Ước Định Hôn Nhân – Chương 10: Chương 6: 6. (1)
Ước Định Hôn Nhân
Mỗi ngày đều bị lịch ôn tập cường độ cao lấp đầy, tháng sáu đã đến từ lúc nào không hay. Bạch Đào mang theo vài bộ quần áo đơn giản để thay, dọn vào phòng khách sạn đã đặt trước từ sớm. Tuy điều kiện ở đây khá bình thường, nhưng bù lại rất gần trường thi, tính tổng thể thì vẫn có thể chấm điểm cao. Thời gian này Tô Nhất Phàm chủ yếu đi công tác nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu. Dưới danh nghĩa là bạn đời mới cưới, người đàn ông này có vẻ vẫn còn quá khách sáo. Không phải anh đối xử với cậu không tốt, chỉ là sự săn sóc chu đáo ấy ngược lại khiến cậu cảm thấy có chút thiếu tự nhiên.
Nhưng Bạch Đào cũng không quá để tâm. Vốn dĩ quyết định kết hôn đã rất vội vàng, khoảng thời gian đệm nửa năm qua cả hai lại bận rộn với học tập và sự nghiệp riêng nên chẳng có mấy cơ hội ở chung. Cậu lại là người không giỏi ăn nói, ngại ngùng bày tỏ, thứ duy nhất cậu có thể phối hợp chính là những hành động thân mật khi ở trên giường.
Ai đối tốt với mình, cậu vẫn có thể nhận ra. Dù không thể nói rõ Tô Nhất Phàm có yêu thương cậu hay không, nhưng anh tuyệt đối không có ý định làm tổn thương cậu. Ngay từ đầu, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự lạnh nhạt, phớt lờ, thậm chí là chán ghét và kỳ thị, thế nhưng hiện thực lại không hề diễn ra một cách bi kịch như vậy. Ngược lại, người đàn ông ấy đã trao cho cậu lời thề trung thành, hứa hẹn sẽ đối xử thật tốt với trách nhiệm này.
Mỗi lần nhớ lại khóe môi mỉm cười của Tô Nhất Phàm lúc đó, trái tim Bạch Đào lại run rẩy vì hạnh phúc.
Chỉ hai ngày nữa thôi là cậu sẽ được tự do, đón chờ cậu là cuộc sống chung với Tô Nhất Phàm tại Thành phố A, không điều gì có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra.
Cậu ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, khô ráo của khách sạn, giơ tay ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc mảnh mai trên ngón áp út, không kìm được mà khẽ bật cười.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía tủ đầu giường, đây là nhạc chuông cậu cài đặt riêng cho Tô Nhất Phàm để đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào của anh.
“Alo? Anh ạ?”
“Em đang làm gì thế?”
“Chuẩn bị nghỉ ngơi thôi, không có gì phải ôn tập nữa đâu.”
“Nói vậy là em không thấy căng thẳng sao?”
“Vâng, đúng thế ạ... Giờ có nghiêm túc ôn nữa cũng không kịp nữa rồi.”
“Được rồi, bây giờ em ra mở cửa đi, anh bảo người mang quà đến cho em.”
“Quà gì thế anh? Bên chỗ anh đang là ban ngày mà đúng không? Anh không cần nghỉ ngơi sao...”
Bạch Đào vừa cầm điện thoại vừa đi ra mở cửa, giây tiếp theo, hai mắt cậu liền trợn tròn.
“Bất ngờ không? Nhớ anh không?”
Người đàn ông kéo theo vali bước vào phòng, tốt bụng đóng cửa lại giúp Bạch Đào vẫn còn đang ngơ ngác.
Cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Đào mới sực tỉnh, cậu dùng sức ôm chầm lấy cổ anh.
“Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đấy, có nhớ anh không?” Tô Nhất Phàm buông vali ra, rảnh tay vỗ nhẹ lên lưng Bạch Đào.
Cậu con trai đang đu trên người anh không chịu buông tay ra sức gật đầu, càng ôm chặt hơn. Cậu vùi đầu vào hõm cổ ấm áp của anh, đỏ mặt từ má lan dần đến tận vành tai. Cậu không muốn tỏ ra quá vồ vập, như vậy sẽ khiến cậu thấy mình thiếu tự nhiên, chẳng có chút khí phách nam nhi nào, lại sợ làm Tô Nhất Phàm hoảng hốt.
“Sao thế, không thèm nói chuyện à?” Tô Nhất Phàm nghiêng đầu hôn lên thái dương cậu, bàn tay vô thức đặt lên cặp **** đầy đặn của đối phương.
“Em không ngờ anh lại đến... Em vui lắm.”
“Ngốc ạ, chuyện quan trọng thế này, anh đến là việc nên làm mà. Thời gian qua bận rộn quá không nghĩ đến em, là lỗi của anh.”
Thực ra Tô Nhất Phàm cũng chẳng phải người chu đáo đến thế. Làm kinh doanh không tránh khỏi việc phải chạy đôn chạy đáo ngược xuôi, anh không có quá nhiều tâm trí để yêu đương, chính vì Vương Tuyết cố ý gọi điện dặn dò nên anh mới tạm thời gác lại công việc để đến bồi Bạch Đào. Những lời đường mật đương nhiên anh rất biết cách nói, giống như việc “cậu em nhỏ” của anh mỗi khi cần cứng rắn thì chưa bao giờ chịu thua vậy. Dỗ dành người khác là một loại kỹ năng giao tiếp, và không may là Tô Nhất Phàm lại cực kỳ sành sỏi chiêu trò này. Nếu anh có ý định bước chân vào giới giải trí, kỹ năng diễn xuất của anh chắc chắn cũng thuộc hàng xuất sắc.
Từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, trải qua cuộc sống của một thiên chi kiêu tử, thực sự không có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người khác. Ngặt nỗi Bạch Đào lại chẳng đòi hỏi gì, điều này ngược lại khiến anh có chút áy náy.
Cơ thể của Bạch Đào vô cùng vừa vặn khi ôm vào lòng, khiến anh không khỏi rạo rực. Trên người cậu vẫn còn vương mùi sữa tắm, hương cam quýt và hoa nhài thoang thoảng cực kỳ dễ chịu, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng nuốt chửng vào bụng.
“Anh ơi... làm nhé?” Cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trên cơ thể người đàn ông, Bạch Đào cong mắt cười.
“Ngày mai thi cử không ảnh hưởng gì chứ?”
Bạch Đào lắc đầu, cậu vẫn ôm cổ anh, dụi dụi vào má anh như một chú mèo nhỏ.
Không chỉ người đàn ông có nhu cầu, cậu cũng đã nhịn đến mức sắp không chịu nổi rồi. Loài mèo dù trông có đáng yêu đến thế nào thì bản chất vẫn là kẻ săn mồi ăn thịt.













