Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 188

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mây thu sương tan, Vân Hiểu Nguyệt mềm yếu nóng bỏng nằm ở trong ngực Tư Đồ Viễn, cả người vô lực, mặc cho bốn tên vô lại mặt thỏa mãn mềm nhẹ vì nàng xoa bóp, trong đầu nhớ lại Tư Đồ Viễn vừa mới cuồng dã, mặt không khỏi đỏ hơn, theo bản năng thiếp chặc hơn chút nữa, nghe tim hắn đập dồn dập, ý cười hạnh phúc dần dần tràn ngập:

“Viễn, không nghĩ tới chàng sẽ làm như vậy, Câu Hồn, lại là chủ ý ôi thiu của chàng, đúng hay không?”

“Nguyệt Nhi bảo bối, có thích hay không? Viễn đó, ta đã thuyết phục thật lâu hắn mới đồng ý nha, vốn định mang theo Diệp nữa, không nghĩ tới đêm nay Diệp không trở về, bất quá bảo bối, nàng vừa mới làm thật đúng là vang dội êm tai, không biết cái tên kia ở bên ngoài, có thích lễ vật chúng ta tặng hay không nhỉ?”

Câu Hồn mê đắm khẽ hôn cánh môi Vân Hiểu Nguyệt có chút sưng đỏ, mắt đầy tình ý.

“Ặc…”

Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, lập tức nhớ tới Tần Ngạo theo đến đây, ở bên ngoài gác đêm, thế mà nàng vừa mới kêu lớn tiếng như vậy, chẳng phải hắn là tất cả đều nghe thấy được sao?

Dừng à, cùng bốn nam nhân cuồng hoan, có vẻ so với hắn trước kia muốn nàng nhìn hắn và Nhu Phi biểu diễn còn rung động nhiều lắm, bọn người kia thật là, điều này làm cho nàng ngày mai thế nào đối mặt với hắn đây. Mắc cỡ chết người à!

“Câu Hồn chết tiệt, bọn Diệp đều bị chàng mang làm hỏng rồi, phạt chàng một tháng không được ngủ trên giường của ta, lập tức đi ra xem tên kia thế nào rồi, đừng nói bị hù chết nha!”

Nâng tay vặn chặt lỗ tai của Câu Hồn, Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ mệnh lệnh thật hung ác, Câu Hồn điềm điềm cười quyến rũ, vùi mặt tiến vào trong ngực Vân Hiểu Nguyệt, cười hề hề ai oán:

“Nguyệt Nhi bảo bối, tùy nàng phạt ta thế nào, nhưng mà không được cấm ta lên giường, điều này, ta làm không được, ta yêu nàng quá mà, thích muốn chết luôn, một ngày ta không được đụng tới nàng, ôm đến nàng, ta sẽ chết mất, Nguyệt Nhi bảo bối, van nàng, nhiều lắm thì, ta về sau cam đoan không loạn ăn dấm chua nữa còn không được sao?”

“Ừ… chàng chàng này, được rồi được rồi, cho chết chàng, mau đi xem một chút, nếu không thì chàng nhất định phải chết!”

Đỉnh đỏ sẫm bị hắn lại đem vào trong miệng tùy ý l//i//ế//m láp, vừa mới hoan ái trôi qua thân mình mẫn cảm lập tức vọt lên thêm một trận điện lưu, Vân Hiểu Nguyệt thở gấp gáp hơi vận khí, một cước đưa hắn đá bay.

Câu Hồn hú lên quái dị, thân thể trần truồng trên không trung xẹt qua, nhẹ nhàng rơi vào cửa phòng tắm, miệng cười hì hì nói:

“Viễn, các ngươi không nỗ lực rồi, Nguyệt Nhi còn giống như không có ăn no đó, ta đi xem tên kia, các ngươi tiếp tục cố gắng a, hắc hắc…”

“Chàng, thật là đáng đánh đòn!”

Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cười mắng đem tay nắm ở cổ Tư Đồ Viễn, làm nũng mà thì thầm:

“Mệt mỏi quá, ta muốn đi ngủ!”

“Nguyệt Nhi mệt muốn chết rồi, thật có lỗi nha, chúng ta đi ngủ đi!”

Chu Lân cười ngọt ngào lại ôn nhu hôn lên môi nàng, vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy cẩm vải vì Vân Hiểu Nguyệt chà lau thân thể, mà Bạch Bằng Triển còn lại là đem quần áo chuẩn bị tốt giúp Vân Hiểu Nguyệt khoác lên, Vân Hiểu Nguyệt mặc ngoại y tiếp nhận từ Chu Lân, rồi đi ra ngoài cửa.

“Nguyệt Nhi, hỏng bét, Tần Ngạo hắn hộc máu té xỉu!”

Mới vừa đi ra cửa, một thân hồng y Câu Hồn đi đến, nhíu mày lại hướng ra ngoài miệng đang lúc lải nhải, nói.

“Hửm, hộc máu té xỉu sao???”

Chu Lân cùng Vân Hiểu Nguyệt đồng thời sửng sốt, kinh ngạc khẽ kêu.

“Ta đem hắn ôm vào bỏ lên giường êm gian ngoài rồi, ta không có y thuật, Nguyệt Nhi, nàng đi xem hắn một chút có thể cứu chữa được không?”

Câu Hồn bĩu môi, thật không tình nguyện nói.

“Đi!”

Nhăn nhíu mi, Vân Hiểu Nguyệt ý bảo Chu Lân ôm nàng đi ra ngoài.

Vượt qua cửa phòng liền nhìn đến sắc mặt Tần Ngạo tái nhợt, khóe miệng đọng lại vết máu, mắt nhắm chặt lại nằm ở đàng kia, khóe mắt loang lổ nước mắt làm cho lòng Vân Hiểu Nguyệt có chút không ổn, ngồi đến bên giường, tay đặt lên trên mạch đập của hắn, một lát sau, mắt nàng có chút phức tạp nhìn Tần Ngạo trên giường, nhàn nhạt phân phó:

“Hắn chỉ bị thương do thiếu nghỉ ngơi thôi, hơn nữa khí huyết công tâm, máu dâng lên mà té xỉu, không chết được! Câu Hồn, chàng đưa hắn lau khô, sau đó đổi bộ quần áo khác cho hắn, để cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, cho đến khi hắn tỉnh mới thôi, đi thông tri thuộc hạ của hắn, nói hắn ở trong tẩm cung của Trẫm trao đổi chuyện quan trọng, đêm nay không quay về, được chứ?”

“Được rồi!”

Câu Hồn hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ngạo hôn mê liếc mắt một cái, đi ra ngoài.

Cỗ tay Vân Hiểu Nguyệt trắng noãn vừa chuyển, cầm mở miệng của hắn ra nhét vào trong miệng hắn một viên dược, đứng dậy vỗ vỗ tay, nhìn Bạch Bằng Triển cùng Tư Đồ Viễn mới vừa đi ra tới cười cười, mở miệng nói:

“Có thể hắn vừa mới có cảm giác ngủ ngon như vậy, phỏng chừng ngày mai buổi trưa có thể tỉnh, chờ hắn tỉnh, để cho hắn quay về ‘Tinh Điện ‘ đi, Bằng Triển, phân phó tiểu hầu ngày mai đem đồ ăn sáng đưa tới ‘Điện Phi Vân’, chúng ta cùng Diệp, phụ hoàng cùng nhau dùng!”

“Được!”

“Haizz, quá muộn rồi, Viễn, chúng ta nghỉ ngơi đi!”

An bài xong hết thảy, Vân Hiểu Nguyệt hít một hơi sâu, đi vào nội thất, nằm tròn ở ngực ấm áp của Viễn, Vân Hiểu Nguyệt cảm xúc phập phồng.

Năm đó phát sinh từng chút từng chút một ở trong Hoàng cung Thanh Long Quốc giống như màn điện ảnh xẹt qua trước mắt:

Hiểu Nguyệt mới khi đó gặp hắn cuồng vọng lắm, sau lại đối với nàng dung túng sủng nịnh, tự tay tàn nhẫn hại chết hài tử của nàng, bị nàng bỏ vẫn chấp nhất cũng không nguyện buông tha, khi hỏa thiêu “Sắc Điệp cung” hắn thống khổ bi hào…

Càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy khổ sở:

‘Tần Ngạo, nếu lúc trước ngươi có thể tin tưởng ta, đem hết thảy nói cho ta, hoặc là ngươi đừng ở trước mặt ta cùng những nữ nhân khác quan hệ kích thích ta, rồi sau đó liên thủ hại ta mất đi hài tử đó, hay là ngươi có thể sớm từng bước nói cho ta biết thánh chỉ ngươi muốn giết Vân tướng, như vậy mẫu thân vô tội nhất sẽ không phải chết, ta với ngươi cũng sẽ không thể đi cho tới bước này như ngày hôm nay!

Nhưng, trên thế giới đã làm rồi thì có hối hận cũng không kịp nữa, ngươi đả thương ta, cùng bọn Huyền Kha, Huyền Dạ hoàn toàn bất đồng, bọn họ đả thương người của ta, mà ngươi, đả thương lòng ta, giữa ngươi và ta đã ân oán quá sâu rồi, mặc dù ngươi nỗ lực đi sữa chữa, cho dù dùng thời gian cuộc đời đi bù lại, đến cuối cùng, vết thương như cũ lại rách ra, vết rách này, cứ nằm ở lại trong lòng ta như vậy, như thế nào khỏi hẳn đây?

Ta có thể tha thứ cho ngươi, lại không hận ngươi, nhưng, ta làm không được việc yêu ngươi lần nữa, ta không có lòng bao dung như vậy, đối với tình yêu, ta rất ích kỷ, ta muốn người yêu của ta toàn tâm yêu ta bảo hộ ta, mà không phải đưa chủ ý đến lợi dụng ta, đả thương ta, ngươi từng đã làm hại ta sâu như vậy, ta không trả thù ngươi đã là nhượng bộ lớn nhất lắm rồi, ta không mong muốn nhất chính là cùng ngươi bàn lại từ “Yêu”, ngươi cho dù là nam tử đầu tiên ta động tâm, nam tử đầu tiên ta thử yêu, cũng không được. Tần Ngạo, hi vọng ngày mai ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, hảo hảo làm Hoàng đế của ngươi đi!

Dưới đáy lòng thở dài, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên mở mắt ra, dừng ở Tư Đồ Viễn thủy chung vẻ mặt lo lắng của nàng tặng một nụ cười tuyệt mỹ xán lạn, đụng lên môi đỏ mọng hôn nhẹ một cái, mỉm cười khẽ nói:

“Viễn, ta sẽ xử lý tốt, ngủ đi!”

“Ừ”

Hai tay Tư Đồ Viễn đem Vân Hiểu Nguyệt ôm sát vào trong ngực, lẳng lặng ngủ!

… … …..

“Nguyệt Nhi, rời giường, phải lâm triều đó!”

Cảm giác giống như mới ngủ trong chốc lát, bên tai liền truyền đến tiếng hô của Tư Đồ Viễn mang ý cười vô cùng thân thiết, trên mặt, trên tay bị in lại vô số dấu hôn, thanh âm trêu đùa làm đem nháo Vân Hiểu Nguyệt cấp tỉnh!

“Thật vô lý, trời chưa sáng lâm triều cái gì, thật sự là không có nhân đạo, hôm nay liền nghỉ đi, đem thời gian lâm triều lùi lại hai canh giờ, mọi người nghỉ ngơi tốt mới có tinh thần công tác tốt chứ, các chàng nói, có phải hay không?”

Mắt buồn ngủ m//ô//n//g lung bị bốn vị phu quân kéo lên súc miệng trang điểm, Vân Hiểu Nguyệt nói thầm.

“Ặc, Nguyệt Nhi, lễ không thể bỏ nha, đây là truyền thống, mỗi một người nhận Đế vị đều là như vậy mà!”

Bạch Bằng Triển ngẩn ra, cười nói.

“Đừng, ta tán thành, Nguyệt Nhi lại thông minh, sửa lại sửa lại đi!”

“Ừ, ta cũng cảm thấy được, tiếp qua không lâu sẽ bắt đầu mùa đông, trời còn lạnh như vậy muốn dậy sớm như thế, không phải mệt muốn chết rồi sao!”

Câu Hồn cùng Chu Lân lập tức duy trì tươi cười rạng rỡ, Vân Hiểu Nguyệt giữ chặt tay Bạch Bằng Triển, cười điềm điềm, nói:

“Quy củ là chết, người là sống, đồ không tốt, chúng ta muốn vứt bỏ, đồ tốt, chúng ta phải lưu lại, chàng xem, hiện thời đã không có chiến tranh, cũng không có thiên tai nhân họa gì cả, vào triều không phải là hình thức sao, chàng yên tâm đi, ta định ra chế độ mới, ta bảo đảm mọi người thích, chàng cũng sẽ thích, được không?”

“Nguyệt Nhi bảo bối, tùy nàng vậy, chỉ cần nàng thích, ta tự nhiên phục tùng vô điều kiện!”

Bạch Bằng Triển ôn nhu cười khẽ, nhẹ khẽ vuốt vuốt mặt Vân Hiểu Nguyệt, giữa con ngươi đen nồng đậm thâm tình, sắp đem Vân Hiểu Nguyệt chết đuối rồi, trong lòng dâng lên cảm động cùng ý cười, Vân Hiểu Nguyệt cảm giác nàng thật sự thật hạnh phúc:

Phu quân có chút chất phác này của nàng, hiện tại cũng càng ngày càng có lời ngon tiếng ngọt không à, xem ra, Câu Hồn ở bên trong quần thể này, quả nhiên là không thể thiếu quan trọng, tuy rằng đem Viễn, Diệp, Lân Nhi cùng Bằng Triển thuần khiết đều mang đi dạy hư, bất quá tình ý nói êm tai càng nói càng tiêu chuẩn, nàng vẫn là thật thích nghe nha!

“Được rồi, chúng ta đi thôi, bọn Diệp cũng nhất định rời giường rồi, Tần Ngạo còn đang mê man, ta đã phân phó thị vệ hầu hạ, dùng bữa đi thôi, ưm?”

Hài lòng nhìn cái lược chải cho hết mái tóc đẹp của mình, Câu Hồn cười đến vô cùng vui vẻ, đem mũ phượng đặt lên đầu, mỉm cười nói.

“Đi thôi!”

Vân Hiểu Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, bước ra nội thất, theo bản năng hướng trên giường êm nhìn thoáng qua.

Tần Ngạo tối hôm qua sắc mặt tái nhợt cùng môi sắc thoáng phiếm hồng, ngủ thật sự trầm tư, bên môi còn nổi lên nụ cười thản nhiên, xem ra nghỉ ngơi thật thoải mái. ánh mắt Vân Hiểu Nguyệt chợt lóe, trong lòng hơi định, dẫn đầu đi ra ngoài!

Trời hơi có chút chút, ngày mùa thu sáng sớm gió có chút lạnh, mang theo khí lạnh cùng mùi hoa thấm vào ruột gan, làm cho tinh thần Vân Hiểu Nguyệt chấn động, lôi kéo bốn vị phu quân đi lên long liễn, hướng “Điện Phi Vân” mà đi.

Trên bàn cơm, Bạch Nghiêu thủy chung trầm mặc không nói, yên tĩnh ăn, con mắt phiếm hồng, Bạch Diệp cũng vậy, xem ra tối hôm qua hai người chắc chắn trắng đêm chưa ngủ, nói cả một đêm, mà ánh mắt Bạch Nghiêu nhìn nàng, cũng nhiều từ ái vài phần, Vân Hiểu Nguyệt biết rằng đây rõ ràng là kết quả của buổi nói chuyện tối hôm qua rồi, trong lòng có chút vui sướng:

Bọn họ nói chuyện nội dung nàng không muốn biết, mấu chốt ở chỗ kết quả, cứ việc đáy mắt Bạch Nghiêu đè nén tình ý tràn đầy, nhưng mà tối thiểu, Bạch Nghiêu đang thử thay đổi chuyển hóa xem sao, này, như vậy là đủ rồi!

Dùng bữa sáng xong, Vân Hiểu Nguyệt mang theo Bạch Bằng Triển cùng Tư Đồ Viễn, Chu Lân đi lên lâm triều.

Vân Hiểu Nguyệt nàng trước tiên tuyên bố quyết định cải cách giờ giấc lâm triều, quần thần đầu tiên là phản đối, Vân Hiểu Nguyệt một phen lấy tình để cảm động, lấy lý lẽ giải thích rõ.

Tiện đà cảm giác đang tốt đổi thành lấy năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây để ước lượng thời gian, còn có lại không cần sáng sớm, có thể được ngủ thẳng đến hừng đông, có hai ngày nghỉ lễ có thể dắt gia đình đi du lịch nha!

Kết quả là, mọi người kích động vạn phần, chỉ nói Nữ Hoàng anh minh vô cùng, đối với nàng cấp chức danh cho Bạch Bằng Triển phong làm Đại nguyên soái cùng Tư Đồ Viễn làm thống lĩnh thị vệ không hề dị nghị.

Vân Hiểu Nguyệt lần đầu tiên lâm triều toàn thắng mà về, vì về sau nàng thực thi một loạt cải cách để làm kiên cố trụ cột hơn!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...