Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyết Mãn Xuân Chi – Chương 7

Tuyết Mãn Xuân Chi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có thư hắn cấu kết với Đại tướng quân Tiết Kỳ, cướp đoạt ruộng đất của người khác.

Tim ta đập cực nhanh, run rẩy lật từng trang.

Cuối cùng, ở trang thứ bảy mươi ba, ta tìm thấy tên của cô chủ.

Hay nói đúng hơn, là họ.

[Làm thế nào để g.i.ế.c được vợ họ Trình? Đến lúc đó ngôi Chính thất bỏ trống, ta sẽ dâng Lam nhi cho Tiết tướng quân, cầu xin hắn tâu lời hay trước ngự tiền, liền có thể phù chính Tế Liễu, Cần nhi tự nhiên có thể làm Thế t.ử, vĩnh viễn dập tắt ý niệm cướp tước vị của đệ ta.]

Anan

Tế Liễu, hẳn là tên của Hồ thị.

Trang tiếp theo, chính là thư hồi âm của quan coi xác cho hắn.

[Tiểu nhân có một diệu pháp khả thi. Kềm giữ người phụ nữ trên giường, dùng kềm sắt nung đỏ, đưa từ giữa hai chân vào sâu bên trong t.ử cung. Trong khoảnh khắc, da thịt sẽ cháy đen, ruột gan nát bươm, người đau đớn kịch liệt mà c.h.ế.t. Máu đông lại bên trong, thân thể bên ngoài không một vết thương, xương cốt không dấu vết, lại không có sắc mặt của kẻ trúng độc. Dù nhà mẹ đẻ có nghiệm xem, cũng không thể tra ra được gì.]

Từng chữ từng chữ, như lưỡi d.a.o sắc nhọn đ.â.m vào mắt ta.

Thì ra, Tiểu thưđã c.h.ế.t như thế.

Hèn chi Trình lão gia trước đây nói, ông ấy nhìn x.á.c c.h.ế.t bằng mắt thường, không thấy vết thương nào.

Bọn chúng đã trói nàng trên giường, vén váy lụa của nàng lên, đưa một chiếc kềm sắt nung đỏ vào bên trong. Sau đó, trơ mắt nhìn nàng đau đớn đến c.h.ế.t.

Lúc đó, nàng nhất định rất tuyệt vọng, rất bất lực phải không.

Ngón tay ta đột nhiên siết c.h.ặ.t, gần như muốn vò nát phong thư.

Nhưng cuối cùng vẫn kềm chế được bản thân, cất hai trang chứng cứ phạm tội đó, vào trong tóc.

Trong vài ngày tiếp theo, ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội ra khỏi phủ để gửi thư.

Lần này khó khăn hơn lần trước rất nhiều, bởi vì, Châu Vọng Thù hiện đang mê mẩn tiểu mỹ nhân thay thế kia, ta, người được coi là "ánh trăng sáng", ngược lại lại trở thành mắt cá c.h.ế.t.

Cũng phải thôi, sự cố chấp của hắn đối với ta, chính là năm xưa không có cơ hội nạp ta làm thiếp. Giờ đây, ta đã về bên hắn, tâm nguyện đã được thỏa, hắn tự nhiên cũng mất hứng thú với ta. Yêu cầu muốn ra ngoài của ta, hắn liền làm ngơ.

Thật là bạc bẽo như thế! Hồ thị có thể được sủng ái mười mấy năm, có thể thấy là một người thông minh.

Thông minh đến mức, khi ta mang theo chứng cứ Hầu phủ g.i.ế.c vợ, trực tiếp trèo tường rời đi, nàng ta lại như con chuột đất, dẫn theo mấy gia đinh khỏe mạnh, từ dưới đất chui lên.

"Xuân Chi muội muội," Nàng ta cười như không cười nhìn ta, "Ngươi định đi đâu thế?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Sắc mặt ta không đổi, thở dài ra chiều t.h.ả.m thiết: "Mấy ngày nay, lão gia có tình nhân mới, cửa nhà nô gia lạnh lẽo, quả thực có chút cô đơn. Nên ta muốn ra ngoài dạo phố chợ, đã cầu xin lão gia mấy lần, hắn đều không cho phép.

Không còn cách nào, đành phải..."

"Thật sao?" Hồ thị ghé sát vào ta, mũi khịt khịt như ch.ó, rồi đứng thẳng dậy, nói với gia đinh: "Trói nàng ta lại, lục soát cho ta!"

Lòng ta chùng xuống, nàng ta dường như đã biết chuyện ta lấy được thư từ, nhưng làm sao nàng ta biết được?

Ta theo bản năng giả vờ yếu đuối, kêu oan. Nàng ta lại bảo người dùng bã hạt gai để nhét vào miệng ta.

"Xuân Chi, đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi đã vào thư phòng của lão gia rồi."

Ta trợn tròn mắt.

"Cần nhi là cục vàng cục bạc của ta, hắn có gì khác lạ, ta có thể không nhận ra? Sáng hôm đó thấy hắn bước chân hư ảo, mắt thâm quầng, ta đã biết hắn dính vào nữ nhân rồi. Gặng hỏi, hắn không chịu đựng nổi, liền khai ra những gì ngươi và hắn đã thấy và nghe trong thư phòng."

"Cần nhi là đồ ngốc, nhưng ta không ngốc. Cái gì mà vong hồn ngoài cửa sổ, ta đi xem, rõ ràng trên khung cửa sổ còn sót lại nửa sợi tơ hồng, có thể thấy là ngươi đã sớm sắp đặt, chỉ để dọa Cần nhi chạy đi, ngươi một mình ở lại thư phòng."

"Ngươi căn bản không phải là góa phụ đáng thương đến nương tựa, ngươi à, là đến để trả thù cho Tiểu thưnhà ngươi, phải không?"

"Cho dù không phải, ngươi câu dẫn đứa con trai duy nhất của lão gia, cắm sừng hắn, hắn có thể tha cho ngươi không? Hừm, Tiểu thưnhà ngươi c.h.ế.t thế nào, hắn sẽ bắt ngươi c.h.ế.t như thế đó!"

"Nhưng ta còn có một cách c.h.ế.t tốt hơn... Ngươi có muốn thử không?"

Móng tay nhọn hoắt của nàng ta cào qua mặt ta, m.á.u lập tức rỉ ra.

Chẳng mấy chốc, Châu Vọng Thù nhận được tin báo đã đứng trước mặt ta.

Mặt hắn tái mét, bất kể ta biện giải thế nào, hắn cũng không thèm nghe một câu nào nữa.

Khác hẳn với vẻ nồng nàn mật ngọt khi trước, đúng là như hai người khác nhau.

"Ta vừa vào thư phòng kiểm tra, thư từ với quan coi xác đã bị mất." Hắn nói ngắn gọn với Hồ thị.

Nhưng dù cho Châu Vọng Thù và Hồ thị có lật tung ta lên, trên người ta vẫn không có lấy một mảnh giấy nào đáng ngờ.

“Lôi nó ra ngoài, đ.á.n.h thật mạnh, hỏi nó giấu đồ ở đâu!” Châu Vọng Thù đích thân hạ lệnh.

Trò hề này kéo dài từ giữa trưa cho đến tận nửa đêm, ta toàn thân thương tích, một chân bị đ.á.n.h gãy, nhưng bọn chúng vẫn không tìm thấy thư tín trên người ta, đành phải ném ta, một thân tàn tạ, vào nhà kho củi, tạm thời giam giữ.

Cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật đều im lìm.

Ta mới thở dốc, ngón tay lần lên mái tóc bù xù như ổ gà của mình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyết Mãn Xuân Chi
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...