Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 176

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nguyệt Nhi… Nguyệt Nhi…”

Mây thu sương tan, Chu Lân gắt gao ôm Vân Hiểu Nguyệt, càng không ngừng khẽ gọi ở bên tai nàng, quyến luyến thâm tình, sầu triền miên, bảo vệ nồng đậm yêu say đắm không giữ lại trút xuống xuất ra, tâm Vân Hiểu Nguyệt cảm động thật sâu.

Nàng vừa mới cảm nhận được khi dung hợp với Chu Lân đã khắc sâu, không còn là tiểu khả ái trước kia đi khắp nơi ỷ lại nàng nữa, trở nên chủ động hơn rất nhiều, cũng dũng mãnh rất nhiều, mang theo khí phách nhè nhẹ, thanh thuần nhè nhẹ, có chút không kịp thích ứng, nhưng thành thật mà nói, Chu Lân như vậy, càng làm cho nàng thích, hơn nữa cũng không thể làm cho nàng có một loại cảm giác gây tội vì “Tàn phá” cây non.

Mà lại kỳ quái là, dung hợp xong Chu Lân so với Bảo Bảo trước kia đối với nàng tình ý càng sâu càng nồng liệt, ánh mắt hắn, lời của hắn, còn có lời nói của Phượng Hoàng trước khi dung hợp mà nàng không hiểu được, làm cho trong lòng Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ dần dần sâu sắc. Nhìn cặp mắt trước mắt hàm chứa ý cười lại trở nên cực kỳ đẹp, gò má ửng đỏ, tình yêu chồng chất trong lòng.

“Lân, nói cho ta, thời điểm khi ta đang cầm Thủy Tinh Cầu, chàng ở đó nói với ta cái gì, hả?”

Ngửa đầu nhẹ nhàng hôn môi hồng diễm của Chu Lân một chút, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười hỏi.

“Ta nói ta yêu nàng, thật yêu thật yêu nàng, khẩn cấp muốn đi ra chạm đến nàng chân thật, Nguyệt Nhi, từ lúc ta biết bắt đầu sự tồn tại của nàng, ta bắt đầu nhìn thấy hình dạng của nàng, ta liền yêu nàng, càng ngày yêu nàng càng nhiều hơn, Nguyệt Nhi, rốt cục chân thật có được nàng, ta thực hạnh phúc quá!”

Thâm tình nói tràn đầy tình ý, ánh mắt Chu Lân ôn nhu nồng cháy, sạch sẽ như hoằng tuyền, trong suốt đến đáy, nhìn không thấy một tia tạp chất, mặc dù hoàn toàn dung hợp, cũng giữ vững  hồn nhiên vô cầu của Bảo Bảo lúc trước, chân thành vô cùng, làm cho người ta không thương cũng khó khăn.

“Đứa ngốc!”

Cảm động hôn nhẹ một cái, tay ôm cổ của hắn, Vân Hiểu Nguyệt khẽ cười ra tiếng:

“Chàng đã sớm biết ta sao? Làm sao mà biết được, hửm?”

“Thiên ca ca nói à!

Nguyệt Nhi, đã nhiều năm như vậy, là Thiên ca ca luôn luôn cùng ta, dạy ta mọi thứ, cầm kỳ thư họa, thi từ ca múa, thuật đế vương, hết thảy dạy cho ta. Bất quá, Thiên ca ca nói được nhiều nhất, lại là nàng, từ lúc nàng bước ra khỏi Hoàng cung Thanh Long Quốc, mỗi một sự kiện của nàng, ta cũng biết.

Nguyệt Nhi, thấy nàng chịu khổ, tâm thấy thương cho nàng, ta thực hận không thể bay đến cạnh nàng được, nhưng mà ta ra không được, không có trợ giúp của nàng, ta căn bản ra không được, ta  vô cùng gấp, Thiên ca ca cũng vậy, rất nhiều lần, ta đều thấy ca ấy đang cầm một cái Thủy Tinh Cầu khác ở trên đó rơi nước mắt, cho dù ca ấy không nói, ta cũng có thể cảm giác được trong lòng ca ấy đau bao nhiêu, thấy được tình yêu cùng giãy giụa trong mắt của ca ấy.

Thiên ca ca tuy rằng rất lợi hại, nhưng ca ấy cũng là một phàm nhân, ta biết Thiên ca ca thật yêu nàng, không thể so với ta yêu nàng hơn thua bao nhiêu được, Nguyệt Nhi, tha thứ cho Thiên ca ca đi, được không? Chuyện lần này gài bẫy nàng, Thiên ca ca nói cho ta biết, hắn nói, nàng dù muốn hận hắn, hắn nhất định cũng phải cứu ta đi ra, Thiên ca ca cũng vì ta mới làm như vậy, đừng giận hắn, được không?”

Chu Lân mang theo nhàn nhạt lời cầu xin  làm cho Vân Hiểu Nguyệt đau lòng, cùng kinh hãi:

Đau lòng là, Phụng Thiên đeo trên lưng nhiều như vậy, lại thủy chung không đồng ý nói cho nàng biết, kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý nói, nàng chưa hẳn không đồng ý làm. Trong khoảng thời gian này thâm tình của hắn, nàng cũng nhìn thấy ở trong mắt, lại tận lực xem nhẹ, thậm chí cố ý đ//â//m bị thương tim của hắn, xem ra nàng đã xử lý theo phương diện cảm tình, còn chưa phải thành thục nha!

Kinh hãi chính là, Phụng Thiên đối với nàng, vẫn có điểm giấu diếm, hơn nữa nàng cảm giác, bị Gia Cát Phụng Thiên giấu diếm thật sâu, nhất định là một việc rất quan trọng, có liên quan tới chuyện của nàng, tuyệt đối không thể nào là gài bẫy nàng, làm cho nàng yêu Chu Lân đơn giản như vậy, Chu Lân cũng vừa mới nói, mỗi một sự kiện nàng sau khi đi ra Hoàng cung hắn cũng biết, cũng đã nói lên được sau lưng Gia Cát Phụng Thiên, có một  mạng lưới tình báo cường đại, tạm thời nắm rõ mọi chuyện của nàng, nàng mới không tin cái Thủy Tinh Cầu kia có thể thần kỳ như vậy, như vậy, giải thích duy nhất đó là, Câu Hồn là người của hắn!

Vì sao?

Tâm, đột nhiên đau quá, ngăn chận đáy mắt lệ ý nổi lên, hai mắt Vân Hiểu Nguyệt nhắm nghiền, bắt buộc nàng không thể xúc động, Câu Hồn của nàng, hắn yêu nàng, là chân thật, mãnh liệt.

Từ lúc quen biết tới nay, cho tới bây giờ hắn đều không có làm chuyện gì thương tổn tới nàng, cho tới bây giờ đều là che chở nàng, hắn hiểu tính tình của nàng như vậy, trong lòng nhất định bị dày vò rất nhiều đi!

Cái nam tử thích ăn dấm chua kia, tối hôm đó tự tay đem nàng cho người khác, nên có bao nhiêu  đau lòng đây, trách không được từ lúc vào Hoàng Cung Chu Tước quốc, Câu Hồn liền trở nên an tĩnh rất nhiều, lo lắng nghĩ đến sau nếu để cho nàng biết được chân tướng, thì nàng sẽ hận hắn, sẽ quyết tuyệt chia tay cùng hắn, tựa như đối với Viễn lúc trước giống nhau!

Đứa ngốc này, nàng thế nào bỏ được?

Mặc dù ngay từ đầu hắn đã mang theo mục đích tiếp cận nàng thì như thế nào? Ở trong lòng nàng, hắn sớm đã trở nên nặng như thế, nếu cuối cùng là vĩnh viễn tới địa ngục đi nữa, nàng thà rằng lựa chọn tha thứ cho hắn, chỉ cần hắn trung trực hết thảy là được rồi!

Đau lòng, chậm rãi lắng đọng lại, chậm rãi trừ khử, khóe môi một lần nữa tràn đầy tươi cười, Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm giác thoải mái:

‘Cuộc sống ngắn ngủn mấy chục năm, tìm được tình yêu đã là không dễ, nếu như bị cừu hận che khuất, mất đi sau rồi lại đến hối hận, đã quá muộn! Câu Hồn, ta phải nghe chàng chính miệng nói ra sự thật. Ai nha, nguy rồi, ngày đó Câu Hồn xông tới thấy một màn ta cùng Chu Lân ở trên giường, biểu tình đó không phải là ghen, là hối hận cùng bi thương, cho nên mới phải đạp cửa bỏ chạy, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Đáng chết, lập tức phải đi ra ngoài!’

“Lân, rời giường đi, ta muốn lập tức ra ngoài đi gặp Câu Hồn, ta thật lo lắng cho hắn, còn có Phụng Thiên, chúng ta như vậy, hắn nhất định đều nghe thấy được, khẳng định tâm rất đau đớn, chúng ta mau chút đi xem!”

Vân Hiểu Nguyệt lập tức bối rối, nhẹ nhàng nhảy xuống giường, cấp tốc mặc quần áo.

Bởi vì sau nàng lưng, cho nên nàng không có thấy mà ánh mắt Chu Lân nhìn chằm chằm phần lưng bóng loáng dại ra cùng kinh ngạc, lập tức đổi lại là vui sướng, nháy mắt mấy cái, trần truồng nhảy xuống giường, cười híp mắt gật gật đầu.

Vân Hiểu Nguyệt thế này mới kinh ngạc phát hiện, sau khi dung hợp với Chu Lân, hắn lại so với nàng cao hơn rất nhiều, cùng Viễn không khác lắm, dừng thôi!

“Mặc cái đó đi, chàng hẳn cao hơn không ít!”

Tùy tay lấy bộ quần áo, Vân Hiểu Nguyệt nói.

“Được!”

Nhu thuận liền gật gật đầu, ánh mắt Chu Lân mỉm cười  ở trên chiếc nhẫn của nàng cấp tốc đảo qua, rất nhanh mặc quần áo.

Vân Hiểu Nguyệt lôi kéo Chu Lân, vội vàng đi ra cửa, rõ ràng thấy Gia Cát Phụng Thiên đứng ở giữa phòng, cau mày, mắt đầy lo lắng cùng do dự, mà bên cạnh là một nam tử mặc bạch y, cái khăn màu trắng che mặt.

Thấy Vân Hiểu Nguyệt cùng Chu Lân đi ra, mặt Gia Cát Phụng Thiên vốn là gầy yếu tái nhợt trắng hơn, ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng cùng bi thống, đôi mắt vừa đóng, trầm giọng quát:

“Mở cửa, chúng ta lập tức phải đi!”

“Vâng!”

Bạch y nam tử nao nao, cung kính thi lễ, bay đến giá sách bên cạnh tay nhấn một cái, giá sách lặng yên trượt ra, xuất hiện một cái thông đạo thật sâu.

“Chuyện này…”

Vân Hiểu Nguyệt cùng Chu Lân kinh hãi, kinh ngạc vô cùng, nhìn về phía Gia Cát Phụng Thiên, Gia Cát Phụng Thiên cắn cắn môi, nhẹ nhàng thở dài:

“Về sau lại giải thích đi, Hiểu Nguyệt, Câu Hồn ở bên trong, hắn…”

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Vân Hiểu Nguyệt đại biến đã như làn khói nhẹ cướp đoạt đi vào, mắt Gia Cát Phụng Thiên ý đau càng sâu, hướng tới Chu Lân nỗ lực cười, tay giữ chặt hắn, cùng  đến tiến vào.

Trong thông đạo cũng không tối, nhàn nhạt có ánh sáng mờ mờ, lòng Vân Hiểu Nguyệt nóng như lửa đốt bất chấp hoàn cảnh chung quanh, toàn lực chạy như bay, cả đầu nàng chỉ có đôi mắt bi thương của Gia Cát Phụng Thiên nhắc tới Câu Hồn.

‘Câu Hồn của nàng đã xảy ra chuyện sao? Đáng chết, ngàn vạn không được, nếu không, nàng cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện gì khi Câu Hồn gặp chuyện!’

Rất nhanh, đập vào mắt là nguồn ánh sáng trắng chói mắt. Đến cửa, Vân Hiểu Nguyệt mừng rỡ, không chút do dự liền xông ra ngoài, nháy mắy ánh mặt trời chiếu qua, nàng nhìn thấy phòng ốc tinh xảo cùng xinh đẹp làm cho nàng ngẩn ngơ, chẳng quan tâm thưởng thức nữa, bay đến trước mặt đám nam tử bạch y che mặt cơ hồ há hốc mồm này, túm cổ áo một người trong đó, lạnh lùng hỏi:

“Câu Hồn ở đâu, nói!”

“Ngươi là ai? Thế nào dám xông vào?”

Đột nhiên, một đoàn người bạch y lập tức từ trong nhà gỗ xông lên, đem nàng vây ở giữa, một nam tử trong đó trước ngực thêu một Phượng Hoàng màu vàng trầm giọng quát hỏi.

“Ta không muốn động thủ, càng không muốn giết người, ta đến tìm Câu Hồn, hắn là người của ta, lập tức dẫn đường!”

Mắt đẹp sát khí hiện ra, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng trả lời, giơ tay lên, giữa tay kia rõ ràng thủ sẵn một dãy kim châm, dưới ánh mặt trời mũi nhọn lóe ánh sáng kim sắc, tất cả bạch y nhân ngẩn ngơ, tên bạch y thêu Phượng Hoàng màu vàng vừa mới nói kia đột nhiên cúi người hành lễ, cung kính nói:

“Tham kiến Vân cô nương, thuộc hạ lập tức mang người đến!”

“Được rồi, đi thôi!”

Gật gật đầu, nàng cũng không cố thắc mắc lo lắng vì sao bọn họ sẽ đối với nàng cung kính như vậy, quen như vậy, nàng muốn lập tức nhìn thấy Câu Hồn.

Xuyên qua mấy gian nhà gỗ nhỏ tinh xảo, đi đến trước một gian phòng đủ loại màu hoa đỏ, bạch y nam tử dừng bước, cung kính nói:

“Hắn đang ở bên trong.”

Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh tiến lên đẩy cửa vào, một cỗ vị thuốc nồng đậm xông vào mũi. Tâm, nháy mắt thắt chặt lại, xốc rèm cửa nội thất lên, Vân Hiểu Nguyệt liếc mắt liền nhìn thấy  Câu Hồn nằm ở trên giường, chỉ liếc mắt một cái, đau lòng nhanh chóng thổi quét qua.

Câu Hồn của nàng, làm sao có thể biến thành bộ dạng như vậy?

Giống như cây khô, tay gầy đến chỉ còn một lớp da lộ ra ngoài chăn gấm, sắc mặt trắng phờ phạc, lộ ra một tia than đen, môi không có một tia huyết sắc, gò má càng gầy yếu dọa người, cặp mắt hồ ly vĩnh viễn mang ý cười đóng chặt lại, giống như đã chết vậy!

“Câu Hồn, chàng làm sao vậy?”

Nước mắt, nhịn không được nổi lên, phi thân tiến đến bắt mạch đập của hắn, mạch hơi yếu nhảy lên làm cho tâm Vân Hiểu Nguyệt sắp nhảy ra cổ họng, lo lắng mà bi thương khẽ gọi.

“Hồi bẩm Vân cô nương, Câu Hồn hắn tự mình nhất định muốn hoàn thành mười ngày hình phạt, chúng ta đều khuyên bảo, nhưng mà hắn không nghe, mấy ngày nay càng bắt đầu không ăn không uống, cho nên…”

Bạch y nam tử theo sau cùng vào giải thích.

“Mười ngày hình phạt? Nói rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này?”

Trong con ngươi Vân Hiểu Nguyệt chứa hàn ý càng sâu, chậm rãi đem nội lực của nàng chuyển  tiến vào trong cơ thể Câu Hồn, phát hiện trong kinh mạch của hắn đều tổn hại, nội thương cực kì nghiêm trọng. Sát khí, chậm rãi tụ tập dưới đáy lòng.

“Hồng Y ca ca?”

Một tiếng kinh ngạc sợ hãi kêu theo cửa truyền đến, Chu Lân bước nhanh hướng đến bên giường nắm giữ tay Câu Hồn, con ngươi đen tràn ra nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

“Nguyệt Nhi, hắn như thế nào, tại sao phải như vậy?”

“Để cho ta tới đi, lui xuống đi!”

Lập tức Gia Cát Phụng Thiên  nhảy vào nhàn nhạt phân phó, bạch y nam tử cúi người hành lễ, đi ra ngoài cửa đóng kỹ.

Gia Cát Phụng Thiên đứng đến bên giường, lẳng lặng dừng ở trên mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt ẩn chứa sát khí, cười nhẹ, nhẹ nhàng mở miệng nói:

“Hiểu Nguyệt, lấy thông minh của nàng, chắc cũng sớm đã đoán được Câu Hồn là người của ta, đúng không?

Đúng vậy, hắn là người tự ta tay nuôi dạy, là môn chủ thiên hạ đệ nhất tổ chức tình báo ‘Quỷ môn’, là cọc ngầm ta xếp vào ở bên cạnh nàng, nhất cử nhất động của nàng, thông qua hắn, ta đều rõ như lòng bàn tay, mà nàng có thể nhanh quen biết Thái Tử cùng trợ giúp Thái Tử khôi phục tâm trí như vậy, không thể không có công của Câu Hồn, ta thật cảm kích hắn.

Nhưng  quốc có quốc pháp gia có gia quy, lúc trước ta phái hắn tiếp cận nàng, chỉ là vì nàng sớm có thể đi đến Chu Tước quốc, cũng không bao gồm việc yêu nàng, mà nàng cũng yêu hắn. Hiện tại hắn lại còn muốn rời khỏi tổ chức, như vậy, ‘Mười ngày hình phạt’ này là hắn nên chịu, cho nên khi hắn đi vào, ta không có ngăn cản, mà chính ta ta thật không ngờ, hắn quật cường như vậy, hình phạt nặng như vậy, hắn lại có thể gượng chống cự không cho các ngươi phát hiện ra, còn nhất định mỗi ngày phải xuất hiện ở trước mặt của nàng, ta đã phân phó người hành hình  xuống tay tận lực nhẹ một ít, nhưng mà… Thực xin lỗi, hiện giờ mười ngày đã hết, hắn từ giờ trở đi, đã không còn là người của ta, nàng muốn dẫn hắn đi, xin cứ tự nhiên đi!”

Lẳng lặng nghe, ngoài mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng Vân Hiểu Nguyệt lửa giận ngập trời cùng sát khí sắp đem ngực của nàng nổ tung. Nghiến răng, Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt Gia Cát Phụng Thiên không chút biểu tình, từng chữ từng chữ hỏi:

“Là trừng phạt cái gì, có thể làm cho nội thương hắn nghiêm trọng như vậy?”

“Phong bế võ công, mỗi ngày nửa canh giờ dùng phân cân thác cốt079 mà trừng phạt, cộng thêm mười côn hình, đây là quy củ. Hiểu Nguyệt, ta đã phân phó thuộc hạ mỗi ngày sắc thuốc điều trị cho hắn, hắn không muốn uống, nàng nếu muốn báo thù, liền hướng về phía ta, bởi vì quy củ là ta định, không nên làm khó thuộc hạ của ta, bọn họ chính là tiếp nhận mệnh lệnh của ta mà thôi!”

Giữa mắt màu lam một mảnh tĩnh mịch, một câu một chữ của Gia Cát Phụng Thiên trả lời, mà  đáy mắt ý đau thật sâu cùng quyết tuyệt kia, thế nào cũng không che dấu được.

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám sao? Gia Cát Phụng Thiên, ngươi như vậy ‘Quan tâm’ ta, liền phải biết, Vân Hiểu Nguyệt ta không thể dễ dàng tha thứ cho người khác đả thương người của ta, với ta mà nói, Câu Hồn là người yêu của ta, cho dù muốn trừng phạt, cũng phải trải qua sự đồng ý của ta, ngươi bồi dưỡng thì thế nào, hắn theo ta, liền là người của ta. Được rồi, ngươi đem hắn hành hạ đến chỉ còn một hơi, lại còn đứng ở trước mặt của ta nói chuyện quy củ gì với ta? Quy củ chó má!Quy củ là chết, người hay sống, ngươi rõ ràng muốn quan báo tư thù. Được, ngươi che chở cho thuộc hạ của ngươi đúng không, ta sẽ thanh toàn ngươi!!!”

Vân Hiểu Nguyệt chỉ nghe nói cách Gia Cát Phụng Thiên trừng phạt đã đau đớn như vậy, Vân Hiểu Nguyệt quả thực không có thể tưởng tượng được Câu Hồn như thế nào sống đến giờ này.

Trời à, phân cân thác cốt079, còn cả côn hình, trách không được, trong cơ thể Câu Hồn kinh mạch suy liệt, chân khí tan rã, hấp hối. Nghĩ lại lúc trước Câu Hồn không bình thường, hóa ra là bởi vì hắn cố nén thương thế. Câu Hồn của nàng, thật sự là rất ngốc mà!

Đáy lòng sát khí cùng tức giận thẳng lên đến đỉnh đầu, Vân Hiểu Nguyệt quên mất người trước mắt thân thể cũng thật suy nhược, đột nhiên đứng dậy, vung tay lên, nén giận tràn đầy tụ chân khí vung một chưởng thẳng đến trước ngực Gia Cát Phụng Thiên.

Gia Cát Phụng Thiên nhắm mắt lại bi ai mà tuyệt vọng, hoàn toàn bỏ qua chống cự.

Chu Lân đứng bên cạnh quá sợ hãi, đột nhiên đánh tới, gọi lớn vào:

“Tỷ tỷ không được…”

Tiền kêu quen thuộc làm cho tâm Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, trong mắt lóe lên một tia thanh minh cùng ảo não, lại muốn thu hồi chân khí, đưa bàn tay qua bên cạnh xua đi. Đáng tiếc một chưởng ẩn chứa mười thành chân khí của Vân Hiểu Nguyệt há dễ dàng rút về như vậy.

Nửa đường nếu thật sự rút chân khí trở về đan điền của Vân Hiểu Nguyệt, khiến cho nàng một trận khí huyết sôi trào, mà lực chưởng phong khổng lồ đánh vào đem thân thể gầy yếu Gia Cát Phụng Thiên bay lên, chưởng hung hăng đập vào một bên tường, mấy tiếng nổ “Binh binh bàng bàng”.

Gia Cát Phụng Thiên bay lên cao, đ//â//m vào bộ bàn ghế bên cạnh, nện vào trên vách tường, một tiếng “rầm” ném rơi trên đất, máu tươi nhất thời điên cuồng phun ra, nháy mắt ngoại y trắng noãn nhiễm đỏ!

“Thiên ca ca…”

Chu Lân ôm lấy vòng eo Vân Hiểu Nguyệt hét lên một tiếng, xông lên ôm lấy Gia Cát Phụng Thiên, thủ hạ ngoài cửa – bạch y cũng phá cửa mà vào, thấy bộ dạng Gia Cát Phụng Thiên, vội vàng tiến lên tay để ở trên ngực của hắn, toàn lực thi cứu, ánh mắt nhìn nàng, tràn đầy phẫn hận.

“Ta…”

Vân Hiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn mặt như tờ giấy vàng, hai mắt nhắm chặt, trong miệng Gia Cát Phụng Thiên không chịu được phun máu ra ngoài.

Tâm, lập tức nhéo đau, cánh môi cắn chặt, thẳng đến nếm mùi máu tươi nồng đậm, mới chịu nhắm mắt, xoay người đi đến bên giường, mềm nhẹ ôm lấy Câu Hồn, đi ra ngoài nhà, đi đến bên cạnh bọn họ, bước chân Vân Hiểu Nguyệt dừng một chút, nâng tay ném qua một cái bình sứ, lạnh lùng nói:

“Đây là thuốc chữa thương tốt nhất, mỗi ngày dùng, cho hắn ăn, chủ tử các ngươi tự nguyện chịu thay các ngươi một chưởng này của ta, ta không truy cứu việc các ngươi gây bị thương Câu Hồn  nữa, nhưng mà nếu như các ngươi dám can đảm ý muốn báo thù, cho dù hắn tính chết ở trước mặt ta, ta cũng giết không tha! Lân, ta đi ra ngoài trước, chàng… lát nữa gặp lại!”

Ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Gia Cát Phụng Thiên đang hôn mê bất tỉnh, Vân Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, ngăn chận đáy lòng tràn ngập ý đau, cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài.

Câu Hồn của nàng, nhất định phải lập tức nhận trị liệu, cho nên, Gia Cát Phụng Thiên, xin lỗi!

( Ụt: Giờ tỷ mới biết lo cho Câu Hồn ca sao? Sao tỷ không tự trách bản thân tỷ quan tâm ca ấy không đủ nên mới không phát hiện ra lại đi trách thằng khốn kia >.< tỷ cũng chả thoát tội đâu. Lúc này mà tỷ còn đau lòng cho thằng khốn kia sao? Beta chương này mà đau lòng cho Câu Hồn ca và ghét Nguyệt tỷ cùng hận thằng GCPT kinh khủng >.< *cúi đầu 90 độ xin lỗi fan Nguyệt tỷ cùng Thiên ca ạ*)

Tiếng bước chân linh hoạt dần dần đi xa, Gia Cát Phụng Thiên hôn mê bất giác trên mắt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy xuống dưới, mang theo nhàn nhạt huyết sắc, tâm Chu Lân đau nhói, nhịn không được tay đem Gia Cát Phụng Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt, một chuỗi ngã nhào:

‘ Thiên ca ca, huynh vì sao ngu như vậy, Nguyệt Nhi rõ ràng đối với huynh có tình, có lẽ chưa nói tới yêu, nhưng trong lòng nàng, nhất định có bóng dáng của huynh, huynh vì sao không đồng ý đem lời nói thật nói cho nàng biết, tình nguyện để bản thân tự chịu vậy?

Mà dù Nguyệt Nhi không thể nhận, còn có chúng ta nha, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói cho bọn Diệp ca ca hỗ trợ, Nguyệt Nhi hay nghe lời Diệp ca ca nói, huynh vì sao không nói, cũng không cho ta nói?

Thiên ca ca, huynh thành cái dạng này, tâm Lân Nhi rất đau, huynh đã dạy Lân Nhi muốn tranh thủ tình yêu phải tự mình tính, nhưng mà còn huynh? Rõ ràng huynh yêu nàng như vậy, yêu lâu như vậy, hiện tại lại muốn nàng hận huynh, Thiên ca ca, trong lòng huynh, rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha, Thiên ca ca, ta nên làm như thế nào, có thể đến giúp được huynh đây?’

Khẽ khẽ vuốt vuốt gò má bị thương lạnh như băng của Gia Cát Phụng Thiên, nước mắt của Chu Lân càng chảy càng tràn nóng rát hơn!

079 : lấy gân rút xương

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...