Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Thế Bá Sủng – Chương 33

Tuyệt Thế Bá Sủng

Tác giả: Đào Điểm Tinh Quang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong mắt Tần Hiểu Hiểu chứa đầy sát khí, xoay người: “Là anh?”

Cô thu kim đan trong ống tay áo lại, mở hai tay ra, cười ngọt ngào giơ tay lên: “Anh thấy hết rồi?”

“Tôi chỉ thấy một đám người mặc đồ đen đứng sau lưng cô, làm theo lệnh cô, rất cung kính nghe lệnh của cô.”

Tu Mục thấy trong mắt Tần Hiểu Hiểu hiện lên sự tàn khốc, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn không muốn để Tần Hiểu Hiểu phát hiện sự khác thường của mình, bởi vì chỉ khi giữ được bình tĩnh hắn mới có phần thắng, bây giờ hắn đang đặt cược, cược cô không đành lòng, thắng cược, tất cả đều vui vẻ, nếu thua, hắn thật không dám tưởng tượng.

“Sau đó thì sao?”

Tần Hiểu Hiểu tùy ý nói, giống như đang nói chuyện trên trời dưới đất, không chút khác thường nào.

Tu Mục không rõ trong lòng Tần Hiểu Hiểu đang nghĩ gì, chỉ có thể trả lời: “Sau đó bọn họ dọn dẹp sạch sẽ những thi thể ngỗn ngang trên mặt đất.”

“A…. Thú vị, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện sự tồn tại của anh?” Tần Hiểu Hiểu nghe câu trả lời, biểu cảm vô cùng hứng thú, sau đó lạnh nhạt nói ra nghi vấn trong lòng.

“Tôi nghĩ, bọn họ không phát hiện, nếu không, bây giờ tôi cũng không thể đứng đây nói chuyện với cô.”

Tu Mục thẳng thắng trả lời không chút giấu giếm.

“Đúng thế, thân thủ của bọn họ đã giảm rồi.”

“Không, không thể nói vậy, sát khí trên người bọn họ rất nồng, là do tôi ẩn nấp hơi thở và giấu mùi của mình thôi.”

“À—–? Sao tôi lại quên anh là một bác sĩ, bác sĩ hiểu về hơi thở và mùi hương rất rõ, nói vậy, bọn họ đã gặp phải đối thủ mạnh hơn.”

Tần Hiểu Hiểu đưa ngón tay chỉ vào Tu Mục, giọng điệu vừa đùa cợt vừa tán thưởng.

“Đối thủ thì không dám nhận, là địch hay bạn do cô quyết định.”

Tu Mục bổng nhiên kiên định, đôi mắt sáng quắc nhìn Tần Hiểu Hiểu, không chút tránh né.

“Tôi?!”

Tần Hiểu Hiểu chỉ nói một chữ, lại bao gồm nhiều thâm ý, nhưng phải xem Tu Mục lý giải như thế nào đã.

“Đúng, cô.”

Tu Mục lập lại lời của Tần Hiểu Hiểu, nhấn mạnh từ ‘cô’.

“Ha ha, vậy bây giờ anh nghĩ tôi sẽ chọn như thế nào đây?”

“Cô sẽ không giết tôi, cho nên cô là bạn không phải địch.”

“Ồ? Sự tự tin của anh từ đâu mà có vậy, tôi chưa nói gì cả.”

“Không, nếu cô muốn giết tôi thì bây giờ tôi đã biến thành một thi thể, không phải sao?”

Tần Hiểu Hiểu không nói gì, khẽ mỉm cười, nụ cười chiêu bài làm người ta hài lòng, không trả lời mà chờ Tu Mục nói tiếp.

Truyện được đăng chính thức ở Diệp Gia Quán và được chia sẻ ở diễn đàn , mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép! Diệp Gia Quán. Truyện được cập nhật trước ở Diệp Gia Quán 1-3 ngày so với diễn đàn . Ngoài ra, mọi web khác đều là ăn cắp không xin phép, phi chính chủ!

“Như vậy, tôi có thể hỏi, cô sẽ làm gì Dã?”

“Đối với anh ấy, tôi không biết phải làm gì.”

Tần Hiểu Hiểu nhìn người đàn ông ngủ trong xe, trong mắt chứa ánh sáng dịu dàng, nhu tình: “Đáp án này anh hài lòng chưa?”

Tu Mục hơi ngẩng đầu, chậm rãi cong môi tạo thành một vòng cung đẹp mắt: “Như vậy, bây giờ tôi có thể biết cô là ai không?”

“Tôi là ai? Ha ha ha.” Tần Hiểu Hiểu cười sang sãng, đi thẳng tới bên cạnh Tu Mục, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Anh đoán.”

Tu Mục còn muốn hỏi, nhưng lại thấy cô đặt ngón trỏ lên môi: ‘Leng keng—–, một chùm chìa khóa xe rơi vào bàn tay Tu Mục: “Anh mở chiếc xe kia, thuận tiện xử lý sạch sẽ.”

Tu Mục chưa kịp nói gì, Tần Hiểu Hiểu đã lấy chìa khóa xe của hắn: ‘Xe của anh giao cho tôi.”

Lời này hoàn toàn là mệnh lệnh chứ không phải thỉnh cầu, đợi khi Tần Hiểu Hiểu và Nhậm Thiên Dã biến mất, hắn mới tỉnh hồn lại, thở dài một hơi, sờ sau lưng mình một cái, phát hiện đã ướt đẫm vì mồ hôi.

….

Kim Thuẫn đẩy cửa vào, phát hiện Tiểu Đậu Đỏ té ngã trên đất, khăn lông ướt đẫm cũng bị bay qua một bên, người phụ nữ nằm trên giường muốn bước xuống, nhưng không có một chút sức lực, Tiểu Đậu Đỏ đau muốn chết nhưng cố nhịn không khóc.

“Tiểu Đậu Đỏ, mau dậy đi.”

Kim Thuẫn sãi bước đi lên, ôm Tiểu Đậu Đỏ vào lòng.

“Thần Khí——–.”

Tiểu Đậu Đỏ che cánh tay đau, chôn đầu vào ngực Kim Thuẫn, lén rơi nước mắt, bé vẫn chỉ là một đứa con nít, dù có nhịn thế nào, khi bị uất ức cũng sẽ lộ ra cảm xúc thật.

“Anh là ai, vào bằng cách nào?”

Mân Mân nhìn người đàn ông phá cửa vào, tức giận đặt câu hỏi.

Kim Thuẫn từ từ ngẩng đầu lên nhìn hướng phát ra âm thanh, khi bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của Mân Mân lộ ra sự kinh ngạc: “Anh Kim, tại sao lại là anh?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Thế Bá Sủng
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...