Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 23

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi ở trong phượng kiệu, Vân Hiểu Nguyệt

hưng trí thưởng thức khung cảnh hoành tráng của Hoàng cung dị thế: mái

đình cong cong, tán hòe thấp thoáng, những lan can chạm khắc khác nhau, cao thấp

chằng chịt, đồ sộ hùng vĩ, khí thế ngất trời, cầu đá bạch ngọc khúc chiết uốn

lượn, những bờ tường đỏ liên tiếp nối nhau suốt các cung điện, rường cột chạm

trổ, kim bích huy hoàng, tinh xảo hoa mỹ vô cùng! Những hòn non bộ xếp dọc hai

bên đường đi, kỳ hoa dị thảo dập dờn trong cảnh xuân ấm áp, muôn hồng nghìn

tía, đẹp không sao tả xiết!

“Chậc chậc, không hổ là thánh địa Hoàng

cung, hành lang rực rỡ, cảnh sắc phong phú, quả thực muôn hình vạn trạng!” Vân

Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng!

Chính lúc đang thưởng thức, đột nhiên, tiếng

cười vui mềm mại của nữ tử truyền vào tai Vân Hiểu Nguyệt, quay sang một bên,

thấy cách đó không xa có một hoa viên, có vài nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điệu,

mặc đồ xanh đỏ, đang chỉ trỏ trăm hoa, thỉnh thoảng cười duyên vài tiếng, có vẻ

cực vì vui vẻ, trong đó, rõ ràng có Nhu phi!

“Tiểu Tam, mặc kệ các nàng!” Vân Hiểu Nguyệt

lười dây dưa cùng đám phi tử, liền nói.

“Dạ!”

Phượng kiệu vừa chuyển, vừa định đi qua một

con đường nhỏ khác, đột nhiên, giọng nói nũng nịu của Nhu phi vang lên: “Tiểu

Tam, bên trong kiệu là vị muội muội nào? Để mọi người gặp nhau đi!”

Nữ nhân chết tiệt, vốn không muốn bắt

ngươi phiền toái, là chính ngươi tìm đấy, không trách được ta!

Khóe miệng nổi lên một tia cười, Vân Hiểu

Nguyệt tủm tỉm nói: “Tiểu Tam, dừng kiệu!”

“Dạ!”

Một lát sau, Tiểu Tam nhấc rèm kiệu lên,

Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ mảnh mai vô lực chậm rãi đi ra từ trong kiệu!

“Ai nha, còn tưởng là ai, hóa ra là Điệp

nhi muội muội của ta!” Nhu phi thấy sắc mặt tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, trong

mắt lóe ra ý ghen tỵ thật sâu, cười tủm tỉm đi lên, làm bộ muốn đỡ lấy nàng.

“Tiểu Cúc!” Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng phất

một cái, đẩy tay nàng ra, kêu lên.

“Nương nương đi thong thả!” Cung nữ phía sau vội vàng tiến lên, đỡ

Vân Hiểu Nguyệt đi đến mái đình nhỏ trong hoa viên, mặc đám Nhu phi ở sau người!

“Tham kiến Điệp phi nương nương!”

Thấy động tác của Vân Hiểu Nguyệt, một phi tử trong đám, người mặc

váy hoa lụa mỏng màu hoa hồng bó sát người, thân thể thon dài, dáng vẻ yêu kiều

động lòng người vội vàng hành lễ đầu tiên, những người còn lại cũng noi theo.

Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, thế mới nhớ mình có phẩm lớn hơn các nàng, trong lòng

vô cùng vui sướng, cười tủm tỉm nói: “Các vị tỷ tỷ miễn lễ, mời ngồi!”

“Điệp nhi muội muội đã khỏe lên chưa?” Lúc này, Nhu phi cũng tiến

vào, vẻ mặt cười ngọt ngào hỏi.

“Tiểu Tam, bản cung hỏi ngươi, trong các vị phi tần nơi này, có phải

chức phẩm của bản cung lớn nhất hay không?” Thản nhiên liếc nhìn Nhu phi một

cái, Vân Hiểu Nguyệt hỏi.

“Dạ, đúng vậy! Người đứng đầu bảy mươi hai phi tần!”

“Như vậy, có phải tất cả phi tử thấy bản cung đều phải hành lễ hay

không? Nếu bất kính với bản cung, bản cung có phải có thể tùy ý trách phạt hay

không?” Vân Hiểu Nguyệt miễn cưỡng hỏi.

“Đúng vậy! Điệp phi nương nương, người đứng đầu chúng phi, trừ bỏ

hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương, chỉ có người có thể quản!” Tiểu

Tam cung kính trả lời.

“Vậy ư?” Vân Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt bắt đầu tái nhợt của Nhu phi,

ý cười càng sâu: “Vị phi tử gọi ta là Điệp nhi muội muội này, có phải cũng cần

hành lễ hay không?”

“Ngươi…” Nhu phi biến sắc, hành lễ qua loa: “Tham kiến Điệp phi

nương nương!” Lập tức đứng lên.

“Khoan đã! Tỷ tỷ thật đúng là không có quy củ! Bản cung không cho tỷ

đứng lên, sao tỷ có thể đứng? Chậc chậc, chuyện này nếu để Hoàng hậu nương

nương thấy, nói bản cung vô năng, ngay cả phi tử cũng không dạy nổi thì sao! Tiểu

Tam, thỉnh vị nương nương này hành lễ thêm một lần!” Vân Hiểu Nguyệt mặt cười lạnh

lùng, nói.

“Dạ!”

Chỉ thấy thân thủ hư không của Tiểu Tam điểm nhẹ vào Nhu phi, sau đó

đá mũi chân vào đầu gối Nhu phi một cái, đúng tiêu chuẩn hành lễ, Nhu phi liền

bất động!

Wow, nhìn không ra, Tiểu Tam có võ công tốt như vậy! Xem ra, bên người

yêu nghiệt chết tiệt có rất nhiều người tài, về sau ta phải cẩn thận một chút!

Vân Hiểu Nguyệt rùng mình trong lòng, dấu diếm thanh sắc nói: “Tốt lắm, cứ như

vậy! Nhu phi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi cứ yên đó mà tự kiểm điểm

đi, Tiểu Tam, không đủ một canh giờ, không được giải huyệt!” Vân Hiểu Nguyệt lạnh

lùng nói.

“Ngươi… Vân Nhược Điệp, ta là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất,

ngươi dám đối với ta như vậy sao?” Nhu phi hổn hển kêu lên.

“Sủng phi? Ngươi xác định là ngươi…?” Vân Hiểu Nguyệt nở nụ cười, bước

đi nhẹ nhàng, đứng trước mặt ả, cười nhạt mà nói: “Hiện tại, bản cung mới là

người được sủng ái nhất! Bởi vì lần trước bản cung trúng gian kế của tiểu nhân,

mới khiến Hoàng thượng ngộ thương bản cung. Cũng may Hoàng thượng anh minh,

cũng đã hạ chỉ giải thích với bản cung, còn cho bản cung mỗi ngày đến Ngự Thư

Phòng hầu hạ, Nhu phi, lúc trước, Hoàng thượng cũng sủng ngươi như vậy?”

“Ngươi… Hoàng thượng chính là nhất thời thấy mới mẻ, người thật tình

chỉ yêu ta! Ta… Ta nhất định sẽ nói chuyện hôm nay cho Hoàng thượng!” Nhu phi tức

giận đến xanh mặt, hét lớn.

Chao ôi! Thật sự là nữ nhân đáng thương! Yêu nghiệt chết tiệt ấy, hắn

yêu ngươi ư? Haha, thứ hắn yêu nhất, chỉ sợ là cái ghế rồng kia, là giang sơn của

hắn kia! Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật sự là hết thuốc cứu rồi!

Thương hại vỗ vỗ mặt Nhu phi, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói: “Nhu

phi, Hoàng thượng chờ bản cung rất sốt ruột mới phái Tiểu Tam đến mời bản cung

đi, không nghĩ tới nửa đường bị ngươi cản lại! Bản cung đoán là, hiện tại Hoàng

thượng sợ là sẽ lo lắng. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi ha, chuyện này, bản cung

sẽ tự thân nói cho Hoàng thượng! Chư vị tỷ tỷ, bản cung có nói sai không?”

“Không, Điệp phi nương nương thật là bị Nhu phi nương nương ngăn lại!”

Vài phi tử nhìn đến ngây người bên cạnh vội vàng cúi đầu đáp lời nói.

Ha ha! Là tự ngươi phải làm người chịu tội thay, hiện tại nhân chứng

đã có, xem ngươi trốn thế nào!

“Tiểu Tam, chúng ta đi thôi! Chư vị tỷ tỷ, ở ngoài này gió lớn, mọi

người hồi cung nghỉ ngơi đi!” Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.

“Vâng!” Các phi tử nghe vậy lập tức đứng lên, cung kính thi lễ, đi

như chạy trốn, xem ra, là bị Vân Hiểu Nguyệt dọa cho sợ rồi!

“Điệp nhi, tỷ tỷ biết sai rồi, muội tha cho tỷ tỷ đi, được không?”

Thấy mọi người đi rồi, Nhu phi đã chảy mồ hôi đầy đầu cầu xin, nhưng, trong mắt

tràn đầy hận ý, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng!

“Nhu phi, chuyện này so với lúc trước ngươi làm đối với ta, thật sự

là gặp sư phụ! Vân Nhược Điệp ta không phải con ngốc, không để ngươi chơi đùa

trong tay cả đời đâu! Sau này, ngươi tốt nhất cách xa ta một chút, lần sau, thủ

đoạn của ta, sẽ không nhẹ như vậy!” Vân Hiểu Nguyệt sát vào bên tai ả nhẹ nhàng

nói, sau đó vừa lòng thấy mắt ả mở to, mặt xám như tro, cũng không quay đầu lại:

Nhược Điệp ơi Nhược Điệp, tỷ nhất định sẽ đón tiếp chu đáo biểu tỷ của muội

này, báo thù cho muội!

~*~

Rất nhanh, đã đến Ngự Thư Phòng!

“Tham kiến Hoàng thượng!” Đi vào thư phòng, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười

nhẹ nhàng thi lễ.

“Ai nha, tiểu Điệp nhi của Trẫm, sao lại đến trễ như vậy? Trẫm chờ đến

lo lắng, ngay cả tấu chương cũng không có tâm trạng phê duyệt!” Tần Ngạo đi

lên, kéo Vân Hiểu Nguyệt, ra vẻ vô cùng lo lắng nói.

“Nô tì đang đi nửa đường thì bị sủng phi của người cản lại, cho nên

tới chậm! Đúng rồi, nô tì còn thay người giáo dục sủng phi kia, người sẽ

không để ý chứ!”

“Sủng phi của Trẫm? Không phải là nàng sao?” Tần Ngạo sửng sốt, vội

vàng nói.

“Nhưng mà… Nhu phi nói nàng mới là phi tử người yêu nhất, nô tì chẳng

qua là hứng thú nhất thời của người mà thôi! Thật sự như vậy sao?” Giật tay ra

khỏi Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt ngồi vào một bên, nước mắt lưng tròng hỏi.

“Tiểu Tam, thực sự có chuyện gì vậy?” Tần Ngạo vội vàng hỏi, Tiểu

Tam kể lại đầy đủ chuyện đã xảy ra cho Tần Ngạo. Tần Ngạo nghe xong, rất là căm

tức: “Nhu phi, thật sự là hơi quá đáng! Truyền chỉ xuống, về sau tất cả phi tử,

nhìn thấy Điệp phi nương nương thì phải hành lễ! Còn nữa, cho Nhu phi bế môn,

không được sự đồng ý của Trẫm, không được bước ra khỏi cửa cung!”

“Dạ!”

“Tiểu Điệp nhi, hiện tại nàng đã hết giận chưa! Được rồi, Trẫm đã

nói sẽ đối tốt với nàng, sẽ không nuốt lời! Về sau, có Trẫm làm chỗ dựa, ai

cũng không dám bắt nạt nàng!” Ngồi vào bên người Vân Hiểu Nguyệt, Tần Ngạo thâm

tình chân thành nói.

Ha ha… Nói cách khác, ta là sủng phi, về sau ở trong cung, là có thể

thoải mái! Ha ha, vui thật, yêu nghiệt này theo đuổi con gái, thật đúng là tốt

vô cùng!

“Tạ Hoàng thượng! Như vậy, nô tì an vị ở đây đọc sách, Hoàng thượng

phê duyệt tấu chương, vậy nhé?” Vân Hiểu Nguyệt chỉ tay vào sách trên giá, cười

tủm tỉm hỏi.

“Ai nha, Trẫm hôm nay định tấu chương, nhưng một quyển cũng không

phê duyệt được! Ái phi ngồi vào bên người Trẫm, Trẫm mới có tâm tư! Đến đây, ngồi

xuống!” Tần Ngạo ôm Vân Hiểu Nguyệt, đặt nàng vào chiếc ghế một bên cạnh bàn, mới

bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Yêu nghiệt, thật sự là khiến người ta đau đầu! Vân Hiểu Nguyệt dở

khóc dở cười lắc lắc đầu, thuận tay lấy một quyển sách đọc.

Trong lúc nhất thời, trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách

sàn sạt, mùi đàn hương lượn lờ, chỉ còn an bình, chính là dưới không khí nhìn

như bình tĩnh hài hòa này, rốt cuộc có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, chẳng ai

biết nổi!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...