Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ván Cờ Ẩn Danh - Nguyên Thanh Đại – Chương 16

Ván Cờ Ẩn Danh - Nguyên Thanh Đại

Tác giả: Nguyên Thanh Đại
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lời vừa dứt, người vệ sĩ trước đó lên lầu sắp xếp đã quay trở lại, nhìn thấy ông cụ ở giếng trời cầu thang, ánh mắt hơi ngưng lại, báo cáo tình hình với Văn Chú: “Văn tổng, thân phận người này đã tra rồi, hay là ngài lên lầu xem trước đã?”

Có lẽ thân phận khá đặc biệt hoặc không tiện nói ở đây, Chu Uẩn hiểu, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, nếu là chuyện nhỏ hoặc người bình thường thì không đến mức phải giấu giếm, có gì mà không thể nói, càng bí ẩn càng chứng tỏ không thể để lộ ra ánh sáng.

Đôi mắt dài hẹp sắc lạnh của Văn Chú rơi trên người ông cụ, nhưng lời lại nói với vệ sĩ: “Đưa ông ta lên, ngoài ra sắp xếp thêm hai người nữa qua canh chừng dưới lầu, đề phòng bất trắc.”

“Vâng, tôi đã gọi điện gọi người qua trước rồi, bên ngoài khu chung cư có người của chúng ta.”

Văn Chú dặn dò xong, cằm hơi hất lên ra hiệu vệ sĩ đưa người lên trước.

Vệ sĩ làm việc nhanh gọn, vóc dáng vạm vỡ, một tay kẹp chặt nách ông cụ, gần như xách bổng người lên, bất kể ông ta có muốn hay không, cưỡng ép đưa người lên lầu.

Tiếng động dần biến mất, làm nổi bật sự tĩnh mịch nơi cầu thang, gió đêm thổi tấm bảng số buộc trên tay vịn cầu thang kêu “loong coong” va đập không dứt, từng cái từng cái nện vào lồng ngực đang dần nóng lên của Chu Uẩn.

Bầu không khí như thế này mà không nói gì đó thì có vẻ không hợp lý.

Chu Uẩn l*m môi: “Chúng ta cũng lên lầu đi, tiện thể hỏi thăm tình hình.”

“Cô có phải đã quên chuyện gì rồi không?” Ánh mắt Văn Chú lướt qua người cô, trông như một loại tín hiệu nào đó dành cho cô.

Quên chuyện gì…

Chuyện đó sao có thể quên được.

Trong lòng Chu Uẩn sáng như gương, nhưng bảo cô cứ thản nhiên nói một câu “Xin lỗi, là vô ý”, thì nghe cứ như lạy ông tôi ở bụi này vậy. Với tính cách của Văn Chú, không chừng anh sẽ cho rằng cô cố ý nhân lúc trời tối, ánh sáng không đủ, thực hiện hành vi sàm sỡ với anh.

Sau một phút im lặng, người trước mặt dường như đợi đến sốt ruột, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ sự im lặng nhân tạo trước mắt.

Chu Uẩn mím chặt môi, làm công tác tư tưởng xong, ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt, hai tay buông thõng bên hông từ từ nắm chặt thành nắm đấm, dáng vẻ bi tráng như đi vào chỗ chết: “Vừa rồi là lỡ hôn trúng anh, không phải cố ý, không phải tìm cớ, không phải sống chết cũng không chịu thừa nhận!”

Khu sân chung cư tĩnh mịch thổi qua một cơn gió ngượng ngùng, tiếng gió rít lên, tựa như tiếng cười của người xem náo nhiệt.

Cô nói rất nhanh, nếu không phải hai người đứng gần nhau, Văn Chú chưa chắc đã nghe rõ nội dung, chính vì nghe rõ ràng, nên từng chữ từng câu đều như mồi câu quyến rũ, nhẹ nhàng dụ dỗ người ta nhớ lại, nhớ lại từng chi tiết nhỏ, nhớ lại tần số nhịp tim đập lúc đó.

Giữa họ xuất hiện tình huống này không phải là chuyện tốt.

Trong bóng tối, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm của Văn Chú được che giấu rất tốt, anh cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi muốn nói về việc mắt cá chân cô bị thương.”

Sự bối rối lập tức rơi xuống người Chu Uẩn, anh dường như không hề biết lúc đó đã xảy ra sự cố kia, còn cô thì ngốc nghếch nói toạc ra, vấn đề vốn có thể làm nhạt đi lại bị chính tay cô tô đậm một nét, còn là loại không thể phai màu.

Văn Chú đối với loại chuyện này dường như đã quá quen thuộc, hoặc có lẽ sự cố vô ý gây ra đối với anh chẳng là gì. Hoặc là bên cạnh anh quá nhiều oanh oanh yến yến, kiến thức rộng, là cố ý hay vô ý, trong lòng anh tự có đánh giá.

*Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.

Chu Uẩn thu lại tâm trạng hơi rối loạn, cúi đầu nhìn chỗ bị thương trước, hít sâu một hơi thử cử động một chút, cơn đau ập đến, cô đành phải hạ chân xuống.

Đợi cơn đau biến mất, cô nhìn chằm chằm Văn Chú không nói một lời, khuôn mặt ẩn trong bóng tối kia lúc này chắc chắn cũng đang nhìn cô, đằng nào cũng không nhìn rõ nhau, nói thẳng thừng một chút cũng không sợ mất mặt.

Sau một hồi xây dựng tâm lý, Chu Uẩn to gan đưa ra yêu cầu: “Văn tổng, có thể để người dưới trướng anh cõng tôi lên lầu không?”

“Cõng?” Văn Chú liếc nhìn cái chân cô đang cố làm mẫu cho anh xem, lòng bàn tay vỗ mạnh, cố gắng dùng âm thanh nhắc nhở anh rằng “người đang bị trọng thương”

Anh đăm chiêu nhìn cô vài giây: “Nói đi, nhắm trúng người nào dưới trướng tôi rồi?”

Chu Uẩn không nghĩ nhiều: “Chính là người vừa rồi.”

Dáng người cao lớn vạm vỡ, nhìn một cái là thấy đặc biệt có cảm giác an toàn.

Chu Uẩn tự biết cân nặng của mình không lớn, nhưng để an toàn cô tìm một người nhìn có vẻ to con hơn, về sức lực chắc sẽ không tệ.

“Sao?” Văn Chú khịt mũi cười khẩy một tiếng từ lồng ngực “Thích kiểu đó à?”

“Hả?” Chu Uẩn ngẩn người giây lát, nghi ngờ anh hiểu lầm “Anh ta trông có vẻ rất khỏe, cõng tôi chắc sẽ không quá tốn sức.”

Ánh sáng xuất hiện trở lại, chiếc điện thoại giống như máy quét trong bệnh viện, soi cô từ đầu đến chân một lượt.

Chu Uẩn còn chưa kịp hỏi anh có ý gì, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc kia đã cướp lời trước cô…

“Ba lạng mà cũng gọi là nặng à?” Anh liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ném điện thoại vào lòng cô.

Trong lòng bất ngờ bị ném vào một vật, Chu Uẩn theo bản năng đưa hai tay ra đỡ lấy, ánh sáng điện thoại bị quần áo cô che khuất, cô vừa cầm được điện thoại thì cảm giác mất trọng lực khó tả đó lại xuất hiện, điểm khác biệt là lần này có người vững vàng đỡ lấy cô.

Văn Chú bế ngang cô lên, nhưng ánh sáng điện thoại không theo kịp ngay, anh khẽ nhíu mày, cúi mắt nhìn cô: “Muốn cùng nhau ngã sao?”

Chu Uẩn hoàn hồn từ trong kinh ngạc, hoảng loạn kêu “ồ” hai tiếng liên tục, điện thoại nằm trong lòng cô, rõ ràng có ánh sáng chỉ dẫn, nhưng cô vẫn luống cuống khi cầm lấy điện thoại để chiếu sáng cầu thang cho anh.

“Hoảng cái gì?” Văn Chú nói thẳng “Chưa từng được bế thế này à?”

“…” Cứu mạng, anh ta có thể đừng lúc nào cũng nói ra những lời kinh người như vậy được không.

Chu Uẩn đung đưa hai chân để tăng thêm sức nặng cho anh: “Nhiều lắm rồi.”

“Hử.” Anh khẽ nhướng mày “Lần nào cũng có cảm giác như tình đầu à?”

Nếu lúc này chân cẳng cô linh hoạt, việc đầu tiên Chu Uẩn làm không phải là xử lý người trên lầu, mà là chạy hỏa tốc đến hiệu thuốc gần nhất, mua một lọ thuốc làm anh câm. Có một khuôn mặt xuất chúng, lại mọc một cái miệng tẩm độc, quá không hài hòa.

“Đúng, chỉ lần này cảm giác không giống.” Chu Uẩn chiếu ánh sáng vào bậc cầu thang “Giống như người từng đeo bám dai dẳng theo đuổi tôi trước đây.”

Lời vừa dứt, cả người Chu Uẩn nhanh chóng hạ xuống dưới dạng rơi tự do. Dưới áp lực kép của kinh ngạc và sợ hãi, cô buột miệng kêu lên: “Tôi sai rồi!”

Tín hiệu cầu cứu vừa phát ra, eo và bắp chân cô liền bị một lực đạo siết chặt, cảm giác mất trọng lực đột ngột biến mất, cùng với trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng của cô từ từ trở về cơ thể.

Đôi khi Chu Uẩn nghi ngờ bản thân có phải mắc chứng hay quên hay không, rõ ràng biết anh là người không thể đắc tội, nhưng luôn bị anh ảnh hưởng, rồi bị anh dùng ba câu hai lời kích động, khả năng suy nghĩ và bình ổn cảm xúc như bị Thượng đế thu đi mất, cãi lại anh vạch trần anh, cuối cùng người ăn quả đắng vẫn là cô.

Có lẽ sợ anh làm lại lần nữa, Chu Uẩn khôn ngoan hơn rồi, tay trái cầm điện thoại soi đường dưới chân, tay phải vòng qua sau vai anh, hễ cảm thấy có gì đó không ổn, bàn tay phía sau vai sẽ nhanh chóng túm chặt lấy áo anh. Tóm lại, cho dù anh muốn giở trò xấu, có chết cô cũng phải kéo anh làm đệm lưng.

*Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.

Đến tầng hai, luồng gió se lạnh lướt qua hành lang rộng dài thổi tới mặt. Lớp mồ hôi mỏng rịn ra trên người bị gió lạnh thổi qua, Chu Uẩn lập tức nổi da gà. Cô khẽ động bả vai, cố gắng xua đi hơi lạnh đang bám trên người.

“Chậc.”

Bên tai vang lên một tiếng cười khẩy cực nhỏ, trong hành lang trống trải lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Chu Uẩn tưởng là lúc bế mình lên lầu anh bị trầy da hoặc cơ thể có dấu hiệu không thoải mái nào khác, quay đầu dùng điện thoại soi, kiểm tra xem anh có chỗ nào bị thương không: “Anh sao thế?”

Văn Chú cởi áo vest ra, ngón trỏ móc lấy cổ áo, để lộ mặt bị nhăn nhúm cho cô xem, có ý định tính sổ: “Hàng hiệu mà lại bị cô làm thành thế này.”

Chu Uẩn đưa điện thoại lại gần hơn, nhìn rõ phần vải gần vai và cổ bị nhăn rõ rệt. Vị trí đó, hình như là do lúc nãy cô nắm chặt để đề phòng anh giở trò lần nữa.

“Bao nhiêu tiền? Hay là tôi…”

Chữ đền còn chưa nói hết, trên người bỗng nhiên có một luồng hơi ấm phủ lên vai cổ, chiếc áo vest vốn dĩ phải do cô đền kia không báo trước khoác lên người cô. Áo người đàn ông rộng thùng thình, trùm lên người khiến cô trông như chú lùn, nhưng lại ấm áp lạ kỳ, làn da bị gió lạnh thổi qua đang từ từ ấm lại.

Anh không giải thích lý do, rút lấy điện thoại trong tay cô, một mình đi về phía căn phòng cuối hành lang.

Chu Uẩn nhìn bóng lưng đang dần đi xa của anh, đưa tay nhẹ nhàng kéo chặt áo, cảm nhận hơi ấm còn sót lại mà chiếc áo mang đến.

Đi đến trước cửa, Chu Uẩn đưa ra một quyết định, chuyện mua thuốc làm anh câm hoãn lại đã.

Đèn sợi đốt trong nhà bị hỏng, nguồn sáng duy nhất có thể dùng là chiếc đèn sàn Bạch Đàm mang đến tặng cô lần trước, lúc này bật lên, trong nhà một màu vàng cam.

Các vệ sĩ được huấn luyện bài bản vây quanh người đàn ông ở giữa phòng khách, áp lực từ những thân hình cao lớn khiến người đàn ông trông gầy gò nhỏ bé, con dao kia đặt trên chiếc bàn vuông trong nhà, đã được bọc bằng vải.

Văn Chú ngồi trên ghế, hai chân dài bắt chéo, nghe thấy tiếng động, hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thấy là cô đi vào, vẻ lạnh lùng giảm bớt đôi chút, ra hiệu cô chú ý người đàn ông ở phòng khách.

Chu Uẩn quan sát kỹ người này, vài giây sau, chạm mắt với Văn Chú, mi mắt hơi rũ xuống, nói cho anh biết đáp án.

Người đàn ông bị lôi ra từ tủ quần áo, lại bị mấy người canh chừng uất ức đến giờ, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, trong nhà toàn là đàn ông, chỉ có một người phụ nữ trước cửa, liền chọn quả hồng mềm mà nắn, cơn giận thì cứ trút lên người có thể trút.

“Mày có bị bệnh không! Tao chẳng qua là vào nhầm cửa, mày gọi nhiều người đến thế này định làm gì? Giết người diệt khẩu à!” Người đàn ông vu oan giá họa “Tao nói cho mày biết, biết điều thì mau thả tao ra, đại ca của ông đây là dân anh chị, Thiên Vương Lão Tử đến đây cũng phải gọi anh tao một tiếng đại gia!”

Chu Uẩn không kiêu ngạo không tự t//i: “Đại ca anh tên gì?”

“Dựa vào mày mà cũng xứng gọi tên đại ca tao à?” Ánh mắt người đàn ông quét qua từng người, cười khinh bỉ thành tiếng “Nhà họ Văn ở Túc Nguyên biết không? Vị đương gia đó và đại ca tao là anh em kết nghĩa, quan hệ thân thiết như keo sơn, hôm nay tao có cầm con dao kia ở đây…”

Ánh mắt người đàn ông rơi vào con dao đã bị xử lý trên bàn vuông, ngông cuồng gào thét: “Đ//â//m mày một nhát cũng chẳng sao!”

Chu Uẩn từ trước cửa chậm rãi đi về phía phòng khách, vị trí dừng lại vừa đúng bên cạnh Văn Chú, ý vị sâu xa hỏi lại: “Nói cách khác ô dù bảo kê sau lưng đại ca anh là nhà họ Văn đúng không?”

“Không sai!” Người đàn ông lắc lư cái đầu “Biết điều thì mau thả tao ra, đổi lại đại ca tao đến, bọn bây không một ai được yên đâu.”

Chu Uẩn cười nhẹ: “Lần sau đổi lời thoại thông minh hơn chút đi, cố ý nhấn mạnh quá nghe cứ như lời nói dối ấy.”

Vẻ mặt đắc ý trên mặt người đàn ông đông cứng lại.

“Người bảo anh đến đây có phải chỉ bảo anh nếu bị phát hiện thì cứ cắn chặt là nhà họ Văn nhưng lại không nói cho anh biết tên đầy đủ phải không?” Chu Uẩn thu hết sự kinh ngạc của hắn vào mắt, vạch trần lời nói dối của hắn “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội, hoặc là khai ra người chỉ đạo anh, hoặc là tôi giao anh cho nhà họ Văn, anh đến đây chắc hẳn biết thân phận của tôi, tôi vẫn  năng lực đưa anh đến nhà họ Văn đấy.”

Văn Chú ngồi phía sau cô, thấy cô xử lý sự việc bình tĩnh không loạn, cơ trí quyết đoán, trong đầu lướt qua một cảnh tượng ở tiệc rượu, ngoan ngoãn yên lặng đi theo sau Thư Huệ, nghe bà giới thiệu đến mình, lộ ra nụ cười dịu dàng chào hỏi mọi người. Xem ra cô của quá khứ giấu mình quá kỹ, đâu phải đóa hồng được nuôi dưỡng trong nhà kính, hoàn toàn là đóa tường vi dại mọc tùy ý.

Theo anh thấy, không chỉ nhà họ Chu, ngay cả Chu Vực lớn lên cùng cô, e rằng cũng bị che mắt, chưa từng được thấy dáng vẻ này của cô.

*Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP. Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cám ơn.

Người đàn ông l*m đôi môi khô khốc, trong lòng có tính toán khác, cũng đoán chắc cô không có năng lực lớn đến thế, tiếng la lối càng lúc càng lớn: “Mày đưa đi! Có bản lĩnh mày đưa ông đây đến cửa nhà họ Văn ngay bây giờ đi, tao xem nhà họ Văn có thèm để ý đến mày không!”

Sự khác biệt giữa kẻ bướng bỉnh và người thông minh nằm ở chỗ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, người đàn ông đang gào thét trước mắt thuộc loại thứ nhất.

Chu Uẩn xoay người quay lại bên cạnh Văn Chú, đứng trước mặt anh, cúi đầu nói nhỏ: “Có thể giúp một việc không?”

Anh lười biếng dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng phía trước không nhìn cô, tay phải phủi bụi mỏng trên đầu gối, trên mặt không có biểu cảm dư thừa nào, trả lời cô từng chữ rõ ràng rành mạch: “Cô đã bao giờ thấy ai cầu xin người khác mà đứng thẳng người chưa?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ván Cờ Ẩn Danh - Nguyên Thanh Đại
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...