Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyệt Sắc Yêu Phi – Chương 14

Tuyệt Sắc Yêu Phi

Tác giả: Quân Tử Nhan
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một buổi chiều, Vân Hiểu Nguyệt cùng mỹ nhân mẫu thân dùng bữa, nói

chuyện phiếm. Đến tận khi mặt trời ngả về tây, Vân phu nhân dù lưu luyến không

muốn rời Vân Hiểu Nguyệt cũng đành cáo biệt, cùng thị nữ xuất cung,.

Nghe Vân phu nhân kể chuyện, Vân Hiểu Nguyệt hiểu được rất nhiều

chuyện của Vân Nhược Điệp, trong lòng càng thông cảm với nữ tử yếu đuối huệ chất

lan tâm này, cũng càng thêm kiên quyết phải nhanh chóng luyện tập võ nghệ, sớm

ngày ra khỏi cung. Cho nên vừa mới tắm rửa xong, nàng liền lệnh cho Huyên Nhi

cùng thị nữ lui đi, thổi cây sáo nhỏ.

“Tham kiến Điệp phi nương nương!” Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt, Tư

Đồ Viễn từ cửa sổ tiến vào, quỳ rạp xuống đất.

“Ta nghĩ sẽ bái huynh làm sư phụ, được chứ?” Vân Hiểu Nguyệt tiến tới,

tự tay nâng Tư Đồ soái ca dậy, cười tủm tỉm hỏi.

“Nương nương thân thể đáng ngàn vàng, không nên mệt nhọc quá mức! Đã

có Tư Đồ Viễn bảo vệ, nương nương cứ yên tâm đi!” Mắt nhìn xuống, Tư Đồ Viễn mặt

không chút thay đổi trả lời.

“Huynh không muốn dạy ta?” Vân Hiểu Nguyệt liền nâng lên khuôn mặt hắn,

cười nhẹ hỏi.

“Nương nương, xin tự trọng!” Tư Đồ Viễn ngẩn ra, nhanh chóng lui ra

phía sau, dựa vào đến sát tường, cặp mắt mê người kia thủy chung không nhìn về

phía Vân Hiểu Nguyệt.

“Tư Đồ Viễn, mẫu thân huynh không dạy huynh khi nói chuyện với người

khác, phải nhìn vào mắt họ sao? Đây là lễ phép tối thiểu, nhìn ta, nói cho ta

biết, huynh không muốn dạy võ cho ta, để người khác khi dễ ta, đúng không?” Vân

Hiểu Nguyệt mặt lạnh đi, tiến lên vài bước, bức hắn vào góc tường, gắt gao theo

dõi sắc mặt hắn.

Hừ! Không dạy ta? Ta đố huynh làm được! Vân Hiểu Nguyệt ta muốn làm gì, không có chuyện làm

không được!

“Nương nương, người…” Tư Đồ Viễn cả người

chấn động, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa tức giận của

Vân Hiểu Nguyệt, nhất thời nói không ra lời.

“Ta làm sao? Cha ta cho huynh bảo vệ ta, vậy

khi ta bị hoàng đế kia khi dễ, huynh ở đâu? Khi ta bị Nhu phi hãm hại, ngươi ở

đâu? Tư Đồ Viễn, huynh còn dám nói ngươi sẽ bảo vệ ta à? Huynh không phải mong

ta sớm chết một chút, để huynh được giải thoát, không cần cả ngày bí mật bảo vệ

ta, đúng không?” Vân Hiểu Nguyệt dùng sức nhéo đùi mình một cái, cảm giác đau

nhức lảm cho mắt nàng nhanh chóng dâng lên một màng mỏng, nước mắt trào ra,

thanh âm cũng đã trở nên nghẹn ngào!

Má ơi, đau quá đi! Tư Đồ Viễn, huynh mà

không đáp ứng ta, ta sẽ dùng sắc câu dẫn!

“Nương… Nương nương, người đừng khóc! Ta đồng

ý với người, được không?” Thấy nữ tử trước mắt thương tâm muốn chết, bộ dáng lê

hoa đái vũ làm cho Tư Đồ Viễn đau lòng không thôi, đôi mắt đen xinh đẹp vốn lạnh

lùng, nay tràn đầy đầy đau xót cùng áy náy, vội vàng đầu hàng!

“Thật chứ?” Vân Hiểu Nguyệt cực kỳ cao hứng,

kinh hỉ tiến tới hỏi, vô tình, gần như dựa hẳn vào trong lòng hắn.

“Ta… Ta dạy người! Nhưng mà, người cũng

không nên…” Khuôn mặt trắng nõn liền đỏ ửng một cách đầy khả nghi, Tư Đồ Viễn

ánh mắt né tránh, hai tay nắm chặt, thân thể căng cứng, dán vào chân tường lắp

bắp nói.

“Ta? Ta thì sao?” Vân Hiểu Nguyệt thấy bộ dáng thẹn thùng khẩn

trương của “soái ca lãnh khốc”, cảm thấy cực kỳ thú vị, bèn nổi ý xấu muốn trêu

cợt hắn, kiễng mũi chân lên dựa vào càng sát.

“Cái kia… Nương nương, nam nữ… Nam nữ thụ thụ bất thân, người lùi

ra được không?” Tư Đồ Viễn khẩn trương nói, rồi nhắm nhanh đôi mắt, hàng mi dài

khẽ run, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

“Chậc chậc, Viễn sư phụ, huynh không cần khẩn trương như vậy đâu!

Huynh như vậy, về sau dạy ta thế nào được? Mở mắt nhìn ta!” Vân Hiểu Nguyệt cười

cười đưa mặt sát tới, bàn tay mềm mại rất là quá mức sờ lên bộ ngực rắn chắc bó

chặt trong hắc y của hắn, hì hì nói.

“Đừng… Dừng tay! Nương nương, thuộc hạ, thuộc hạ...” Tư Đồ Viễn

toàn thân cứng ngắc, bởi vì khẩn trương môi bị răng cắn đến suýt bật máu, làm

cho Vân Hiểu Nguyệt nghẹn cười đến đau cả bụng!

Thật sự là xem rất vui a! Không phải là thời

cổ đại nam tôn nữ t//i sao, mà còn có nam tử thẹn thùng như vậy, thật sự là hiếm

thấy!

“Kia… Ngươi mở mắt nhìn ta, đáp ứng ta một

yêu cầu, ta sẽ tránh ra!” Bàn tay nhỏ bé cứ một tấc một tấc hướng lên trên, Vân

Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói.

“Được!” Tư Đồ Viễn nghe vậy, hai mắt lập tức

giương lên thật to, vẻ mặt thật cực kì đáng yêu, cực kì mê người!

“Huynh có vợ không?”

“Không có!”

“Có ý trung nhân nào không?”

“Ta... Không có!” Trong mắt hiện lên một

tia đau đớn, Tư Đồ Viễn chần chờ một chút rồi đáp.

“Phải không?” Vân Hiểu Nguyệt cũng không vạch

trần, tiếp tục hỏi: “Như vậy, huynh là hộ vệ của một mình ta, đúng hay không?”

“Đúng!”

“Như vậy, ta muốn huynh đáp ứng ta, cả đời

này, huynh đối với ta trung tâm như một, không thể cưới vợ sinh con, không thể

liếc mắt nhìn nữ tử khác một cái, được không?” Vân Hiểu Nguyệt định làm khó hắn,

nửa đùa nửa thật nói.

“Được! Cả đời này, ta chỉ đối xử tốt với

người, tuyệt đối sẽ không phản bội người! Nếu không,

khiến cho ta ngũ lôi oanh đỉnh, không chết tử tế được!” Tư Đồ Viễn nhìn Vân Hiểu

Nguyệt thật sâu, kiên định nói.

“Ách?” Chỉ đùa một chút mà thôi, vậy mà cũng đồng ý? Không phải chứ!

Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, nhìn đôi mắt thâm thúy của Tư Đồ Viễn, đột

nhiên hiểu được: Tư Đồ Viễn này, nhất định là yêu Nhược Điệp rất sâu đậm! Đáng

tiếc, hắn không biết Vân Nhược Điệp trước mắt này nguyên lai không phải người hắn

yêu! Trong thân thể này lại là một linh hồn đến từ không gian khác, một nữ sát

thủ tuyệt đối không an phận thủ thường! Tư Đồ Viễn, giờ có lẽ ta chỉ có khả

năng thay Tiểu Điệp khẽ hôn người một cái!

Trong lòng đột nhiên đau xót, Vân Hiểu Nguyệt kiễng chân, nhẹ hôn

lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng lui ra phía sau, nhìn vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa

vui sướng của Tư Đồ Viễn, thản nhiên nói: “Ta chỉ là hay đùa mà thôi! Viễn, về

sau ta sẽ gọi huynh như vậy, sau này nhìn thấy ta cũng không được quỳ lạy! Buổi

tối ngày mai bắt đầu, huynh dạy ta như làm thế nào để tu luyện nội lực, ta chỉ

muốn học cái này, được không?”

“Được!” Tư Đồ Viễn ánh mắt buồn bã, gục đầu xuống, nhẹ nhàng mà nói.

“Cám ơn huynh, ta tin tưởng huynh nhất định sẽ là sư phụ tốt, mà ta

cũng nhất định sẽ là đồ đệ tốt! Viễn, trở về nghỉ ngơi đi, không cần bảo vệ ta,

ta không sao, buổi tối ngày mai gặp lại!” Vân Hiểu Nguyệt đi đến bên cửa sổ mở

cửa ra, hít thật sâu một hơi hương thơm sảng khoái của không khí, mỉm cười nói.

“Ta… Được, nương nương bảo trọng!” Tư Đồ Viễn vừa định cự tuyệt, mắt

thấy biểu tình nhất quyết phản đối của Vân Hiểu Nguyệt nên vội vàng sửa miệng,

rồi sau đó đến bên cửa sổ, bay vút mà đi!

Nhìn Tư Đồ Viễn nháy mắt biến mất trong bóng đêm, Vân Hiểu Nguyệt

trong lòng chợt phiền muộn: Thực xin lỗi, Tư Đồ Viễn, trong khoảng thời gian ở

Hoàng cung cùng huynh tập võ này, ta sẽ cố hết sức thay thế Điệp nhi đối xử tốt

với huynh. Nhưng sau khi ta rời khỏi đây, ta không còn là Vân Nhược Điệp nữa,

mà là Vân Hiểu Nguyệt, ngươi và ta sẽ trời nam đất bắc, vĩnh viễn không còn gặp

lại.

Hy vọng huynh có thể tìm được hạnh phúc của chính mình!

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyệt Sắc Yêu Phi
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...