Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 50

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngọn lửa xinh đẹp đang nhảy múa điên cuồng, rất nhanh đã bao phủ mọi

nơi, ló ra từ cửa sổ, lôi kéo nhau kết bè kết đội, ôm chặt Sắc Điệp Cung vào

trong ngực, ánh lửa cao tận trời chiếu sáng hơn nửa bầu trời đêm, đỏ rực đẹp đến

loá mắt, đẹp không sao tả xiết!

Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng tựa vào cành cây, nhìn Sắc Điệp Cung đang

chìm trong biển lửa, nụ cười tuyệt mỹ dần dần hiện lên: Điệp nhi, đây từng là

nhà của muội, muội đi rồi, vậy hãy chôn nó theo cùng đi.

“Nhanh lên, nương nương còn bên trong, mau dập lửa!” Rất nhanh, tiếng

bước chân hỗn loạn truyền vào trong tai, một đám thị vệ, cung nữ cầm thùng, chậu,

chạy đến cái hồ nhỏ bên cạnh Sắc Điệp Cung để múc nước, sau đó chạy vào hắt vào

đám lửa. Đáng tiếc, tơ lụa ướt sũng dầu, hơn nữa rượu là chất dẫn cháy mạnh,

dùng nước bình thường sao có thể dập tắt? Ngọn lửa càng bùng lên càng dữ dội,

càng cháy càng to, một chậu nước vừa tiếp xúc với ngọn lửa đã mau chóng bị bốc

hơi, nhìn bóng người hỗn loạn phía dưới, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng nhắm

hai mắt lại, chờ đợi…

“Điệp nhi… Điệp nhi…” Tiếng la lo lắng vang lên từ xa tới gần, Vân

Hiểu Nguyệt đột ngột mở mắt ra, thấy thân ảnh nhanh như điện của Tần Ngạo.

“Điệp nhi ở đâu, Điệp nhi ở đâu?” Chạy đến trước đám người đang quỳ

thành một đống, tùy tay túm lấy bất kì ai, Tần Ngạo lo lắng hỏi.

“Nương nương, nương nương còn ở bên trong, người vẫn chưa đi ra!” Thị

vệ nơm nớp lo sợ trả lời.

“Cái gì?” Tần Ngạo ngẩn ngơ trong phút chốc, sau đó đột nhiên giống

như phát điên, quăng người trong tay xuống, phóng tới biển lửa, miệng gào lên:

“Điệp nhi, Điệp nhi, đừng sợ, Trẫm tới cứu nàng!”

“Hoàng thượng, Hoàng thượng… không thể!” Vài thị vệ quỳ một bên lập

tức xông lên ôm lấy Tần Ngạo, lo lắng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, thế lửa rất

lớn, chỉ sợ nương nương đã… Hoàng thượng, người là vua của một nước, phải bảo

trọng long thể!”

“Cút! Điệp nhi của Trẫm đang rất sợ hãi, Trẫm phải đi cứu nàng, đám

phế vật các ngươi, còn không mau dập lửa cho Trẫm, dập lửa mau! Cút! Cút…”

Tần Ngạo dường như đã nổi điên giãy ra khỏi mấy thị vệ đang giữ lấy mình, đánh

cho họ phun ra máu tươi, nhưng vẫn không thoát ra được!

“Hoàng thượng, xin bảo trọng long thể!” Mọi người sợ tới mức không

ngừng dập đầu khuyên bảo, sao Tần Ngạo có thể nghe vào chứ? Hắn lo lắng nhìn ngọn

lửa hừng hực, dồn lực vào cánh tay, vừa định đánh vào đầu đám người đang ôm lấy

mình, đột nhiên, một cung nữ la hoảng lên: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, trên

cây có chữ viết!”

“Chữ viết?” Tần Ngạo sửng sốt, nhìn về phía cung nữ chỉ, chỉ thấy

trên một thân cây cách đó không xa, một thanh đoản kiếm loang loáng đang gim chặt

lên một tờ giấy có chữ viết bằng máu nhìn đã ghê người, trong ánh lửa chiếu rọi,

lóe lên màu đỏ thê lương!

“Sống có gì vui, chết có gì sợ!

B//ư//ớ//m hóa hoa đỏ, chẳng còn kiếp sau!

Ta đã hưu người, cho nên, cho dù chết, ta cũng sẽ không để lại

tấm thân này cho người!”

Từng câu từng chữ quyết tuyệt như vậy, quyết tâm thà chết đến như vậy

làm tất cả mọi người đều kinh sợ, thật lâu sau, Tần Ngạo lảo đảo đi đến trước

cái cây, không thể tin được, hắn vươn tay, run run khẽ vuốt tấm lụa màu trắng,

tuyệt vọng khóc: “Điệp nhi, Điệp nhi, nàng hận Trẫm đến như vậy sao? Hận đến nỗi

thà chết cũng không muốn ở bên Trẫm sao? Sao lại thế được, sao nàng có thể tàn

nhẫn như vậy? Ngay cả một cơ hội để bù đắp lại, nàng cũng không cho Trẫm, vì

sao? Điệp nhi, Trẫm sai rồi, Trẫm thật sự biết sai rồi, nàng trở về đi, được

không? Ta xin nàng, trở về đi…” Chậm rãi ngồi phệt xuống mặt đất dọc theo thân

cây, Tần Ngạo lòng đau như cắt, nỗi hối hận vô tận đang cắn xé trái tim hắn, bất

lực ngồi yên, dòng lệ nóng bỏng, lã chã rơi xuống.

“Hoàng huynh, xảy ra chuyện gì vậy, Điệp nhi đâu?” Tần Vũ vội vàng

chạy tới, nhìn thấy mọi người đang quỳ, khuôn mặt trắng bệch, lao tới bên cạnh

Tần Ngạo hỏi dồn.

Dại ra nhìn Tần Vũ, Tần Ngạo vươn tay, đưa bức huyết thư cho hắn.

“Không… Điệp nhi, sao nàng lại ngốc như vậy? Hoàng huynh, là huynh

đã ép nàng đến chết, là huynh!!!…” Tần Vũ xem xong bức huyết thư, bi phẫn siết

hai vai Tần Ngạo rống giận.

“Đúng, là Trẫm ép nàng đến chết, là Trẫm đã ép người con gái Trẫm

yêu nhất, đến nỗi nàng thà tự thiêu, cũng không muốn sống với Trẫm, là Trẫm

đáng chết, Điệp nhi, Trẫm đi với nàng, Trẫm sẽ đi với nàng!” Tần Ngạo ngây ngốc,

lắc lư người đứng dậy, bước dần về phía ngọn lửa.

“Huynh điên rồi!” Tần Vũ kinh hãi, xông lên ngăn Tần Ngạo lại, khóc

rống: “Hoàng huynh, là thần đệ nhất thời nói lỡ, người phải bảo trọng!”

“Điệp nhi là nữ tử thiện lương như vậy, vì Trẫm mà phải tự tay giết

người, Trẫm nhìn vào ánh mắt thống hận của nàng, trong lòng Trẫm rất đau, đau đến

ứa máu. Nay, nàng đi như vậy, là muốn trừng phạt Trẫm, trừng phạt Trẫm hại chết

tất cả người thân của nàng, Vũ đệ, Trẫm biết sai rồi, nhưng Điệp nhi nàng, rốt

cuộc không về được nữa! Điệp nhi…” Tần Ngạo quỳ rạp xuống đất, nhìn ngọn lửa hừng

hực mà gào lên, trả lời hắn, là thế lửa càng mãnh liệt và tiếng lửa cháy bùm

bùm.

Điệp nhi, muội nhìn thấy chưa, tỷ tỷ báo thù cho muội, tỷ tỷ không

giết hắn, tỷ tỷ khiến hắn nhớ muội trọn đời trọn kiếp, Điệp nhi à, muội biết rồi,

nhất định sẽ rất vui vẻ, đúng không? Điệp nhi, bắt đầu từ giờ khắc này, thế giới

này sẽ không còn Vân Nhược Điệp, sau này, tỷ tỷ sẽ thay thế muội, sống thật tốt!

Mắt lạnh nhìn Tần Ngạo cực kỳ bi thương cùng Tần Vũ nước mắt ràn rụa, Vân Hiểu

Nguyệt mỉa mai nở nụ cười, hai vị, từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại!

Nhẹ nhàng vận khí, Vân Hiểu Nguyệt vừa định rời đi, đột nhiên, một

tiếng “Nguyệt nhi…” quen thuộc làm nàng khựng lại, vừa quay đầu lại, Vân Hiểu

Nguyệt đã nhìn thấy Tư Đồ Viễn đã đi rất lâu, lúc này đâu trên gương mặt tuấn

tú của hắn tràn đầy đau đớn, hai mắt đầy tơ máu, như ngọn cuồng phong cuốn đến

đám cháy.

Đột nhiên gặp lại, một nỗi đau quen thuộc từ từ thấm vào trong tim,

Vân Hiểu Nguyệt vốn định rời đi, không biết vì sao lại bất động, chỉ có thể yên

lặng nhìn, nhìn…

“Hoàng thượng, Vương gia, nương nương đâu, nương nương đâu?” Gắng gượng

hành lễ, Tư Đồ Viễn vô cùng lo lắng hỏi.

“Điệp nhi nàng…” Tần Vũ nghẹn ngào nói không nên lời, đưa bức huyết

thư ra.

Tư Đồ Viễn run run mở ra đọc, giọt lệ trong suốt rơi xuống: Nguyệt

nhi, sao nàng lại ngốc như vậy? Xin lỗi, là ta đã tới chậm, Nguyệt nhi, sao

nàng lại có thể bỏ lại ta chứ? Chờ ta, Tư Đồ Viễn ta nguyện đời đời kiếp kiếp

bên nàng!

Tháo xuống lệnh bài bên hông đặt xuống dưới chân Tần Ngạo, Tư Đồ Viễn

cúi người hành lễ: “Hoàng thượng, thần muốn đi cùng Điệp phi nương nương, thần

vốn là ảnh vệ của nương nương, Hoàng thượng, xin người hãy bảo trọng!” Nói xong,

lao vào trong biển lửa!

Không… Che miệng mình, Vân Hiểu Nguyệt kìm lòng không được hô một tiếng

dưới đáy lòng, hơi thở lập tức hỗn loạn, lập tức nhắm mắt lại, nàng không muốn

nhìn, cho nên không có chú ý, thân ảnh đang bay giữa không trung của của Tư Đồ

Viễn hơi khựng lại đôi chút, đôi mắt đỏ bừng đột nhiên hiện lên một sự mừng vui

điên dại, rồi sau đó không chút do dự quăng mình vào trong biển lửa.

“Tư Đồ Viễn…” Tần Vũ không cứu kịp, trơ mắt nhìn Tư Đồ Viễn lấy thân

chết theo chủ, lập tức vang lên tiếng “ầm ầm”, Sắc Điệp Cung đổ sụp xuống,

thế lửa mạnh mẽ!

“Điệp nhi…” Tần Ngạo lại xót thương kêu lên, nghịch huyết phun

ra một vốc máu ra, nghiêng đầu sang một bên, ngất lịm đi!

“Hoàng huynh!”

“Hoàng thượng…”

Chỉ một thoáng sau, càng lúc càng hỗn loạn, tiếng động ồn ào khiến

Vân Hiểu Nguyệt mở mắt ra, không gian trước mắt đã không còn bóng hình Tư Đồ Viễn.

Viễn, vì sao huynh lại lừa gạt ta? Nếu huynh đã lựa chọn cái chết,

vậy hãy ở lại đây đi, gặp lại!

Nâng tay lau đi giọt lệ chảy xuống bên khóe mắt, Vân Hiểu Nguyệt

không chút nào lưu luyến bay lên khỏi ngọn cây, như một cơn gió lướt nhanh qua

bờ tường Hoang cung cao cao, biến mất trong màn đêm!

—Hết phần 1—

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...