Vạn Cổ Ma Tôn – Chương 182: Hỏa Chi Ý Cảnh đạt tới Lĩnh Vực... điểm hóa Chu Tước
Vạn Cổ Ma Tôn
Sau khi Hỏa Chi Ý Cảnh của Lâm Tiêu đạt tới viên mãn.
Hắn liền cảm nhận được đốm Hoàng Hồng Dương Hỏa trước mặt đối với hắn hình như đã sinh ra chút hảo cảm.
Đây là một tin tức tốt.
Lâm Tiêu thử tiến về phía trước vài bước, nhưng nhiệt độ cao khủng khiếp như muốn chui qua từng lỗ chân lông trên người hắn mà tiến vào, đốt cháy tất cả.
Nếu như bây giờ cưỡng chế tiến lên thu phục, chắc là chỉ có thất bại mà thôi.
Đây là ngọn lửa đứng thứ hai trên bảng dị hỏa trong thiên địa đó, đương nhiên là không dễ dàng như vậy.
“Này nhóc con, ngươi ở trong này chắc là cảm thấy cô đơn lắm nhỉ. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không?” Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói.
Hoàng Hồng Dương Hỏa lắc lư đốm lửa, dường như đang cân nhắc điều gì đó.
Mới sinh linh trí, có thể suy nghĩ.
Điểm này Lâm Tiêu không hề nghi ngờ.
Kiên nhẫn chờ đợi là được rồi.
Nhìn đốm lửa bay sang trái, lại bay sang phải, giống như đang do dự điều gì đó.
Nửa tiếng trôi qua, Lâm Tiêu cũng không nhận được bất cứ biểu thị gì từ nó.
“Chắc ngươi có thể cảm nhận được, sự thân thiết và sức mạnh của ta đối với lửa là vô cùng mạnh mẽ. Kẻ như ta ở trong nhân loại, căn bản là không còn ai đâu.”
“Hơn nữa, ngươi đi theo ta, ta còn có thể tìm cho người vài người bạn, tới lúc đó, người sẽ không còn cô đơn nữa đâu.”
“Thế nào, chắc ngươi chưa từng cảm nhận được có bạn bè là như nào nhỉ, cho dù không trở thành bạn bè, ta còn có thể khiến những ngọn lửa khác tới làm tiểu đệ của ngươi. Tiểu đệ là gì, là tới lúc nào đó ngươi muốn bọn chúng làm gì, bọn chúng sẽ đều phải nghe lời ngươi....”
Lâm Tiêu nghĩ mọi cách dỗ dành như dỗ trẻ con.
Khỏi phải nói, hiệu quả vô cùng rõ rệt.
Hoàng Hồng Dương Hỏa phừng phực, phừng phực, lúc biến to, lúc biến nhỏ.
Ầm ầm phóng ra cơn biển lửa, hết lớp này đến lớp khác, nhiệt độ ngày càng cao.
Xem chừng, là cảm giác động lòng rồi.
Nhưng Hoàng Hồng Dương Hỏa vẫn chưa bước nốt bước cuối cùng.
Khóe miệng Lâm Tiêu cong lên.
Chuyện nhỏ như con thỏ, ông đây đường đường là người sống qua hai kiếp người, còn không trị được một tên nhóc mới sinh linh trí như ngươi hay sao.
Sau đó, Lâm Tiêu giả bộ tỏ vẻ thất vọng, nhụt chí, gục đầu từ bỏ.
Hắn thở dài một hơi, sau đó tự lẩm bẩm với mình: “Thôi vậy, thôi vậy, nếu ngươi không muốn đi theo ta thì thôi. Vốn định đưa ngươi đi du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn vạn vật trên thế gian, tìm kiếm những dị hỏa trong thiên địa khác. Xem ra, chỉ đành tìm dị hỏa khác thôi!”
Nói xong, Lâm Tiêu quay đầu bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Đồng thời, trong lòng đang thầm đếm số.
Ba
Hai
Một
Khi trong lòng đếm tới một.
Ầm!!!
Một bức tường lửa nóng rực, vô cùng kh*ng b*, chặn Lâm Tiêu lại.
Một ý chí ngắt quãng đứt đoạn truyền vào.
“Đừng, đừng đi...ta, ta đi với ngươi, ta muốn....ta muốn rời khỏi đây...”
Lâm Tiêu khẽ cười.
Lạt mềm buộc chặt.
Đối phó với tên nhóc nhà ngươi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao.
Đừng nói là tên nhóc con, ngay đến người lớn ở thế giới huyền huyễn này, chỉ cần gặp phải chiêu này một lần thôi cũng trúng chiêu rồi.
Vút!!
Ngay sau đó, Lâm Tiêu cảm thấy mình bị một quả cầu lửa chặn lại.
Nhưng nhiệt độ không còn giống với ban nãy, lần này Lâm Tiêu lại cảm nhận được một chút mát mẻ.
“Vậy ngươi quyết định đi cùng ta rồi à?” Lâm Tiêu khẽ hỏi.
Quả cầu lửa xuất hiện trước mặt hắn, lắc lư lên xuống.
Giống như là đang gật đầu.
“Vậy ngươi tiến vào đây đi, yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối tốt với ngươi!”
Lâm Tiêu nói xong liền tháo bỏ toàn bộ phòng ngự, cũng mở rộng toàn bộ linh thức trước mặt tên nhóc đó.
Muốn có được sự tín nhiệm của người khác, vậy thì đầu tiên phải hoàn toàn tin tưởng đối phương.
Tên nhóc này đã thể hiện rõ thái độ rồi.
Vậy thì hắn phải tự mình làm gương.
Sau khi gỡ bỏ toàn bộ phòng ngự, Lâm Tiêu lại do dự trong giây lát.
Tiếp đó, hắn liền thu hồi sức mạnh của Hỏa Chi Ý Cảnh.
Điều này có nghĩa là, nếu như Hoàng Hồng Dương Hỏa chỉ cần có một chút địch ý nào với hắn thôi, thì hắn toi đời luôn.
Không chết thì cũng trọng thương.
Cũng may, ngay khi Lâm Tiêu thu hồi toàn bộ năng lực phòng ngự và Hỏa Chi Ý Cảnh.
Hoàng Hồng Dương Hỏa cũng không chút do dự, bao phủ lấy toàn bộ Lâm Tiêu, sau đó tiến vào trong cơ thể hắn.
Thứ dị hỏa trong thiên địa này thuận theo kinh mạch của Lâm Tiêu, tiến thẳng tới linh hải.
Khi Hoàng Hồng Dương Hỏa tiến vào trong linh hải, linh hải bỗng sôi trào, có chút xao động.
Rất nhanh sau đó nó đã mở ra một không gian trên linh hải, rồi nằm vào trong đó.
Một luồng ý chí sảng khoái, hân hoan từ bên trong truyền ra.
Xem ra tên nhóc Hoàng Hồng Dương Hỏa rất hài lòng với nơi này.
Tiếp đó, sức mạnh của tên nhóc này từ từ tỏa ra, chảy vào tứ kinh bát mạch của Lâm Tiêu, thấm nhuần vào toàn bộ cơ thể.
Giờ phút này, Lâm Tiêu cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Sự hiểu biết đối với hỏa diễm cũng tăng vọt lên ngay tức khắc.
Hỏa Chi Ý Cảnh bắt đầu thay đổi từ từ.
Vô số khí tức huyền ảo màu đỏ xung quanh đều tranh nhau, chen lấn, xô đẩy mà tiến vào cơ thể, vừa nặng mà vừa nóng bỏng.
Lĩnh Vực Chi Lực của lửa đang hình thành.....
.......
Bên ngoài Kiếm Ma tông,
Mấy người Can Anh Túc, Chu Tước, Phương tông chủ đều đang nóng ruột chờ đợi bên ngoài vòng tròn truyền tống màu tím.
Một ngày,
Hai ngày,
Ba ngày,
Đã ba ngày trôi qua rồi, vẫn không hề có chút động tĩnh nào.
Điều này khiến tất cả mọi người đều sốt ruột.
Dù sao thì cũng không ai biết phía sau vòng tròn màu tím này là gì, Lâm Tiêu liệu có gặp nguy hiểm gì hay không.
Một ngày sau khi Lâm Tiêu tiến vào trong, Chu Tước đã sớm khôi phục toàn bộ linh lực.
Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng từng thử tiến vào trong vòng tròn màu tím.
Nhưng khi tiếp xúc với vòng trong màu tím, lại bị một lực lượng vạn quân* vô cùng to lớn, hùng vĩ trấn áp xuống.
(*quân, là đơn vị trọng lượng, 1 quân =30kg)
Khiến nó bị thương không nhẹ.
Nếu không phải nó có huyết mạch bất tử, chỉ e là vừa chạm một cái đã mất nửa cái mạng rồi.
Rất khó có thể tưởng tượng được, tôn thượng đại nhân kháng cự lại sức mạnh này như thế nào, cũng không biết tôn thượng đại nhân sao rồi?
Ầm một tiếng, toàn bộ Kiếm Ma tông đều rung chuyển. Một bóng người từ trong vòng tròn màu tím xông ra.
“Là Lâm Tiêu!”
“Biết ngay là tên tiểu tử này sẽ không sao mà.”
“Với vận may của tên tiểu tử này, đừng nói là cái nơi phía sau vòng tròn này, chỉ e là trên thế gian này, không có nơi nào có thể giam giữ được hắn.
“Nhìn dáng vẻ của tên tiểu tử này, chỉ e là đã nhặt được món hời lớn từ trong đó rồi.”
Mọi người đều cảm thán vì kinh ngạc, và cảm thấy vui mừng thay Lâm Tiêu!
Gương mặt tuấn tú của Chu Tước, ngay lúc nhìn thấy Lâm Tiêu, trong thâm tâm liền run rẩy. Một cảm giác muốn quỳ lạy từ sâu trong linh hồn tràn ra.
Điều này đã không còn là đến từ thân phận của tôn thượng đại nhân nữa, mà là sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch.
Chuyện này là sao vậy?
Khí tức của tôn thượng đại nhân rõ ràng không hề thay đổi, nhưng tại sao trông lại có vẻ càng thêm thần uy vô hạn vậy.
“Tiểu Chu Tước.” Lâm Tiêu nhẹ nhàng cất giọng nói.
“Có thuộc hạ, tôn thượng đại nhân.” tiểu Chu Tước cung kính đáp.
“Mở thần thức của ngươi ra.” Lâm Tiêu nói.
“Hả?? À, ồ, dạ vâng.”
Chu Tước kinh ngạc một giây, sau đó vội vàng mở toàn bộ thần thức ra.
Lâm Tiêu cong tay búng ra, một sợi thần hỏa màu đỏ kim, mảnh như sợi tóc, tiến vào trong cơ thể nó.
Chu Tước sững sờ, sau đó đôi mắt mở lớn, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Đây...đây là...đây là...” Chu Tước kinh hãi lắp bắp, không nói nên lời.
Lâm Tiêu vỗ lên vai nó, điềm đạm nói: “Chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Khoảng thời gian này, ngươi hãy yên tâm ở lại trong Kiếm Ma tông mà hoàn thành việc lột xác đi. Vừa hay ta có chút việc phải ra ngoài, ngươi hãy ở lại trông chừng giúp ta vài hôm.”
Bịch.
Chu Tước quỳ hai gối xuống đất, giọng nói run rẩy.
“Ơn này của tôn thượng, Chu Tước cả đời, à không, đời đời kiếp kiếp không quên!”
“Được rồi, ngươi mau đi đi.”
Lâm Tiêu thu tay, trong tay còn giữ một ngọn U Minh chân hỏa.
Chu Tước nặng nề đáp lại, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ.
Lâm Tiêu quay đầu nhìn thiếu nữ váy đỏ nào đó, mở miệng nói: “Đi thôi, tiểu cô nương, tiếp theo đây phải đi tới vương triều Đại Can của ngươi rồi.”
Mục lão ở cách đó không xa nghe thấy vậy, đôi mắt già khẽ giật, rồi quay người về phía hai lão già bên cạnh truyền âm.
“Khụ khụ khụ, tên tiểu tử này hành động nhanh thật đấy.”
“Hai lão già các ông muốn chuẩn bị sính lễ gì cho Lâm Tiêu vậy? Ta đây đã chuẩn bị xong rồi đó!”






![Đại Lão Tinh Tế Không Nói Võ Đức[Ta Ở Tinh Tế Viết Lại Sơn Hải Kinh]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-43184-1770174566-150x150.webp)






