam nữ kia.
Nàng ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt, hai người có thể cùng nhau mạnh lên, cùng nhau trải qua khó khăn, cùng nhau gặt hái những cơ duyên. Nàng ta vui là được rồi.
“Cô cô, người tìm Lâm Tiêu vì……” Can Anh Túc không nhịn được hỏi.
Can Văn Văn sờ đầu cháu mình nhẹ giọng nói: “Yên tâm, cô cô hiểu chuyện, sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngươi và Lâm Tiêu. Cô cô chỉ muốn hỏi Lâm Tiêu một số chuyện thôi!”
Sau khi nghe được câu này Can Anh Túc mới thả lỏng một chút. Chỉ là nàng ta lại bắt đầu tò mò, giữa cô cô và Lâm Tiêu thì có chuyện gì cơ chứ?
Đây cũng là lần đầu cô cô gặp Lâm Tiêu mà.
Ở một phía khác, sau khi nghe đối phương giới thiệu bản thân, bỗng chốc Lâm Tiêu cũng hiểu được.
Can Văn Văn chắc là con nợ của lão Mục!
Hoá ra là bà ta.
Kết quả này đúng là làm Lâm Tiêu kinh ngạc, thân tỷ muội của quân vương vương triều Đại Can. Lão Mục làm gì mà đến được tận đây, lợi hại thật đó.
“Lâm Tiêu các hạ, có thể không?” Can Văn Văn hỏi.
“Đương nhiên rồi, cứ gọi là Lâm Tiêu là được rồi, xin đừng thêm các hạ.” Lâm Tiêu khách khí nói.
“Được, Lâm Tiêu xin hãy đi theo ta.” Can Văn Văn nói.
“Được.” Lâm Tiêu đáp ứng.
Ba người đi tới một tiểu viện.
Sau đó Can Văn Văn đưa Lâm Tiêu ra xa khoảng hơn 100 mét, bà ta giơ tay phải lên, một trận pháp cách âm từ từ bao lấy hai người.
Lâm Tiêu nhướng mày một cái.
Đây là trận pháp sư sao?
Tu vi trên người Can Văn Văn cũng phải là Toàn Đan cảnh sơ kỳ. Lâm Tiêu không nhìn thấy đối phương dùng bất kỳ vậy gì hay cơ trận. Chỉ giơ tay đã có thể bày trận. Xem ra sức mạnh của trận pháp sư không hề kém.
“Lâm Tiêu, ngươi là người của Kiếm Ma tông, có quen người nào tên Mục Tiểu Cương, hay là trưởng lão nào họ Mục không. Nếu theo như thiên phú của hắn, bây giờ chắc là Toàn Đan cảnh viên mãn rồi.”
Lúc Can Văn Văn hỏi ánh mắt có chút căng thẳng.
“Có quen, Mục lão…….là sư tôn của ta.” Lâm Tiêu đáp.
Truyền thụ Cửu U Trấn Ma Ấn cho hắn, cho hắn lĩnh ngộ Hoang Chi ý cảnh. Gọi là sư tôn đương nhiên không sai.
“Hả? ngươi, là sư tôn của ngươi! Hoá ra là sư tôn của ngươi……” Can Văn Văn kinh ngạc.
Loại quan hệ này đúng là ngoài sức tưởng tượng của bà ta.
Lâm Tiêu gật đầu xác nhận.
“Ông ấy, có khoẻ không?” Can Văn Văn hỏi.
Lâm Tiêu: “???”
Sao cứ có cảm giác lạ lạ, thân là con nợ, sao lại hỏi tình hình chủ nợ? Chả nhẽ mong chủ nợ chết để không phải trả nợ?
Nhưng nhìn đối phương có giống loại người đấy đâu.
“Sư tôn nhà ta thân thể vẫn tốt, hơn nữa vừa đột phá Hoá Đỉnh cảnh.” Lâm Tiêu thành thật đáp.
Hắn ý muốn nói lão Mục còn khoẻ mệnh còn dài lắm, không cần lo lắng.
“Hoá đỉnh cảnh? Hắn, hắn đột phá hoá đỉnh cảnh rồi!!!” Can Văn Văn mắt như phát sáng.
“Đúng vậy, sư phụ nhà ta bảo ta chuyển lời!” Lâm Tiêu lấy ra một phong thư đưa qua.
Can Văn Văn sững sờ một lúc mới đưa hai tay ra, bà ta thực sự không ngờ Tiểu Cương còn chuyển thư cho mình. Trong lá thư này sẽ viết những gì?
Can Văn Văn vừa mong chờ lại vừa lo lắng, còn có chút thấp thỏm. Do dự vài phút bà ta mới nhận thư.
Lúc nhận lấy thư bà ta cảm thấy khí huyết khắp người mình như đang sôi trào, tim đập nhanh đến mấy lần. Sau khi hít vài hơi lấy lại bình tĩnh, Can Văn Văn mới bóc thư ra xem.
Đây là lá thư bà ta đã đợi từ rất lâu rồi. Bây giờ nhận được thư đã vội vã muốn xem ngay.
1 phút.
2 phút.
10 phút.
Can Văn Văn đọc lá thư hết 10 phút.
Lâm Tiêu có chút tò mò, đọc một lá thư mà cũng lâu vậy à? Một cường giả Toàn Đan cảnh, lấy linh thức quét qua một cái là đã đọc xong lá thư rồi mà.
Hơn nữa vị cô cô đứng trước mặt bây giờ hai mắt còn rơm rớm lệ.
“Tiểu Cương…….ngươi, ngươi tại sao lại nghĩ như vậy chứ…..huhuhu!!!.....lòng của ta ngươi còn không rõ sao!!......”
“Đã nhiều năm như vậy rồi, sao ngươi lại như vậy……tại sao……tại sao chứ…..”
Can Văn Văn bi thương khóc thảm thiết.
Lâm Tiêu phút chốc đần cả mặt ra. Cái quái gì vậy?
Nghe thấy Can Văn Văn vừa khóc vừa tự nói một mình, hắn hình như đoán ra vài chuyện, cũng hiểu ra một số thứ.
Hay lắm. Hoá ra nợ tình!!!
Mục lão này đúng thật là!
Rõ ràng đây là một món nợ tình cảm, mà chủ nợ có phải là Mục lão đâu, là người trước mắt này đấy chứ. Cả mặt Lâm Tiêu nhăn khó khổ não.
Nhìn Can Văn Văn đã khóc không ra tiếng, Lâm Tiêu bây giờ tiến lùi không xong. Sớm biết thế này đã bảo không quen lão Mục.
Lão Mục, ông hố ta, hố đệ tử của mình thế hả?
Đợi một lúc lâu Can Văn Văn vẫn khóc đến thảm thiết, mà trận pháp cách âm này chỉ ngăn cách âm thanh còn vẫn nhìn được phía trong. Cho nên Can Anh Túc ở ngoài chính là nhìn thấy một màn, cô cô nhà mình khóc đến thảm thê, khóc đến đau đớn.
Nàng ta dám chắc Lâm Tiêu đã làm ra việc gì đó với cô cô. Cả người nàng bắt đầu bộc phát sự khó chịu. Ngay khi nàng ta sắp sắp phá trận xông vào ôm lấy cô cô nhà mình, thì lại thấy Lâm Tiêu giơ tay ra hiệu.
Sau đó Lâm Tiêu giơ tay phải lên, cây bút tím và mảnh giấy lập tức xuất hiện.






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






