Ước Định Hôn Nhân – Chương 16: Chương 9: Luyện Nấu Ăn
Ước Định Hôn Nhân
“Dì ơi, dì dạy con nấu ăn được không?”
Bạch Đào đứng sau lưng dì giúp việc, chăm chú nhìn bà thành thục xử lý các loại nguyên liệu.
“Con muốn tự tay nấu cho anh trai con ăn sao?”
Ở trước mặt người ngoài, đương nhiên không thể giải thích rõ quan hệ thật sự giữa hai người. Không phải vì không thể nhìn thấy ánh sáng, mà là giải thích ra rất phức tạp, lại dễ rước lấy những rắc rối không cần thiết. Bạch Đào hiểu rõ đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn thầm không vui. Mấy ngày trước, cậu cố ý cắn lên cổ Tô Nhất Phàm mấy cái, để lại những vết bầm đỏ không nông không sâu. Đáng tiếc đến khi Tô Nhất Phàm trở về, những dấu vết mỏng manh ấy e rằng đã lành lặn từ lâu, chỉ còn lại làn da cổ trắng bệch mà cậu vẫn thường ngắm nhìn.
“Vâng ạ, công việc của anh ấy vất vả lắm.” Bạch Đào ngượng ngùng mỉm cười, che giấu đi cảm xúc thật trong lòng.
Công việc của Tô Nhất Phàm quả thực rất nhức đầu, giấy tờ vô số, họp hành nhiều đến mức phát rồ, thời gian đi công tác còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Dù Tô Nhất Phàm có là siêu nhân toàn năng đi nữa, dạo này dưới mắt anh vẫn thường xuất hiện quầng thâm nhạt. Thời tiết hiện tại lại oi nóng, đi lại nhiều càng khiến người ta mệt mỏi, không biết Tô Nhất Phàm bươn ba bên ngoài như vậy, cơ thể có chịu đựng nổi không.
Bạch Đào không phải người khéo ăn khéo nói, cậu quen dùng hành động để bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Tô Nhất Phàm từng âm thầm cảm thấy cậu mang chút khí chất của nghệ sĩ: nhạy cảm, nội liễm, không vướng bận bụi bặm trần thế. Những người như vậy tạo ra tác phẩm thường mang ý nghĩa thuần khiết, giàu tầng cảm xúc, rất đáng để thưởng thức và chiêm nghiệm. Có lẽ anh cũng chẳng thể ngờ rằng, cậu thiếu niên này vì anh mà lại muốn học cách vào bếp nấu canh.
“Đào Đào ngoan quá... Con muốn học làm món gì? Dì dạy con!”
“Tập nấu canh trước đi ạ...” Bạch Đào suy nghĩ một chút.
Quê gốc của Tô Nhất Phàm ở vùng Giang Chiết, ẩm thực thiên về sự thanh đạm, tinh tế, coi trọng hương vị tươi ngon nguyên bản của nguyên liệu, không giống như thành phố B nơi Bạch Đào từng sống, vốn chú trọng sự kết hợp giữa hành, tỏi và các loại gia vị đậm đà.
“Vậy làm canh nấm hương củ niễng nhé? Món này thanh nhiệt giải đống, Tiểu Tô thích lắm đấy. Hôm nay cậu ấy cũng về rồi đúng không? Mới đó mà đã gần một tuần không gặp rồi.”
Bạch Đào gật đầu. Chuyến bay của Tô Nhất Phàm đáp xuống vào chiều nay, hiện tại anh đang trên đường về. Nếu thuận lợi thì về đến nhà là vừa kịp ăn tối, còn buổi tối... chắc là không cần ngủ sớm đâu. Cậu mím nhẹ môi, hai chân vô thức khép chặt lại một chút. Đây là lần tách ra lâu nhất của hai người kể từ tháng Sáu đến nay. Những đêm không có Tô Nhất Phàm bán ôm vào lòng để đi vào giấc ngủ, Bạch Đào lại cảm thấy không quen chút nào. Trong lòng cậu ngập tràn sự mong chờ người đàn ông ấy trở về.
Món canh nấm hương củ niễng làm rất đơn giản, Bạch Đào khéo tay nên việc thái hạt lựu hay cắt lát đều học rất nhanh. Vốn dĩ loại canh gia đình này cũng không có kỹ thuật gì phức tạp, chỉ cần chú ý nêm nếm và canh thời gian là có thể làm rất ngon.
Ngay khi cậu cùng dì giúp việc dọn dẹp thức ăn lên bàn ăn ngăn nắp thì Tô Nhất Phàm cũng vừa về đến nhà.
Anh hiếm khi mặc đồ thường phục, chiếc áo phông form rộng màu trắng in chữ đen khoác trên người, kết hợp cùng chiếc quần jeans ôm nhẹ làm tôn lên đôi chân thẳng tắp, săn chắc của người đàn ông.
“Dì ơi, dì vất vả rồi, ở lại ăn cơm chung với tụi con luôn nhé.”
Tô Nhất Phàm đặt vali ngay cạnh cửa, bước vào phòng ăn, vươn tay ôm lấy vai Bạch Đào rồi xoa xoa đầu cậu.
“Thôi thôi, ông nhà dì đang chờ ở nhà rồi. Hai anh em con cứ thong thả ăn cơm, nghỉ ngơi sớm nhé, dì về trước đây!”
“Vâng ạ, vậy tụi con không tiễn nhé, dì đi đường cẩn thận.”
Còn chưa đợi cửa đóng hẳn, Tô Nhất Phàm đã nhịn không được mà cúi xuống hôn một cái lên má Bạch Đào.
“Thế nào, ở nhà một mình có chán không em?”
Lần này anh bận đến mức không kịp gọi điện về nhà, chỉ sợ mẹ Vương Tuyết đột ngột đến đây kiểm tra, vạn nhất xảy ra hiểu lầm gì thì anh lại gay go. Mẹ anh mà nổi giận lên thì chẳng dễ đối phó chút nào, làm con trai như anh còn đỡ không nổi. Mấy năm nay trình độ “mắt người tình hóa Tây Thi” của phụ huynh nhà anh đúng là ngày càng thăng tiến.
Vẫn là Bạch Đào tốt nhất, ngoan ngoãn dịu dàng, chưa bao giờ gây phiền phức cho anh.
“Anh có đói không? Để em đi xới cơm...”
Bạch Đào còn chưa nói hết câu đã bị anh bế xốc ngang hông, đôi mắt mở to ngơ ngác vì bất ngờ.
“Ăn em trước đã,” Tô Nhất Phàm hoàn toàn lờ đi một bàn thức ăn ngon lành, “Những thứ khác đợi anh thỏa mãn rồi tính tiếp.”
Mấy ngày không gặp tưởng như không sao, nhưng khi thật sự nhìn thấy Bạch Đào, nỗi thương nhớ trong anh lại bùng lên mãnh liệt. Nhất là khi nghe giọng nói trong trẻo, hơi khàn khàn phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cậu, ngọn lửa ham muốn trong anh lại trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.













