Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 20

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tốt lắm, lui ra đi!” Tần Ngạo phất tay, tất

cả mọi người lui xuống, hoa viên lớn thế, nay chỉ còn lại hai người!

“Tiểu Điệp nhi, chuyện lần trước, là Trẫm

không đúng, nàng xem, Trẫm đã hạ chỉ giải thích, nàng sẽ không tức giận nữa chứ?”

Tần Ngạo đứng lên, đi đến ngồi xuống bên ghế của Vân Hiểu Nguyệt, cúi đầu mỉm

cười hỏi. Con ngươi đen huyền, là thành khẩn xin lỗi, còn tràn đầy nhu tình mật

ý, chẳng thể nhìn ra yêu mỵ như tối hôm qua, chân thành tha thiết như vậy, thâm

thúy như vậy, giống như muốn hút hồn người vào trong đó.

Chậc chậc, xem hành động này, quả thực có

thể đoạt giải Oscar! Vân Hiểu Nguyệt không khỏi một phen tán thưởng dưới đáy

lòng, lập tức hạ tầm mắt, giống như thẹn thùng nói rằng: “Nô tì nào dám tức giận

với Hoàng thượng! Hoàng thượng hạ thân phận cao quý của mình đến bạn nô tì ở

Lãnh cung xa xôi này, nô tì cảm kích còn không kịp ấy chứ! Hoàng thượng, người

phải phê duyệt tấu chương, nô tì xin cáo lui trước!” Đứng dậy thi lễ, Vân Hiểu

Nguyệt xoay người muốn đi.

“Như vậy sao được?” Tần Ngạo lôi tay kéo,

khiến Vân Hiểu Nguyệt không kịp phòng, ngã vào trong lòng hắn: “Tiểu Điệp nhi của

Trẫm thơm quá, dùng son gì vậy?” Ôm chặt thân thể mềm mại thơm dịu trong lòng,

mùi hoa trong trẻo làm Tần Ngạo nhịn không được vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh

trắng như tuyết của người trong ngực, tinh tế khẽ hôn.

Chết tiệt, đồ sắc quỷ, muốn chết à! Vân Hiểu

Nguyệt cứng đờ cả người, nhìn đám người cách đó không xa, cố nén xúc động muốn

đánh hắn tơi bời, nắm chặt nắm đấm, giọng nói cũng lạnh lùng: “Hoàng thượng,

vua không nói chơi!”

“Hì hì, Trẫm chỉ đồng ý với tạm thời không

bắt nàng thị tẩm, nhưng không đồng ý với không ôm nàng, không hôn nàng? Tiểu Điệp

nhi, ai bảo nàng đáng yêu như vậy? Sao nào, Tiểu Điệp nhi không muốn để Trẫm

thân thiết sao?” Nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt đích, ý cười của Tần Ngạo

càng sâu, trêu đùa nói.

Ặc, Hoàng đế cũng vô sỉ? Yêu nghiệt chết

tiệt!

“Hoàng thượng, nô tì xem, chuyện thân mật

như vậy, chỉ những người đang yêu lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm. Còn

người hiện tại, đối nô tì mà nói, hoàn toàn là người xa lạ, người làm như vậy,

chính là bắt buộc! Hoàng thượng, đây không phải là chuyện quân tử làm đâu!” Giãy

không ra được khỏi cánh tay Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt đơn giản là thả lỏng người,

tựa vào trước ngực hắn, thản nhiên nói.

“Ha ha… Ngốc, nàng đã quên, nàng đã là người

của Trẫm sao?” Tần Ngạo nghe vậy liền ngẩng đầu, cười nói.

Vân Hiểu Nguyệt đỏ mặt, lười làm dáng

khách sáo nho nhã với hắn nữa, vỗ vỗ tay hắn, thở phì phì nói: “Ta đã quên! Được

rồi, không đùa nữa, Hoàng thượng!”

“Haha, tiểu Điệp nhi, hóa ra đây mới là bộ

mặt thật của nàng, thú vị! Được rồi, Trẫm ngoan ngoãn nghe lời, như vậy, không

cho nàng đi, ở bên hầu Trẫm phê duyệt tấu chương nhé, thế nào?” Tần Ngạo buông

tay ra, miễn cưỡng tựa vào ghế quý phi, cười tủm tỉm.

“Được!”

“Ngoan!” Tần Ngạo đưa tay véo nhẹ má của

Vân Hiểu Nguyệt, rồi đứng dậy, ngồi xuống ghế trên.

Thật sự là đại sắc quỷ! Sờ sờ má mình, Vân

Hiểu Nguyệt quăng ra một ánh mắt rõ ràng, với quyển sách một bên, tiếp tục đọc

sách!

Gió mát phơ phất, mùi hoa thơm lừng, bên

tai truyền đến tiếng chim hót chiêm chiếp, Vân Hiểu Nguyệt thoải mái dựa vào ghế

quý phi, vô thức ngủ quên mất!

Mơ mơ màng màng, cảm giác có hơi thở ấm áp

phả vào mặt mình, Vân Hiểu Nguyệt cả kinh mở ra mắt, khuôn mặt phóng đại của Tần

Ngạo xuất hiện ở trong tầm mắt.

“Hải đường xuân mộng, quả nhiên là cảnh đẹp,

hoa viên này dù rực rỡ, nhưng cũng không bằng một phần tươi đẹp ái phi!”

Ánh mắt kinh diễm của Tần Ngạo khiến Vân

Hiểu Nguyệt sửng sốt một hồi, nhịn không được mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cám ơn

Hoàng thượng tán thưởng, Hoàng thượng phong hoa tuyệt đại, nô tì tự biết xấu hổ!”

“Tiểu Điệp nhi đáng yêu thật mỏ nhọn, Trẫm

thích! Đến giờ dùng bữa tối rồi, ái phi, đi thôi!” Trong mắt rất nhanh hiện lên

một tia kinh ngạc,nụ cười của Tần Ngạo càng thêm yêu mỵ, dịu dàng

Ách? Vân Hiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện,

thái dương đã xuống núi, đến giờ ăn cơm!

“Vâng! Mời Hoàng thượng!” Vân Hiểu Nguyệt

nhanh chóng đứng dậy, đi dùng bữa theo Tần Ngạo!

Trên bàn cơm, Tần Ngạo tất nhiên là quan

tâm đầy đủ, dịu dàng săn sóc với Vân Hiểu Nguyệt, khiến đám cung nữ đứng xem một

bên hâm mộ không thôi. Vân Hiểu Nguyệt biết, không quá ba tiếng, chuyện Hoàng

thượng ân sủng đủ điều với Điệp phi nương nương ở Sắc Điệp Cung khẳng định sẽ

nhanh chóng truyền khắp Hoàng cung, người ghen tị mình sẽ tăng càng nhiều, chết

tiệt!

Tuy nhiên, trong hồ lô của Tần Ngạo rốt cuộc

chứa thuốc gì*, Vân Hiểu Nguyệt nàng sao mà không hiểu chứ, hơn nữa trước mắt

khinh công mình chưa được, trốn chạy cũng khó, hơn nữa nếu vì nàng mà liên lụy

đến cha mẹ cùng đại ca của Điệp nhi, thật sự không nên trở mặt với yêu nghiệt. Vì

thế, Vân Hiểu Nguyệt kiềm chế mình, cùng hắn chu toàn!

(*ví von chỉ điều bí mật)

Thật vất vả, cơm ăn xong rồi, yêu nghiệt

chết tiệt còn muốn nàng hát, Vân Hiểu Nguyệt lấy cớ cổ họng không tốt để cự tuyệt,

không nghĩ tới yêu nghiệt tha cho chuyện này, nhưng lại hưng trí bừng bừng muốn

đánh cờ với nàng! Kì nghệ của Vân Hiểu Nguyệt vốn không tinh, tự nhiên không phải

đối thủ yêu nghiệt, cứ chiến là bại, nhưng thấy vẻ mặt thú vị của yêu nghiệt,

Vân Hiểu Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt, hứng thú cùng hắn đánh cờ đến rã rời.

Mắt thấy đêm đã khuya, Vân Hiểu Nguyệt sau khi thua ba mươi bảy ván, rốt cục

không nhịn được!

“Hoàng thượng, đêm đã khuya, xin người sớm

đi nghỉ đi, kì nghệ của nô tì không tốt, ngày mai chờ nô tì nghiên cứu rồi lại

hầu Hoàng thượng, được chứ?”

“Tốt! Nhưng Tiểu Điệp nhi à, nàng nói, Trẫm

ngủ ở đâu?” Nhìn tẩm cung chỉ có một chiếc giường lớn duy, Tần Ngạo cười hì hì

hỏi.

Vô nghĩa! Ngươi là lão đại, chẳng lẽ bảo

ngươi ngủ đất sao? Tự nhiên là ta không làm thế được!

“Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, tự nhiên

là ngủ giường, nô tì ngủ đất được rồi!” Vân Hiểu Nguyệt trả lời.

“Vậy sao? Nhưng, Trẫm không đồng ý! Đêm lạnh

đường dài, nếu Tiểu Điệp nhi của ta bị bệnh, Trẫm sẽ không đau lòng chết mất? Thế

này nhé, Trẫm cam đoan ngủ cùng nàng, nhưng tuyệt đối không chạm vào nàng, được

chứ?” Tần Ngạo cười tủm tỉm bảo.

Thật sự? Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ

mặt nghiêm trang của hắn, nghĩ nghĩ, nói: “Nô tì đương nhiên tin! Nhưng, nô tì

khẩn cầu Hoàng thượng ngày mai hãy ở Ngự Thư Phòng làm chuyện công cho thỏa

đáng, nếu không, chẳng phải nô tì sẽ thành yêu phi họa quốc sao?” Hừ, muốn tính

kế ta, không dễ dàng vậy đâu!

“Ha ha… Ái phi là bảo bối của Trẫm, sao lại

là yêu phi chứ? Được, Trẫm đồng ý với nàng, nhưng buổi chiều nào nàng cũng phải

đến Ngự Thư Phòng, thế nào?” Ý cười của Tần

“Được!” Ngự Thư Phòng, khẳng định có bảo bối

vô giá, nếu trộm một chút, sẽ có tiền để chạy!

Gọi thị nữ vào, hầu hạ dọn dẹp giường cho

hai người, Vân Hiểu Nguyệt ôm lấy tấm chăn bằng gấm của mình, nằm vào tận cùng

bên trong, trong lòng bối rối!

Nói thật, mình thật đúng là chưa từng cùng

một người đàn ông nào cùng nằm trên một cái giường, tuy nói thân thể này vốn đã

có thân mật da thịt với yêu nghiệt, nhưng hiện tại là mình, mình thì không! Ai

nha, nếu tối hôm đó không đi ra ngoài thì tốt rồi! Sẽ không rước lấy yêu nghiệt

này, còn mình ngày ngày hưởng thái bình, sẽ không còn nữa! Vân Hiểu Nguyệt hối

hận trong lòng!

Đang lúc Vân Hiểu Nguyệt lâm vào hối hận,

đột nhiên, toàn bộ thân thể bị người khác dùng lực lôi kéo, sau đó bị kéo

vào một lồng ngực cường tráng: “Điệp nhi, Trẫm là quân tử, yên tâm đi! Hơn

nữa, Trẫm phát hiện, Trẫm thật thích nàng, chuyện lần trước, thực xin lỗi! Về

sau lúc nào không có người, hãy gọi ta là Lưu Vân, Lưu Vân là tên chữ của ta, gọi

thử xem nào?”

Ách? Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, giương mắt

nhìn vào con ngươi đen láy yêu mỵ ấy.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy thâm tình, nồng

đậm xin lỗi, chân thành tha thiết, không có một chút gì giả dối, khiến Vân Hiểu

Nguyệt rung động, thốt ra: “Lưu Vân!”

Ai nha! Quả nhiên là yêu nghiệt, chưa chi

đã bị hắn mê hoặc! Vân Hiểu Nguyệt rùng mình trong lòng, nhanh chóng hạ tầm mắt,

đặt tay trong ngực hắn, giọng nói cũng lạnh như băng: “Xin Hoàng thượng tha lỗi,

tục danh của Hoàng thượng sao nô tì có thể gọi? Đã muộn rồi, người đi nghỉ ngơi

sớm đi!”

“Điệp nhi, Trẫm là Hoàng thượng, cho nàng

gọi thì nàng gọi, muốn kháng chỉ sao? Hừ, nhất định là đám cung nữ không có quy

củ trong cung đã làm hỏng Tiểu Điệp nhi của Trẫm rồi. Đã vậy, ngày mai Trẫm

phân phó nội vụ đổi cung nữ nhu thuận về, thế nào?” Vân Hiểu Nguyệt kháng cự

khiến Tần Ngạo rất khó chịu, vẻ tươi cười đóng băng bên môi, trong mắt yêu mỵ

nay là một mảnh thâm u.

Con mẹ nó, đang uy hiếp ta ư! Nếu bổn cô

nương không muốn bại lộ võ công tránh liên lụy đến người nhà Nhược Điệp, ta hiện

tại có thể làm thịt ngươi rồi! Aiz, vì lời hứa của ta, ta nhịn!!!

Thật sâu hít một hơi, Vân Hiểu Nguyệt thả

lỏng thân thể, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng “Lưu Vân”, nhắm mắt lại không

thèm nhắc lại.

“Ngoan, ngủ đi!” Ánh mắt phức tạp của Tần

Ngạo nhìn dung mạo người trong lòng, cánh mũi ngọc, lông mi cong dài, làn môi

quật cường, nghĩ đến kế hoạch của mình, không biết vì sao có một chút mềm lòng!

Nhược Điệp ơi là Nhược Điệp, nàng quả nhiên

là nữ tử không giống người thường, Trẫm đối với nàng, càng lúc càng có hứng

thú! Nhưng là sao, nàng lại là nữ nhi của Vân tướng? Nhưng, Trẫm có thể cam

đoan, chỉ cần nàng không là một bè đảng cùng Vân tướng, như vậy, Trẫm chắc chắn

sẽ đối tốt với nàng!

Theo bản năng ôm hai tay, Tần Ngạo lẳng lặng

nhắm mắt lại!

Căn phòng dưới ánh nến, ngoài phòng gió nhẹ

phẩy. Đêm, càng ngày càng sâu, côn trùng đã ngủ, chim chóc đã ngủ, hai người

trên giường cũng đã ngủ, chỉ có bên chiếc hồ nhỏ trong rừng cây, một nam tử đứng

nơi đó, yên lặng nhìn về phía tẩm cung của Vân Hiểu Nguyệt, không nhúc nhích! Thật

lâu, thật lâu…

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...