Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tuyết Đoạt Hồn – Chương 19

Tuyết Đoạt Hồn

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lê Vận Chi kêu thét lên, Hân Nghi ôm chặt cô, khẽ an ủi, và kinh hoàng nhìn chúng tôi.

Lúc này mọi người vừa bước đến cầu thang đi lên gian gác, chúng tôi sắp trèo lên đó kiểm tra. Giản Tự Viễn lắp bắp nói: “Gian… gác này… thì chưa xem.”

Cốc Y Dương bước lên bậc thang, tôi nói với Hân Nghi: “Cậu và Vận Chi đừng lên!” Rồi lại nói với Giản Tự Viễn: “Anh đứng giữa cầu thang chứ đừng lên gác; anh án ngữ ở giữa.”

Giản Tự Viễn phản bác: “Tại sao phải thế?”

Cốc Y Dương ngoảnh lại trợn mắt nhìn Giản Tự Viễn.

Tôi hơi kinh hãi, có thể nói ánh mắt ấy rất hung.

Máu chảy ra từ chỗ cửa gian gác, một ít chảy xuống bậc thang, một ít nữa chảy theo mép cầu thang rớt xuống sàn gỗ dưới này.

Gác không cửa sổ, vẫn tối om. Cốc Y Dương chiếu đèn pin vào, anh vội đưa tay bịt miệng, cố nén tiếng kêu hãi hùng.

Một cái xác treo ở chính giữa gian gác.

La Lập Phàm!

Trần gác chỉ cao hơn đầu người, xác La Lập Phàm dường như “đội trời đạp đất”. Khuôn mặt anh biến dạng, đôi mắt lồi ra, mồm miệng há hốc. Dưới sàn là một hộp sơn bị đã lăn ra.

Máu tươi chảy từ chân xuống, chân phải.

Cẳng chân phải gần như rời khỏi bắp đùi.

Cẳng chân và đùi vẫn dính nhau bởi khớp gối và gân cơ, thịt cẳng chân vốn không dày, bị xé một mảng nát bươm, chiếc ủng thì nằm trên vũng máu.

Cốc Y Dương lập tức bước đến gỡ chiếc đai da thít trên cổ La Lập Phàm. Không thấy quần La Lập Phàm đeo thắt lưng, chứng tỏ nó đang quấn ở cổ anh. Tôi cũng xắn tay giúp đỡ La Lập Phàm xuống sàn, Cốc Y Dương bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho anh.

Xác La Lập Phàm đã lạnh, không còn hy vọng cứu sống.

Có lẽ tôi bị sốc quá mạnh nên lại nhức đầu dữ dội, tôi cố chịu đựng cơn đau và gắng suy nghĩ: quá vô lý, đã treo cổ sao còn phải chặt chân?

Hay là, treo cổ trước, rồi bị hành xác sau?

Kẻ nào man rợ như thế này?

Hay là, anh ấy tự vẫn, rồi sau đó bị thứ gì đó cắn xé?

Nhưng tại sao La Lập Phàm lại treo cổ ở đây? Điều trùng hợp là vừa nãy tôi còn bàn tán với Cốc Y Dương về hai vụ treo cổ.

Tôi bỗng nghĩ đến một điều, bèn quay người ngó ra ngoài gian gác. Giản Tự Viễn đứng ở cầu thang hỏi tôi: “Sao rồi? Có nhìn thấy gì không?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn xuống dưới gọi to: “Vận Chi, cậu có thể kể cho mọi người biết về truyền thuyết đó không?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2: Rạn nứt
Chương 2
Chương 3
Chương 3: Chuyến đi trong giá lạnh
Chương 4
Chương 4: Chim trong lồng
Chương 5
Chương 5: Người khiến tôi đau lòng
Chương 6
Chương 6: Thiếu một
Chương 7
Chương 7: Nghệ nhân mài đá
Chương 8
Chương 8: Hương tuyết
Chương 9
Chương 9: Dư âm ác mộng
Chương 10
Chương 10: Thành Lộ ở đâu?
Chương 11
Chương 11: Sự thật tồi tệ
Chương 12
Chương 12: Hết cách
Chương 13
Chương 13: Đồng hành ban đêm
Chương 14
Chương 14: Ánh mắt trong bóng tối
Chương 15
Chương 15: Mê cung
Chương 16
Chương 16: Ba câu hỏi
Chương 17
Chương 17: Điềm gở ở ngôi nhà đen
Chương 18
Chương 18: Lại thiếu một nữa
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20: Người đẹp và quái thú
Chương 21
Chương 21: Kỳ nghỉ đi tìm cái chết
Chương 22
Chương 22: Thật 1, Thật 2, Ảo 1, Ảo 2
Chương 23
Chương 23: Khi tình yêu biến thành tình yêu
Chương 24
Chương 24: Khám nghiệm tử thi
Chương 25
Chương 25: Quyến rũ
Chương 26
Chương 26: Mưu sát
Chương 27
Chương 27: Năm kẻ ngây thơ
Chương 28
Chương 28: Chuẩn bị tháo chạy
Chương 29
Chương 29: Trương Cầm
Chương 30
Chương 31
Chương 31: Ẩn náu
Chương 32
Chương 32: Mang vạ do tìm kho báu
Chương 33
Chương 33: Càn khôn trong tranh
Chương 34
Chương 34: Tiếng bước chân trên đỉnh đầu
Chương 35
Chương 35: Lại là căn gác thây ma
Chương 36
Chương 36: Giá trị của LV
Chương 37
Chương 37: Ma trên tuyết
Chương 38
Chương 38: Lại chui vào nhà tù
Chương 39
Chương 39: Cảnh sát họ Lý
Chương 40
Chương 40: Không thể công phá
Chương 41
Chương 41: Vẫn còn cơ hội
Chương 42
Chương 42: Chỉ còn mình tôi
Chương 43
Chương 43: Trở về dương thế
Chương 44
Chương 44: Na Lan là người thế nào?
Chương 45
Chương 45: Cuộc chạy trốn mới
Chương 46
Chương 46: Hồi Phong Nhai
Chương 47
Chương 47: Cướp xe
Chương 48
Chương 48: Cú phôn lúc nửa đêm
Chương 49
Chương 49: Sa lưới
Chương 50
Chương 50: Bà già kỳ dị biến mất
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tuyết Đoạt Hồn
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...