Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Va Vào Ánh Mắt Em – Chương 11

Va Vào Ánh Mắt Em

Tác giả: Hoa Tiểu Lê
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thứ 2 lúc nào cũng tắc đường, sau hai ngày cuối tuần mưa gió thì nay đã hửng nắng.

Sau cơn mưa, không khí trong lành, cây cối xanh mát.

Chỉ có điều Ngữ Nhi phải bon chen xe bus tới chỗ làm.

Nay Lâm Thư phải họp, đầu tuần là cô ấy phải báo cáo trong cuộc họp phòng kế toán, nên không đợi đi cùng Ngữ Nhi được.

Tới chỗ làm không thấy quản lý An đâu, cô đang thắc mắc thì An Khánh đã gọi cho cô:

- Nhi à, có tập tài liệu về mấy dòng xe sắp tới chị để trong ngăn kéo, em mang về trụ sở công ty cho chị nhé.

Em đưa tận tay trợ lý Doãn, vì đây là tài liệu quan trọng!

Nói rồi An Khánh cúp điện thoại, nay cô ấy nghỉ phép để dự một buổi thuyết trình của con gái tại trường của cô bé.

Dù bận bịu, nhưng quản lý An cũng cực kỳ quan tâm gia đình.

Sau một thời gian dạy việc cho Ngữ Nhi, cô khá yên tâm với tác phong của cô ấy.

Ngữ Nhi có tính cách hài hoà, làm việc cũng cẩn thận.

*

Trụ sở công ty là một toà nhà bề thế, taxi đậu ở sảnh, Ngữ Nhi nhanh nhẹn tới bàn lễ tân hỏi muốn gặp trợ lý Doãn.

Lễ tân bảo cô đợi, cô ấy lấy điện thoại bàn gọi một lúc rồi dẫn cô tới tháng máy, bấm tầng 30- tầng cao nhất của toà nhà.

Đứng trong thang máy, Ngữ Nhi có chút hồi hộp, một nhân viên bé nhỏ như cô lần đầu tới trụ sở chính.

Tới nơi, cô thấy một thanh niên cao lớn, khá trẻ trung, nhìn có vẻ đang bận bịu.

Chưa kịp chào, Doãn Khải đã hỏi:

- Cô là người bên quản lý An à?

Ngữ Nhi vội gật đầu đáp:

- Vâng, chị An Khánh nói phải đưa tận tay cho trợ lý Doãn nên tôi mang tài liệu tới đây cho anh..

Doãn Khải gật đầu rồi vừa giở tài liệu, vừa cảm ơn cô.

Cô đang định chào để về thì Doãn Khải lên tiếng:

- Cô tên gì nhỉ?

- Phương Ngữ Nhi, đó là tên của tôi!

- Cái tên hay đấy, cô có thể giúp tôi pha hai ly cafe rồi mang vào cho giám đốc được không? Tôi cũng đang phải kiểm tra lại chỗ tài liệu này, nếu cô giúp thì tôi rất cảm kích!

Vừa tới, còn chưa chào hỏi mấy câu mà Doãn trợ lý cứ như thân quen lắm, nhờ việc cô luôn.

Doãn Khải thấy cô là người chỗ quản lý An cử tới nên khá yên tâm, bèn nhờ cô pha cafe dùm.

Ngữ Nhi thầm nghĩ, hôm nay cô là người chạy việc chắc.

Nhưng cô vẫn gật đầu rồi đi pha hai ly cafe.

Doãn trợ lý và quản ký An vốn theo giám đốc từ những ngày đầu.

Hai người là cánh tay trái đắc lực giúp Hạ Phong Thần xử lý công việc tại công ty mẹ.

Khi mở thêm showroom, anh đã cử An Khánh quản lý, còn Doãn Khải ở lại tổng bộ.

*

Ngữ Nhi bê khay cafe gõ cửa từ tốn.

Cô đã nắn nót để cafe không tràn ra.

Mùi cafe pha máy thơm nức rất dễ chịu, quả là phù hợp cho một ngày đầu tuần bận rộn.

Tới khi nghe bên trong nói vào, cô mới cẩn thận bước vào.

Đến khi nhìn qua, thấy bóng dáng hai người đàn ông ngồi ở sofa, cô mới té ngửa.

Hoá ra Hạ Phong Thần là giám đốc ở đây, trước cô chỉ biết anh là Hạ Thiếu gia, không nghĩ anh còn làm chức vụ quan trọng tại trụ sở.

Bên cạnh là Ôn Kiệt, nay Ôn thiếu không mặc áo hoa lá cánh loè loẹt nữa, mà là áo polo và quần jean, cũng khá trẻ trung năng động.

Cô nhẹ nhàng lên tiếng:

- Trợ lý Doãn bảo tôi mang cafe cho giám đốc ạ!

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả hai người trên sofa đều ngước lên nhìn.

Hạ Phong Thần còn chưa nói gì, Ôn Kiệt đã hí hửng cứ như đây là nhà hắn vậy:

- Ô, Nhi Nhi của tôi! Cô không phải ở showroom sao?

Nghe thấy hai từ của tôi, Ngữ Nhi ngại ngùng phản bác: - Xin Ôn thiếu nghiêm túc, đây là nơi làm việc ạ!

Lúc này Hạ Phong Thần mới lên tiếng:

- Cậu uống cafe rồi biến đi! Còn cô, ra ngoài được rồi.

Gì mà của tôi, cậu không biết ngượng à!

Ôn Kiệt nhìn Hạ Phong Thần đắc ý, rồi cười hihi với Ngữ Nhi:

- Rồi sẽ là của tôi thôi! Phải không Nhi Nhi?

Phương Ngữ Nhi bất lực ngao ngán, không thèm đôi co mà đi ra ngoài luôn.

Cánh cửa khép lại, Ôn Kiệt đã lại luyên thuyên:

- Tên Lục Ngôn này thật ngốc nghếch, một cô gái xinh đẹp như thế mà lại bỏ lỡ.

Tuy không xuất sắc nhưng cậu nhớ hôm ở club không, cũng quyến rũ đó chứ! Không biết sao lại chia tay? Thật tò mò quá đi.

Hạ Phong Thần nhấp một ngụm cafe, nhíu mày:

- Cậu quan tâm làm gì, đâu liên quan tới cậu!

Ôn Kiệt cười: - Người phụ nữ lọt vào mắt tôi, đương nhiên tôi phải để tâm chứ.

Huống hồ còn là người yêu cũ của Lục Ngôn, hẳn cũng phải có gì đó đặc biệt!.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Va Vào Ánh Mắt Em
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...