Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 42

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lần này tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Chậm rãi mở mắt ra, Vân Hiểu Nguyệt lẳng lặng

nhìn chung quanh một lượt, vẫn là tẩm cung quen thuộc, và còn Huyên nhi đang tựa

vào bên giường ngủ gà ngủ gật.

“Huyên nhi, vất vả cho em rồi!”

“Nương nương, người rốt cục tỉnh lại rồi,

hức hức… Huyên nhi lo lắng muốn chết!” Huyên nhi lập tức bừng tỉnh, mở to mắt,

vừa mừng vừa sợ khóc kêu.

“Nha đầu ngốc, ta tốt lắm, không sao hết,

em thì sao, vẫn trông chừng trước giường ta đúng không!” Nhìn đôi mắt sưng đỏ

như mắt thỏ của Huyên nhi, khẳng định mấy ngày không ngủ rồi, Vân Hiểu Nguyệt cảm

động hỏi.

“Nương nương, người vẫn mê man bất tỉnh,

Huyên nhi lo lắng sắp chết rồi! Em đi nấu canh, người uống một chút cho ấm, được

không?”

“Được!”

Nhìn Huyên nhi hưng phấn chạy đi, Vân Hiểu

Nguyệt thản nhiên cười: Ở đây, ít nhất còn có Huyên nhi, cô bé thật tâm đối tốt

với mình, đến lúc đó, nhất định phải đưa cả Huyên nhi cùng đi!

“Nương nương, trong đó có bỏ thêm rất nhiều

dược liệu trân quý, đều là Hoàng thượng cùng Vương gia sai người đưa tới, hẵng

còn nóng, người mau uống đi!” Bưng bát ngọc, Huyên nhi lót phía sau đầu của

nàng, cẩn thận bón.

Sau khi uống hết, cả người thoải mái hơn,

nằm lâu như vậy, ngoại trừ phần bụng đau nhức, những chỗ khác không có vấn đề

gì, lần trước hộc máu, cảm thấy huyết mạch cũng thông hơn rất nhiều, vận khí

nhè nhẹ, chỗ bị thương sẽ không đau như trước, xem ra đúng là có phúc trong họa!

“Huyên nhi, em đi nghỉ đi!” Vỗ nhẹ tay

Huyên nhi, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.

“Nương nương, người… không có việc gì chứ?”

Thấy tâm tình của Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ không có gì khác biệt, Huyên nhi nhịn

không được lo lắng hỏi.

“Ta ư? Huyên nhi à, việc cấp bách bây giờ

là chăm sóc thân thể thật tốt để làm cái chuyện khác, yên tâm đi, sẽ không có

chuyện gì có thể làm ta bị thương nữa đâu, đi đi!” Hạ mí mắt, dấu đi đau đớn tận

tim, Vân Hiểu Nguyệt thản nhiên trả lời.

“Vâng!”

Sau khi Huyên nhi rời đi, trong tẩm cung

khôi phục yên tĩnh vốn có, nhích người tựa vào đầu giường, nhìn ánh dương ấm áp

ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim hót râm ran, nỗi đau lại dần dần tràn ngập…

Cái chết của phụ thân Nhược Điệp là có

trong dự kiến, có thể nghe ra từ trong khẩu khí của Tần Vũ, Vân tướng được sủng

quá nên sinh kiêu căng, tất nhiên phải chịu kết quả này. Nhưng làm một người

cha, ông ta cũng rất yêu thương mình. Còn có người mẹ dịu dàng xinh đẹp kia, chết

như vậy thật là khiến người ta khổ sở. Và cả cái chết của người huynh trưởng

tao nhã càng khiến mình không thể chấp nhận! Vân Hiểu Nguyệt không phải con ngốc,

lúc này nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, khi mình nói gả Huyên nhi cho hắn, hắn đã

có phản ứng kích động, còn cả di ngôn, đều chứng minh một chuyện: Người gọi là

đại ca kia, nhất định yêu muội muội của mình. Nhưng tình yêu cấm kỵ này, hắn

không nói nên lời. Vì giúp muội muội đạt được nguyện vọng, hắn đã tự tay đưa

người mình yêu vào Hoàng cung, còn mình trốn đến biên cương chữa vết thương

lòng. Hôm nay, người bạn mà hắn tín nhiệm nhất vì quyền thế đã tự tay giết phụ

thân hắn, gián tiếp hại chết mẫu thân hắn, mà muội muội hắn bản thân đang chìm

trong nguy hiểm. Có lẽ trong lúc mất hết can đảm, hắn đã lựa chọn cách kịch liệt

nhất, ngu xuẩn nhất, nhưng cũng là hữu hiệu nhất, giúp đỡ và bảo vệ người mà hắn

yêu.

“Đại ca, huynh thật quá vội vàng! Vì sao

huynh không đợi đến khi gặp lại ta? Huynh có biết hay không, ta không phải Nhược

Điệp, ta có thể bảo vệ mình, chờ ta thoát khỏi Hoàng cung, chúng ta có thể cùng

nhau trường kiếm thiên nhai, tiêu dao cả đời! Trần Viễn ơi là Trần Viễn, trên đời

này, chỉ sợ không còn người nào có thể khiến ta nhớ nhung đến vậy, ta sẽ vĩnh

viễn nhớ huynh, vĩnh viễn…” Nhẹ nhàng thở dài, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi nhắm mắt

lại, chậm rãi chảy lệ, có lẽ chỉ có hơi nóng của nước mắt mới làm giảm bớt đau

đớn trong lòng nàng.

“Điệp nhi… xin lỗi!” Đột nhiên, lời nỉ non

nhẹ nhàng vang lên bên tai, sau đó, có một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng lau đi hàng

lệ bên má nàng.

“Tần Vũ, ngươi có việc gì thế?” Lẳng lặng

nhìn đôi mắt tràn đầy thương tiếc của Tần Vũ, vẻ mặt mỏi mệt mà tiều tụy của hắn

khiến Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt.

“Điệp nhi, hôm nay ta đến, là muốn nói cho

nàng, ta đã an bài thỏa đáng hậu sự của người nhà nàng, nàng an tâm đi!”

“Vậy à? Cám ơn!” Cười nhẹ, Vân Hiểu Nguyệt

tránh khỏi tay hắn, nhẹ nhàng trả lời.

“Còn nữa, mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ rất

lâu, ta phát hiện mình thật sự yêu nàng. Điệp nhi, chờ nàng bình phục, ta đưa

nàng đi, được không? Nàng không thích hợp với Hoàng cung, còn ở đâythêm nữa,

nàng sẽ chết! Ta không thể nhìn nàng bị thương thêm một lần nữa, ta sẽ lén đưa

nàng rời cung, chu du thiên hạ, được không?” Đột nhiên, Tần Vũ ngồi xuống, nắm

tay Vân Hiểu Nguyệt, đỏ mặt nói.

“Yêu ta?” Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, kinh

ngạc.

“Đúng vậy! Kỳ thật, ta đã sớm biết nàng từ

trong miệng Trần Viễn, nhưng Trần Viễn bảo vệ nàng rất kĩ, ta không có cơ hội

làm quen. Buổi tối ngày đó là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta phát hiện nàng

không giống Điệp nhi nhu nhược trong lời Trần Viễn. Khi đó, tim ta đã bắt đầu

loạn nhịp. Sau này, với vũ điệu của nàng, sự nghịch ngợm cùng trí tuệ, dần dần

bắt trọn trái tim ta. Điệp nhi, thấy Hoàng huynh dần dần làm thương tổn nàng,

ta rất đau lòng. Điệp nhi, ta thật sự không chịu nổi. Theo ta đi, được không? Ta

thề, cả đời này ta sẽ đối tốt với nàng, chỉ yêu một người là nàng…” Tần Vũ bối

rối nói.

Lẳng lặng nhìn Tần Vũ, Vân Hiểu Nguyệt đột

nhiên cảm thấy thật sự châm chọc: Ha ha, yêu ta? Như vậy, ngươi hẳn đã biết hết

tất cả những gì Tần Ngạo dự định làm, cũng không thèm nói cho ta biết, cái này

gọi là yêu? Ngươi biết Trần Viễn hồi kinh chỉ còn con đường chết cũng không nói

cho huynh ấy một tiếng, cái này gọi là yêu? Hừ, loại tình yêu pha đủ loại tạp

chất này, ta vác không nổi! Tần Vũ, ngươi là đệ đệ của hắn, điều ta muốn làm nhất,

không phải đi theo ngươi, mà là bẻ gãy cổ ngươi! Nhưng, ta sẽ không làm như vậy,

bởi vì ngươi không sai, nhưng yêu ngươi ư, tuyệt đối không thể.

“Tần Vũ, Vân Nhược Điệp ta nếu đã dám hưu

Hoàng đế Thanh Long quốc, trên thế giới này chẳng còn chuyện gì khiến ta e ngại

nữa. Cho nên, ý tốt của ngươi, lòng ta xin nhận, cám ơn ngươi vẫn quan tâm ta

như vậy. Ngọc bội này, ngươi cầm lại đi thôi!” Tháo ngọc bội nhận biết trăm loại

độc từ cổ ra, Vân Hiểu Nguyệt trả lại cho hắn.

“Đúng, Điệp nhi luôn kiên cường như vậy,

sao lại cần sự bảo vệ của ta được chứ? Nhưng, bổn vương đã tặng ai vật gì sẽ

không lấy lại. Ngọc bội này, không cần trả lại cho ta, nàng cần nó hơn ta. Điệp

nhi, cầm nó đi, ta không có hy vọng xa vời, chỉ hy vọng khi nàng thấy nó có thể

nhớ tới ta, như vậy là đủ rồi! Ta đi đây, nghỉ ngơi tốt nhé, mấy ngày sau ta sẽ

đến thăm nàng, được không?” Tần Vũ cười khổ, buông bàn tay nắm Vân Hiểu Nguyệt.

“Được, cám ơn!” Vân Hiểu Nguyệt không chối

từ, bởi vì khi nàng ra đến giang hồ, quả thật rất cần bảo bối này.

“Đi đây, nghỉ ngơi tốt đi!” Ảm đạm than nhẹ,

Tần Vũ nhìn thoáng qua Vân Hiểu Nguyệt, rồi đi ra ngoài.

Đôi mắt không gợn sóng nhìn bóng dáng suy

sụp của hắn biến mất ở cửa, Vân Hiểu Nguyệt cười nhẹ, nhắm mắt lại, bắt đầu vận

khí chữa thương.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 42

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 42
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...