Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 174

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Diệp, Nguyệt Nhi đâu, nàng thế nào rồi?”

Vội vả từ bên ngoài bay vút tới, Tư Đồ Viễn nhìn Bạch Diệp trầm tư đứng ở cửa phảng phất ngây ngốc trầm tư, kinh ngạc hỏi.

“Viễn? Câu Hồn đâu, đuổi theo sao rồi, hắn ở đâu?”

Bạch Diệp đột nhiên ngẩng đầu, thấy Tư Đồ Viễn lẻ loi một mình xuất hiện ở trước mắt, biến sắc, tới hỏi.

“Không có đuổi kịp, nói đến cũng kỳ quái, ta tìm quanh Hoàng cung cũng không có nhìn thấy hắn, nhưng thật ra có gặp Bằng Triển, Bằng Triển tiếp tục đang tìm, muốn ta về trước nói một tiếng, sợ Nguyệt Nhi chờ sốt ruột, nàng đâu rồi?”

“Không thấy nữa sao?”

Mày Bạch Diệp nhíu lại, lo lắng trùng trùng nhìn Tư Đồ Viễn:

“Chuyện này, càng ngày càng kỳ quái, Viễn, Nguyệt Nhi vừa mới theo Đại Tế T//i đi thần điện. Theo Đại Tế T//i nói, chỉ có Nguyệt Nhi có thể khôi phục toàn bộ tâm trí của Bảo Bảo thôi, ta thật lo lắng nha. Mà Nguyệt Nhi cáu kỉnh quật cường, ta khuyên cũng không có hiệu quả, chỉ có thể để cho nàng đi. Lúc gần đi nàng muốn chúng ta hảo hảo cùng Câu Hồn nói chuyện, giữa Câu Hồn cùng Đại Tế T//i này, khẳng định có quan hệ gì đó. Cho nên, nhất định phải tìm được Câu Hồn, đi, chúng ta lại đi tìm xem!”

“A? Nguyệt Nhi chẳng phải là rất nguy hiểm sao?”

Tư Đồ Viễn hô lớn.

“Không có việc gì, Nguyệt Nhi đã từng là Hoàng Hậu Thanh Long Quốc, Nhị Hoàng Tử Bạch Hổ Quốc, thần y Huyền Vũ Quốc, nghĩ đến Gia Cát Phụng Thiên này đều biết rõ ràng, chắc chắn không dám đả thương Nguyệt Nhi, ta chỉ lo lắng nếu Câu Hồn thật là có mục đích tiếp cận Nguyệt Nhi, nếu nói như vậy, Nguyệt Nhi sẽ có bao nhiêu thương tâm nha, chỉ mong Câu Hồn là bị Gia Cát Phụng Thiên uy hiếp mà thôi, hazz… Đi thôi!”

Mắt Bạch Diệp đầy sầu lo, thở dài một hơi, lôi kéo Tư Đồ Viễn, đi ra cung Thái Tử …

= = = = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = = =

Trong phòng tắm thần điện, Vân Hiểu Nguyệt ôm Bảo Bảo thả vào trong nước, cẩn thận đem chăn gấm trên người hắn thoát đi, đưa hắn bỏ vào trong ôn tuyền. Đột nhiên tiếp xúc được nước ấm, Bảo Bảo cả người run lên, mắt mê m//ô//n//g mở:

“Tỷ tỷ, ta sao lại ở đây? Thiên ca ca đâu?”

“Hắn ở bên ngoài, cảm giác khá hơn chút nào không?”

Cẩn thận ôm cả người trần trụi của tiểu khả ái, toàn thân da thịt bạch ngọc dường như bị che kín xanh xanh tím tím, nhìn qua thấy ghê người, rất là thê thảm, làm cho Vân Hiểu Nguyệt đau lòng vô cùng, ảo não cực kỳ!

“Ừm, có chút đau, bất quá không sao, rất nhanh sẽ tốt lên. Tỷ tỷ, Bảo Bảo không không vui với tỷ, tỷ không phải cố ý, lại uống say. Tỷ tỷ, về sau, ta có thể vĩnh viễn cùng tỷ ở chung không?”

Ngẩng mặt, Bảo Bảo trừng viên mắt tròn to, ngượng ngùng mà khoái hoạt hỏi.

“Ừ, về sau, chúng ta vĩnh viễn sẽ ở chung, đến đây, tựa vào trong lòng tỷ tỷ, ngoan tắm một cái, nói mệt rồi, lại ngủ một hồi đi, được chứ?”

Ôm thật chặt Bảo Bảo đáng yêu, đáy lòng Vân Hiểu Nguyệt tràn đầy sủng nịnh dâng lên, còn có một tia tình ý nhàn nhạt, nháy mắt tiễn đi mắt nước, ôn nhu nhìn người trong ngực.

“Tỷ tỷ, đêm qua…chuyện đó…”

Dịu ngoan tựa vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, Bảo Bảo nháy hai mắt thật to, dường như mặt bạch ngọc càng ngày càng hồng, ánh mắt cũng trốn đi, một lúc lâu sau nỉ non, đột nhiên lập tức đem mặt vùi vào thật sâu trong lòng của Vân Hiểu Nguyệt, mắc cỡ ngại ngùng nhỏ giọng nói:

“Bảo Bảo muốn yêu, được không?”

Tuy rằng thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Vân Hiểu Nguyệt vẫn nghe được, khóe miệng ý cười càng ngày càng sâu, tay nâng cằm khéo léo của Bảo Bảo lên, cúi đầu, nhẹ nhàng mà hôn lên.

Môi Bảo Bảo rất ngọt, mang theo mùi nhàn nhạt, mềm mại bất khả tư nghị032, hương vị thật tốt!

Nhẹ nhàng mà vuốt ve, thưởng thức, cảm giác được hắn không biết làm sao, Vân Hiểu Nguyệt ý cười sâu hơn, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng phớt qua cánh môi của hắn, làm cả người hắn run rẩy lên.

Cảm giác run rẩy làm cho Bảo Bảo nhịn không được nhẹ nhàng r//ê//n rỉ ra tiếng, Vân Hiểu Nguyệt thuận thế đầu lưỡi tìm tòi, xông vào trong miệng hắn, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của hắn, hôn sâu ôn nhu triền miên. Vẻ mặt Bảo Bảo đã hồng, nhắm chặt hai mắt, ôm chặc cổ Vân Hiểu Nguyệt, thở hổn hển, tóc dài hai người phiêu tán ở trong nước dây dưa, một bức họa hoa mỹ.

Gia Cát Phụng Thiên đi đến cạnh cửa, thấy, chính là một màn như vậy.

Tâm, phảng phất đau đớn như bị xé rách, một cỗ huyết tinh từ trong miệng muốn ra. Nhắm mắt lại, mạnh mẽ áp chế huyết khí bốc lên, khóe miệng kéo ra một ý cười suy yếu, Gia Cát Phụng Thiên hơi hơi lảo đảo, lui đến trên ghế bên cạnh.

Vì đau lòng mà khiến hắn hít thở không thông, làm cho hắn không tự chủ được mà há to miệng, nuốt từng ngụm khí. Cảm giác mê muội càng ngày càng mãnh liệt, nắm hai tay thật chặt, móng tay đ//â//m thật sâu vào trong lòng bàn tay để cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà duy trì thanh tỉnh.

Tiêng r//ê//n rỉ bên trong truyền đến ngày càng nhanh, ngày càng vang, phảng phất như đao nhọn khoan vào tim hắn vậy. Bên tai tự hồ có thể nghe thấy thanh âm cõi lòng tan nát, dày vò như vậy, rất đau khổ.

‘Gia Cát Phụng Thiên, ngươi đã không có đường quay về rồi, thời điểm ngươi tự tay đưa ra viên thuốc kia, cũng đã chặt đứt con đường của mình. Không thích nghe, không cần nghĩ, hoàn hảo hoàn thành nhiệm vụ Đại Tế T//i của ngươi đi là có thể giải thoát rồi. Chịu đựng, chỉ có ngắn ngủn một tháng mà thôi, ngươi liền hoàn toàn giải thoát rồi, yêu nhiều năm như vậy, nhớ nhung nhiều năm như vậy, rốt cục chính mắt thấy người trong lòng, cũng đã đủ…’

Tựa lưng vào ghế ngồi, Gia Cát Phụng Thiên liều mạng an ủi bản thân. Lại từng đợt đau đớn, mãng liệt như vậy, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, há mồm muốn kêu, nhưng dường như cổ họng liền giống như bị cái gì ngăn chặn, nói cái gì cũng nói không nên lời, ý thức, nháy mắt mơ hồ…

Nghe tiếng bước chân bên cạnh cửa mang theo bất ổn lảo đảo mà đi, đáy mắt Vân Hiểu Nguyệt tràn ra lãnh ý, nhè nhẹ ngăn chặn cảm xúc không vui trong lòng, chuyên tâm hôn Bảo Bảo. Bàn tay mềm mại thật xấu xa khẽ vuốt da thịt trắng mịn như tơ gấm của Bảo Bảo, nỗ lực tiêu trừ không thoải mái tối qua nàng lưu lại cho hắn. không qua bao lâu, Bảo Bảo bị trêu chọc đến xuân tâm nhộn nhạo, cả người ửng đỏ, đỉnh chồi nhỏ cũng đã đứng hẳn lên. Bảo Bảo giương mắt to đáng thương cầu xin mà nhìn nàng.

Nhẹ nhàng cười, Vân Hiểu Nguyệt tựa cằm lên trán của hắn, ôn nhu nói.

“Tiểu bảo bối, ta không cẩn thận làm nó bị thương, không thể làm chuyện này kịch liệt được, nói rất muốn, rẩt khổ sở, khó chịu đi, ta sẽ giúp đệ, được không?”

Nói xong, tay nhẹ nhàng đem nó nắm ở trong tay, chút nhẹ chút nặng sóc gây kích thích. Một bàn tay nâng thân Bảo Bảo lên, nhẹ nhàng hôn hồng anh thủy thủy nhuận nhuận của hắn, thành thạo gây kích thích lên cao.

“Ưm… Tỷ tỷ … Ưm … Bảo Bảo rất khổ sở, ưm … rất muốn à…”

Mãnh liệt kích thích làm cho Bảo Bảo không tự chủ lớn tiếng r//ê//n rỉ, mắt nhắm chặt, thân hình khó nhịn giãy dụa, động tình r//ê//n rỉ tràn đầy phòng tắm to như vậy.

Vân Hiểu Nguyệt phỏng chừng, Gia Cát Phụng Thiên bên ngoài nhất định nghe được rất rõ ràng, không biết tại sao, trong lòng hiện lên một tia không muốn bỏ qua, động tác trong tay càng thêm kịch liệt.

“A… Tỷ tỷ, mau một chút, lại mau một chút… A…”

Dường như thân thể bạch ngọc đỏ ửng lên, từng giọt mồ hôi theo trán rớt xuống, Bảo Bảo vô  thức lớn tiếng r//ê//n rỉ, hai cái tay gắt gao nắm giữ cánh tay của Vân Hiểu Nguyệt.

Thật lâu sau, một tiếng thét cao vút thét chói tai, ở trong tay Vân Hiểu Nguyệt  phóng ra, lập tức mềm yếu áp vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt, mỏi mệt mà thỏa mãn nhắm hai mắt lại, vừa thở dốc vừa nỉ non khẽ nói:

“Tỷ tỷ, Bảo Bảo thích, mà lại quá mệt mỏi, muốn đi ngủ.”

“Thích là tốt rồi, về sau nha, tỷ tỷ sẽ làm ngươi thoải mái hơn, ngoan, ngủ đi, ta ôm đệ đến trên giường!”

Thương tiếc nhẹ nhàng hôn mặt hắn một cái thật nóng, Vân Hiểu Nguyệt sủng nịnh cười cười, Bảo Bảo quyến luyến hướng trong lòng tỷ tỷ hắn yêu nhất rúc vào, hoàn toàn buông lỏng bản thân, rất nhanh liền ngủ mất.

Lắc đầu, đem Bảo Bảo nhẹ nhàng ôm chuyển vào trên giường êm bên cạnh, cầm lấy ngoại y giúp phủ thêm cho hắn, sau đó nàng nhanh chóng bỏ đi quần áo ướt, thay quần áo sạch sẽ, ôm lấy  Bảo Bảo ngủ say, đi ra ngoài.

Nói thật, ngắn ngủn mấy chục bước đi, ở trong đầu Vân Hiểu Nguyệt tưởng tượng qua Gia Cát Phụng Thiên sẽ phản ứng rất nhiều loại, nhưng mà duy nhất thật không ngờ, hắn sẽ lại phát bệnh, khi nàng ra cửa liếc mắt một cái là lúc thấy sắc mặt Gia Cát Phụng Thiên trắng bệch như tờ giấy  cùng bên môi có chút màu đỏ tươi trượt trên mặt đất. Tâm, lập tức nhéo đau!

Phi tới bên giường, cẩn thận đem Bảo Bảo thả tới nằm bên trong giường xong, đắp chăn gấm, Vân Hiểu Nguyệt tiến lên, một phen ôm lấy Gia Cát Phụng Thiên trên đất đến ngồi trên ghế dựa, không chút do dự hôn lên trên môi hắn lạnh lẽo cùng trắng bệch, vừa chậm rãi độ khí, tay vừa để ở ngực của hắn, một cỗ nội lực tinh thuần, chậm rãi tham tiến vào trong cơ thể hắn, ngăn chận hơi thở hắn bốc lên mà hỗn loạn.

Thật lâu sau, cảm giác hơi thở của hắn dần dần có lại, Vân Hiểu Nguyệt chậm rãi rút cánh môi ra khỏi, đưa ra khăn gấm, đem vết máu cạnh môi hắn tinh tế lau đi, một nụ cười khổ chậm rãi tràn ra, nàng chung quy, còn chưa có nhẫn tâm à nha!

Lần đầu tiên khoảng cách gần vị mỹ nam đoan trang tuyệt sắc này như vậy, dường như da thịt trắng vô cùng, ngũ quan tinh xảo hoàn mĩ, ngay cả lỗ chân lông cũng gần như nhìn không thấy, quả thật là tuyệt sắc nhân gian, trên trời thật sủng ngươi à! Mà thân thể này suy nhược, thật sự làm cho nàng đau đầu, hzai…

‘Phụng Thiên ơi Phụng Thiên, vì sao, ngươi muốn có nhiều bí mật như vậy, vì sao ngươi tình nguyện tra tấn bản thân, cũng không chịu nói đi? Phụng Thiên à, biết không, Vân Hiểu Nguyệt ta mặc dù không thể dễ dàng tha thứ cho người phản bội, nhưng ta lại không cực đoan, ta quan sát ngươi đến bây giờ, cảm giác chuyện ngươi làm đối với ta, chưa chắc là hại ta, cho nên ta nhất định phải nhanh chóng biết rõ ràng, Phụng Thiên, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho ngươi nói ra được!’

“Hiểu Nguyệt, cám ơn nàng lại cứu ta, ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút được rồi, phiền toái nàng dìu ta ngồi xuống, được sao?”

Ý thức rốt cục trở về thân thể, Gia Cát Phụng Thiên cảm giác bản thân bị một cái ôm ấm áp ở trong lòng ai đó, hương thơm quen thuộc kia, làm cho hắn đột nhiên mở mắt ra, vọng vào là mắt đẹp của Vân Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm với suy nghĩ sâu xa, mặt đỏ lên, trong lòng xẹt qua dòng nước ấm, thì thào khẽ nói.

Vân Hiểu Nguyệt cả kinh, lập tức phản ứng kịp, nhàn nhạt nhìn Gia Cát Phụng Thiên trong lòng xấu hổ đỏ mặt, nhìn hắn thật sâu, nhưng không có buông tay, mở miệng nói:

“Phụng Thiên, trái tim ngươi, không thể chịu kích thích quá lớn, ngươi phải học khống chế cảm xúc, nếu không sẽ luôn luôn hộc máu, ta cũng không thể nào cứu được ngươi!”

“Ta…”

Đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê, sắc mặt Gia Cát Phụng Thiên trắng nhợt, tự giễu cười cười:

“Không có việc gì, ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, Hiểu Nguyệt, cám ơn nàng!”

Con ngươi màu lam gắt gao nhìn thẳng cánh môi của Vân Hiểu Nguyệt, vui sướng, hối hận, ý xấu hổ chậm rãi tràn ra.

Ánh mắt quá mức nóng cháy đó, Vân Hiểu Nguyệt nhìn nghi ngờ trùng trùng, không tự chủ nâng tay một chút, trên ngón tay lây dính nhiều điểm màu đỏ tươi, Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ra, thế này mới nhớ tới nàng dưới tình thế cấp bách vừa hôn hắn, khuôn mặt đỏ lên, lúng túng ho khan vài tiếng, nhàn nhạt khẽ nói:

“Ta không có muốn chiếm tiện nghi của ngươi, là vì cứu ngươi, ngươi không cần nghĩ sai!”

“Ta biết, nàng vốn là không thương ta, hiện tại ta làm chuyện như vậy, trong lòng nàng nhất định rất hận ta, nhưng mà Hiểu Nguyệt, ta là thật thật yêu nàng, nàng hãy tin ta một lần, được không? Chờ Bảo Bảo ngủ ngon, ta liền sẽ nói cho nàng biết như thế nào chữa khỏi cho Bảo Bảo, trước tiên, ôm ta một cái, được không? Chỉ trong chốc lát, ngay bây giờ, cầu nàng đấy!”

“Được!”

Thật sâu nhìn mắt màu lam của Gia Cát Phụng Thiên bi thương, thâm tình mà trong suốt, bao hàm tình yêu lớn, cánh tay Vân Hiểu Nguyệt không tự chủ được căng thẳng, đem hắn ôm sát trong lòng, nhẹ nhàng đáp ứng.

Gia Cát Phụng Thiên cũng không nhịn được nữa, hai tay ôm cổ Vân Hiểu Nguyệt, thật sâu vùi vào trong ngực nàng, chỉ chốc lát sau, Vân Hiểu Nguyệt cũng cảm giác được ẩm nóng xuyên thấu qua quần áo mỏng manh xâm nhập lên da thịt của nàng, chậm rãi đưa vào trái tim nàng. Tâm, ẩn ẩn đau!

032: không thể đàm luận

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 174

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 174
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...