Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyết Đoạt Hồn – Chương 22

Tuyết Đoạt Hồn

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cũng mới đây thôi, tôi ngồi trong phòng Giản Tự Viễn và thấy anh mở máy tính, nhấp vào mục Video. Cách sắp xếp tài liệu và chia nhỏ từng file video của anh, đủ thấy anh làm việc rất tỉ mỉ chu đáo. Chính lúc anh đang mở tệp tài liệu ấy, tôi thoáng nhìn thấy hai file có tên là Thật 1 và Thật 2.

Điều đáng chú ý là thời gian gần nhất cập nhật thư mục là 9:24 ngày 19 tháng 1, đúng lúc Giản Tự Viễn mở máy tính, hai chúng tôi cùng xem mấy đoạn video đó. Thoạt đầu tôi mải xem đoạn phim quay ở tiền sảnh, không mấy chú ý cái tên file kỳ lạ ấy; sau này, khi bao mối nghi ngờ dồn dập kéo đến thì tôi mới nghĩ đến chúng.

Thông thường, thời gian cập nhật các file trong máy tính đều là thời điểm đã trôi qua, khi người dùng có một thao tác với văn bản, nó sẽ lưu thời điểm cập nhật, thời gian cập nhật là tức thì.

Tại sao hai file ấy không có ai mở mà lại thể hiện thời gian như nhau, là thời điểm mở máy tính, hoặc nói cách khác là chúng được cập nhật tức thì?

Nếu hai file ấy đều là video (không thể khác, vì Thật 1 và Thật 2 đều nằm trong tổng mục Video), thì chứng tỏ rằng khi Giản Tự Viễn mở máy tính, chúng vẫn đang tiếp tục cập nhật. Tôi chỉ có chút kiến thức về máy tính nhưng cũng hiểu thời điểm cập nhật thư mục cũng là thời điểm một file trong đó cập nhật.

Vậy là, các file trong thư mục ấy rất có thể là file video, ngay trong ngày mất điện chúng vẫn tiếp tục cập nhật.

Ai đã cập nhật những video ấy?

Cách giải thích duy nhất là máy tính của Giản Tự Viễn vẫn đang tiếp tục nhận tín hiệu video truyền đến!

Dù đã mất điện suốt ngày, thì đầu camera bé tẹo được chạy pin kia vẫn quay phim, khi mở máy tính ra, nó sẽ tự động chuyển vào máy các nội dung đã quay.

Giản Tự Viễn vốn nghiện quay phim, có thể đặt camera trong phòng khách thì cớ gì không thể đặt ở các chỗ khác trong ngôi nhà gỗ?

Liệu “Thật 1 và Thật 2” có phải là Châm 1 và Châm 2 không?

Là máy quay nhỏ bằng trôn kim mà người ta vẫn nói đến[1].

[1]. Châm = cái kim; ý nói siêu mi-ni. Ý của các câu liên quan trong đoạn văn này là: nhân vật Na Lan suy luận ra cách dùng chữ đồng âm của nhân vật Giản Tự Viễn; chữ Hán, Chân nghĩa là Thật, cũng đồng âm với chữ Châm = cái kim.

Cho nên lúc này tôi rất muốn xem nội dung của Châm 1 và Châm 2. Nếu Thật 1 và Thật 2 là video quay trong ngôi nhà này, rất có thể nó sẽ ghi lại các tình tiết xảy ra trong các phòng, thậm chí sẽ hé lộ việc Thành Lộ mất tích và cái chết của La Lập Phàm.

Hoặc ít ra cũng cho biết Giản Tự Viễn là hạng người như thế nào.

Nhưng anh ta vặn lại: “Video nào?”

Tôi nói: “Anh có thể cho xem lại đoạn video lúc trước chúng ta xem không? Và nếu có thể, anh cho xem hai file khác trong thư mục video ấy, miễn là không phải phim dành riêng cho người lớn. Chắc anh có thể chia sẻ chứ?”

Giản Tự Viễn nói: “Làm gì có video nào vừa xem? Em Na Lan có nhầm không đấy?”

Cốc Y Dương hỏi: “Gì thế?”

Tôi nói: “Máy tính của anh ấy có video quay các cảnh trong nhà này, rất có thể sẽ giúp chúng ta làm rõ sự thật về Thành Lộ và La Lập Phàm.”

Lê Vận Chi và Hân Nghi cũng xáp đến, Giản Tự Viễn xua tay: “Video gì? Na Lan nói đùa rồi!”

Tôi nói: “Tôi tưởng chỉ có mình tôi nhức đầu, rối trí, thì ra anh cũng lẩn thẩn chóng quên? Anh cứ mở máy tính của anh cho chúng tôi xem, nhất là mục Video, tôi muốn xem hai file Thật 1 và Thật 2!”

Giản Tự Viễn vẻ sợ sệt hoang mang: “Cô đang nói gì? Thật 1 Giả 1? Sao cô biết máy của tôi có những video nào?” Anh ta vẫn lần khân, cố cãi.

Cốc Y Dương nói: “Anh cho rằng Na Lan có thể bỗng dưng bịa chuyện hay sao? Thật giả thế nào, anh cứ mở máy tính ra, bọn tôi xem sẽ biết ngay.” Cốc Y Dương đẩy Giản Tự Viễn vào phòng khách, chúng tôi bước theo.

Giản Tự Viễn cũng biết dù cãi nữa cũng không ăn thua, đành thở dài thườn thượt rồi mở máy tính.

Tôi lại nhìn thấy trong mục Video có các file quen thuộc: Cáp treo, Bão tuyết… nhưng không có Thật 1 và Thật 2. Ngay thư mục “phòng khách” cũng không có. Không sao hiểu nổi nữa!

Tôi túm cổ áo anh ta giật mạnh, nói: “Tại sao… anh lại xóa đi? Thật 1 Thật 2 và Phòng khách đâu? Cũng xóa cả Phòng khách?”

Giản Tự Viễn vùng ra, lạnh lùng nói: “Tôi thật không hiểu cô đang nói gì. Máy của tôi có cài mật khẩu, sao cô biết Video của tôi chứa những gì? Các phim hành động tôi đã cất công sưu tầm, tôi sẽ chia sẻ với người đẹp băng giá như cô chắc?”

“Nhưng sau khi chúng ta gặp nhau ở gian gác, tôi nhớ là anh có máy quay, tối đầu tiên chúng ta vào nhà này ở, nửa đêm tôi và anh chạm trán nhau, chúng ta đã đến đó…” Đầu nhức liên hồi, tôi nói năng lộn xộn chẳng ra sao.

Giản Tự Viễn mỉm cười rất đắc ý: “Đúng là chúng ta chạm trán ở trên gác, cô nói sau khi bà chị họ mất tích, cô rất sợ; tôi thấy đây là cơ hội tốt nên tôi mời cô vào phòng để nói chuyện. Còn về điều bí mật kia của cô, tôi đương nhiên sẽ giữ kín. Cô quên à? Nếu tôi nói tôi đã sàm sỡ cô, đương nhiên chẳng có ai tin nên tôi không nói khoác làm gì! Tôi xin trịnh trọng nói rõ: khi chúng tôi ngồi cùng, đều rất lịch sự, và hoàn toàn không cho cô xem video nào hết!”

“Anh cho rằng tôi bịa à? Anh đã chuyển mấy đoạn video đó đi hoặc đã xóa bỏ rồi! Tại sao anh phải làm thế?” Tôi không hiểu mình nói năng như vậy có dở hơi lẩm cẩm không? Có vẻ căn vặn như thế, anh ta sẽ trả lời thành thật?

Anh ta đứng lên, chìa tay ra: “Thế thì mời cô tha hồ khám xét, lục lọi máy tính của tôi! Đương nhiên, nếu gặp phim nháp chưa biên tập thì bỏ qua. Thậm chí cô có thể khôi phục các dữ liệu đã xóa…” Anh ta nhìn Cốc Y Dương. “Chắc hiền đệ Y Dương biết làm. Các nhân viên kỹ thuật và cán bộ quản lý của Cục năng lượng đều đã được tập huấn chuyên môn này.”

Cốc Y Dương im lặng, rồi chầm chậm gật đầu, hỏi Giản Tự Viễn: “Anh không ngại tôi kiểm tra máy thật chứ?”

“Xin cứ tự nhiên.” Giản Tự Viễn ra khỏi ghế, nói tiếp. “Tôi không có ý nhằm vào Na Lan gì cả, nhưng tôi xin nhắc mọi người: trong chúng ta, người cần giúp đỡ nhất chính là Na Lan.”

Tôi đã hiểu ý của anh ta.

Anh ta muốn chứng minh rằng thần kinh tôi đang có vấn đề. Tôi nhức đầu, ngủ mê, mộng du, thậm chí bắt đầu hoang tưởng, tâm thần phân liệt.

Tại sao, tại sao anh ta lại như thế?

Thực ra anh ta là hạng người gì?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Rạn nứt
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Chuyến đi trong giá lạnh
Chương 4
Chương 4: Chim trong lồng
Chương 5
Chương 5: Người khiến tôi đau lòng
Chương 6
Chương 6: Thiếu một
Chương 7
Chương 7: Nghệ nhân mài đá
Chương 8
Chương 8: Hương tuyết
Chương 9
Chương 9: Dư âm ác mộng
Chương 10
Chương 10: Thành Lộ ở đâu?
Chương 11
Chương 11: Sự thật tồi tệ
Chương 12
Chương 12: Hết cách
Chương 13
Chương 13: Đồng hành ban đêm
Chương 14
Chương 14: Ánh mắt trong bóng tối
Chương 15
Chương 15: Mê cung
Chương 16
Chương 16: Ba câu hỏi
Chương 17
Chương 17: Điềm gở ở ngôi nhà đen
Chương 18
Chương 18: Lại thiếu một nữa
Chương 19
Chương 19: Căn gác thây ma
Chương 20
Chương 20: Người đẹp và quái thú
Chương 21
Chương 21: Kỳ nghỉ đi tìm cái chết
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Khi tình yêu biến thành tình yêu
Chương 24
Chương 24: Khám nghiệm tử thi
Chương 25
Chương 25: Quyến rũ
Chương 26
Chương 26: Mưu sát
Chương 27
Chương 27: Năm kẻ ngây thơ
Chương 28
Chương 28: Chuẩn bị tháo chạy
Chương 29
Chương 29: Trương Cầm
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Ẩn náu
Chương 32
Chương 32: Mang vạ do tìm kho báu
Chương 33
Chương 33: Càn khôn trong tranh
Chương 34
Chương 34: Tiếng bước chân trên đỉnh đầu
Chương 35
Chương 35: Lại là căn gác thây ma
Chương 36
Chương 36: Giá trị của LV
Chương 37
Chương 37: Ma trên tuyết
Chương 38
Chương 38: Lại chui vào nhà tù
Chương 39
Chương 39: Cảnh sát họ Lý
Chương 40
Chương 40: Không thể công phá
Chương 41
Chương 41: Vẫn còn cơ hội
Chương 42
Chương 42: Chỉ còn mình tôi
Chương 43
Chương 43: Trở về dương thế
Chương 44
Chương 44: Na Lan là người thế nào?
Chương 45
Chương 45: Cuộc chạy trốn mới
Chương 46
Chương 46: Hồi Phong Nhai
Chương 47
Chương 47: Cướp xe
Chương 48
Chương 48: Cú phôn lúc nửa đêm
Chương 49
Chương 49: Sa lưới
Chương 50
Chương 50: Bà già kỳ dị biến mất
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyết Đoạt Hồn
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...