Tuyển Tập Mỹ Nhân – Chương 4
Tuyển Tập Mỹ Nhân
Sau bữa tối, mọi người rủ nhau đi hát karaoke. Hứa Hữu và Lâm Cơ đi tụt lại phía sau trò chuyện. Hà Yến không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Hứa Hữu, hỏi han vài câu về tình hình học tập.
“Anh họ! Tha cho em đi!” Hứa Hữu nghe đến chuyện học hành là đau đầu. “Đừng lo, em có Tiểu Cơ kèm cặp rồi, nhất định sẽ qua môn thôi!”
Hà Yến liền quay sang nói với Lâm Cơ: “Cảm ơn em nhé. Thằng nhóc Hứa Hữu này lúc nào cũng khiến anh đau đầu, làm phiền em quá.”
“Dạ không có gì đâu ạ.” Lâm Cơ lắc đầu, đôi mắt sáng ngời. “Tiểu Hữu là bạn thân của em mà.”
Thấy Hà Yến bắt chuyện với Lâm Cơ, Hứa Hữu lập tức cảnh giác như gà mẹ bảo vệ con, liên tục nhắn tin cho anh họ.
[Này Hà Yến! Dẹp ngay mấy cái ý đồ xấu xa của anh đi, đừng có mà động vào Tiểu Cơ!]
[Cậu ấy ngoan lắm, không giống mấy người yêu cũ của anh đâu!]
[Anh nghe rõ chưa?!]
[Không là em mách dì đấy!!]
Điện thoại cứ rung liên tục, Hà Yến chẳng cần nhìn cũng biết là Hứa Hữu đang “khủng bố” mình. Anh mỉm cười nói với Lâm Cơ: “Anh sực nhớ ra cần mua vài thứ, phải ghé cửa hàng tiện lợi một chút. Hai đứa cứ đi trước đi.”
“... Em đi cùng anh,” Lâm Cơ đột ngột lên tiếng.
“Vậy thì em tự đi đi nhé, em họ.” Nghe Lâm Cơ trả lời, nụ cười của Hà Yến càng đậm hơn. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “em họ” như để trêu chọc Hứa Hữu.
Hứa Hữu phản đối: “Em cũng muốn đi!”
“Tiểu Hữu, cậu cứ đi chơi trước đi. Cậu chẳng phải rất thích náo nhiệt sao?” Lâm Cơ thuyết phục. Cậu khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với Hà Yến, không thể bỏ lỡ được.
“Đúng đấy, em mà đi theo thì đừng có than mệt giữa đường,” Hà Yến bồi thêm một câu mỉa mai.
Hứa Hữu lườm anh họ một cái, rồi dặn dò Lâm Cơ: “Vậy tớ đi trước nhé, Tiểu Cơ, cậu phải cẩn thận đấy.”
Cậu nháy mắt với Lâm Cơ, ý bảo phải dè chừng tên khốn lăng nhăng kia. Lâm Cơ mỉm cười gật đầu tiễn cậu bạn đi.
Sau khi Hứa Hữu rời đi, Lâm Cơ lẳng lặng đi theo sau Hà Yến. Cậu đang mải suy nghĩ xem nên mở lời thế nào thì Hà Yến đột ngột dừng lại. Lâm Cơ không kịp phản ứng, **** sầm vào lưng anh.
“Em có sao không?” Hà Yến nhanh chóng quay lại, giọng nói dịu dàng: “Sao lại bất cẩn thế này?”
Lâm Cơ ôm trán, đau đến mức nước mắt chực trào: “... Chủ tịch, em xin lỗi.”
“Đau lắm à?” Hà Yến nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt cậu. Sau đó, anh gỡ tay Lâm Cơ ra, dùng lòng bàn tay to lớn xoa nhẹ lên trán cậu: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Bàn tay Hà Yến hơi mát, áp lên trán cảm giác rất dễ chịu. Lâm Cơ gật đầu, ngước nhìn anh: “Đỡ nhiều rồi ạ, cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Hà Yến rụt tay lại, nói thêm: “Đừng gọi chủ tịch nữa, nghe khách sáo quá.”
Lâm Cơ ngoan ngoãn gật đầu. Hà Yến không kìm được mà đưa tay xoa đầu cậu, thầm nghĩ: “Cậu nhóc này đúng là ngoan thật.”
Sau khi mua một đống đồ ăn vặt, Hà Yến dẫn Lâm Cơ đến quán karaoke. Thấy anh xách nhiều túi, Lâm Cơ đề nghị giúp một tay nhưng anh từ chối: “Cứ đi theo anh là được, đừng để bị lạc nhé.”
“Em không lạc được đâu ạ,” Lâm Cơ nghiêm túc đáp.
“Tiểu Cơ giỏi thật đấy!” Hà Yến khen cậu như khen trẻ con, rồi bỗng chuyển chủ đề: “Sao trước đây em chưa từng tham gia hoạt động của câu lạc bộ?”
Nhắc đến chuyện này, Lâm Cơ hơi ngượng ngùng: “Vì em không biết chơi game ạ.”
“Ồ, ra là vậy...” Hà Yến trầm ngâm một lát rồi bâng quơ hỏi: “Vậy cuối tuần này em rảnh không? Anh dạy em chơi.”
Lâm Cơ đang lo không có cớ để tiếp cận anh, nghe vậy liền lập tức đồng ý.
Mọi người chơi ở quán karaoke đến tận 11 giờ đêm mới vội vã giải tán để kịp giờ giới nghiêm. Vừa vào đến cổng trường, Hứa Hữu đã kéo Lâm Cơ lại hỏi: “Hà Yến không làm gì cậu chứ?”
Thực ra tớ mới là người muốn làm gì đó với anh ta đây…
Lâm Cơ thầm nghĩ, miệng lại trấn an bạn thân: “Không có đâu, Hữu Tử đừng lo quá. Tớ trông bình thường thế này, sao anh ấy lại để mắt đến được chứ?”
“Vớ vẩn,” Hứa Hữu vẫn còn hơi say, lầm bầm: “Cái gương mặt nhỏ nhắn này của cậu chính là gu của tên khốn Hà Yến đấy. Nếu anh ta không thích cậu, tớ đi bằng đầu cho cậu xem!”
Hứa Hữu cứ lải nhải chửi rủa, Lâm Cơ cũng không để tâm. Cậu đỡ bạn về phòng rồi mới quay về ký túc xá của mình.
Cậu chẳng hề để tâm đến lời nói của Hứa Hữu. Hai mươi năm sống mờ nhạt khiến cậu không còn mơ mộng hão huyền. Cậu nghĩ dù hệ thống có thay đổi diện mạo của mình, nhưng đối với một người đã quen nhìn thấy mỹ nhân như Hà Yến, cậu cùng lắm cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ… quả thực vẫn còn là một chặng đường dài.
Lâm Cơ và Hà Yến đã hẹn gặp nhau vào Chủ nhật.
Cả ngày thứ Bảy, Lâm Cơ chỉ mải suy nghĩ cách mở lời với Hà Yến. Ban đầu cậu định tiến hành từng bước một, đợi khi hai người thân thiết hơn mới nhờ vả. Thế nhưng, trước khi cậu kịp xuất phát vào sáng Chủ nhật, một đồng hồ đếm ngược đột nhiên hiện lên trong “Tuyển Tập Mỹ Nhân”.
[Nhắc nhở thân thiện: Chỉ còn 12 giờ để hoàn thành Nhiệm vụ 3. Ký chủ hãy khẩn trương, đừng để quá hạn.]
[Nếu quá thời gian quy định, hệ thống sẽ thu hồi toàn bộ phần thưởng và hiệu ứng trước đó. Hãy hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức.]
Lâm Cơ cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Mọi kế hoạch cậu vạch ra đêm qua hoàn toàn đổ bể. Thấy giờ hẹn với Hà Yến đã cận kề, Lâm Cơ đành hạ quyết tâm, lao đến nhà anh như chuẩn bị ra chiến trường.
Hà Yến sống trong một khu chung cư cao cấp gần trường học. Sau hai trạm tàu điện ngầm, Lâm Cơ đã đến nơi. Cậu gọi điện cho Hà Yến từ cổng khu nhà, anh bắt máy rất nhanh và ra đón cậu vào trong.
“Em muốn uống gì không?”
Hà Yến lấy một đĩa trái cây từ tủ lạnh đặt trước mặt Lâm Cơ, sau đó mở ngăn kéo bàn trà, lôi ra một đống đồ ăn vặt rồi ân cần hỏi han.
Lâm Cơ lắc đầu: “Anh… Anh Hà Yến, không cần phiền phức thế đâu ạ, em tự lo được.”
“Sao lại phiền chứ?” Hà Yến dùng tăm xiên một miếng dưa lưới đã cắt sẵn đưa tận miệng Lâm Cơ, “Tiểu Cơ, đây là lần đầu em đến nhà anh, anh phải đảm bảo em thấy thoải mái 100% chứ.”
Lâm Cơ đón lấy miếng dưa, cắn một miếng nhỏ rồi chậm rãi nhai. Cậu cảm thấy hơi áy náy; Hà Yến đối xử với cậu tốt như vậy, chắc hẳn coi cậu là bạn, vậy mà cậu lại chỉ muốn lợi dụng anh…
“Sao thế? Không ngon à?” Hà Yến vẫn chưa rời đi, chăm chú quan sát Lâm Cơ ăn. Thấy cậu nhai chậm lại, anh liền hỏi thẳng.
Lâm Cơ ngẩng đầu, mỉm cười với anh rồi nuốt miếng dưa ngọt lịm: “Dạ không, ngọt lắm ạ.”
Sau đó, Hà Yến đẩy đĩa trái cây lại gần hơn rồi bưng một ly sữa ấm từ bếp ra: “Tiểu Cơ, uống cái này cho đỡ khát, tốt cho sức khỏe lắm.”
Lâm Cơ ngoan ngoãn gật đầu, cầm ly sữa nhấp một ngụm. Chất lỏng màu trắng sữa dính trên môi, cậu vô thức **** nhẹ một cái. Sau đó, cậu ngước đôi mắt sáng ngời nhìn Hà Yến: “Ngọt quá! Em cảm ơn anh Hà Yến.”
Hà Yến nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, chỉ mỉm cười: “Ngon là được rồi.”
Sau khi ăn xong trái cây, Hà Yến đề nghị dạy Lâm Cơ chơi game. Nghĩ đến những cảnh tượng chóng mặt trong trò chơi, Lâm Cơ lập tức thấy mệt mỏi, nhưng vì nhiệm vụ, cậu vẫn đi theo anh vào phòng máy.
Vì Hà Yến còn làm streamer nên bên cạnh máy tính có rất nhiều thiết bị chuyên dụng. Anh dẫn Lâm Cơ ngồi vào ghế gaming, còn mình thì đứng phía sau, hai tay chống lên bàn để mở trò chơi.
Lâm Cơ từng thấy trò này khi xem video của Hà Yến; đó là một trò chơi bắn súng. Cậu chỉ biết Hà Yến chơi rất giỏi, bắn rất chuẩn, chứ hoàn toàn không hiểu mấy thuật ngữ chuyên môn.
Thấy trò chơi bắt đầu, Lâm Cơ hoảng hốt quay sang nhìn Hà Yến: “Anh Hà Yến... Em thật sự không biết chơi chút nào đâu.”
“Không sao, có anh ở đây rồi.”
Hà Yến cúi đầu, bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Lâm Cơ. “Đừng sợ.”
Lâm Cơ không còn cách nào khác đành quay lại nhìn màn hình. Hà Yến đứng từ phía sau chỉ trỏ, giải thích cách điều khiển, hơi thở ấm áp phả vào cổ và vai Lâm Cơ. Cậu hơi mất tập trung, kết quả là chưa kịp phản ứng đã bị kẻ địch phục kích, trúng đạn tử trận.
“A!” Lâm Cơ ngơ ngác nhìn nhân vật đã bị loại, có chút bối rối: “Sao lại nhanh thế ạ...”
Hà Yến không nhịn được bật cười. Nhìn Lâm Cơ ngồi thẫn thờ trên ghế, anh cảm thấy cậu em họ của mình đúng là đã tặng cho anh một báu vật – không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng thú vị.
Nghe thấy tiếng cười bên tai, mặt Lâm Cơ đỏ bừng ngay lập tức, đỏ lan từ sau tai xuống tận cổ.
“Không sao đâu, mới chơi ai cũng vậy mà,” Hà Yến nhẹ nhàng dỗ dành, “Làm ván nữa nhé.”
Hà Yến kiên nhẫn dạy cho đến tận giờ cơm tối. Kỹ năng của anh rất xuất sắc, cách giải thích cũng rất dễ hiểu. Sau một buổi chiều luyện tập, Lâm Cơ đã bắt đầu có chút cảm giác với trò chơi.
Tắt máy tính, Lâm Cơ chợt nhớ đến đồng hồ đếm ngược của hệ thống. Cậu kiểm tra giờ và giật mình hoảng hốt. Chỉ còn bảy tiếng nữa thôi.
Lo lắng vì sắp hết thời gian, Lâm Cơ ăn tối một cách lơ đãng. Trong bữa ăn, cậu nhìn Hà Yến ngồi đối diện, định mở lời mấy lần nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, khi bữa tối sắp kết thúc, Lâm Cơ lấy hết can đảm nói với anh: “... Anh Hà Yến, anh có thể giúp em một việc được không?”













