Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 53

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giáo quán ở phía nam hoàng thành, gần với Hộ bộ, và Lễ bộ. Ngoại trừ nữ tử của thế gia vọng tộc, phàm nhà nào sinh hạ con gái, trong vòng trăm ngày phải báo lên Mật Môn, do đích thân Mật Môn hộ tống đến giáo quán ở kinh thành. Đợi đến khi các nàng xuất giá, mới có thể gặp người nhà để từ biệt.

Nữ tử trong giáo quán được nuôi dạy chu toàn. Không cần biết gia thế lúc nhỏ như thế nào đều phải học lễ, vũ (múa), nhạc, thư, kỳ, nữ công. Đến khi các nàng mười hai tuổi thì sẽ do nữ quan lựa chọn theo dung mạo, tố chất cao sẽ được giữ lại, còn lại tuỳ theo thế tộc, hàn tộc hay bình dân dù tự nguyện hay ép buộc đều bị gả đi. Tới tuổi mười lăm các nữ quan lại lựa chọn ra những nữ tử xuất sắc hơn, có triển vọng làm phi tần cho hoàng tộc hoặc ban hôn dựa theo công trạng của thế tộc, các nữ tử còn lại thì cũng gả cho những người đến cầu hôn. Những nữ tử tuyệt sắc tuổi từ mười lăm đến mười tám còn lại, một có thể bay lên làm phượng hoàng, hoặc là uổng phí tuổi trẻ, chờ đợi sự quyết định của giáo quán.

Hai vị tuấn mỹ thiếu niên theo một nữ quan lướt qua tiền đình viện.

Đình viện bố trí rất thanh nhã, một đám tiểu nữ khoảng năm sáu tuổi đang chơi đùa. Thấy có người đến, các nàng đều mở to hai mắt tò mò nhìn.

Nữ quan hành lễ nói: “Các nàng vẫn còn là những tiểu nha đầu không biết phép tắc, thái tử điện hạ chớ trách tội.”

“Sao lại vậy.” Hoàng Tiển nhẹ nhàng cười, dù là đã gặp qua không ít mỹ nam tử, nhưng hai gò má của nữ quan cũng ửng đỏ, rũ mắt xuống.

Lại đi qua vài toà nhà, nữ hài tử tuổi cũng lớn dần. Nhìn thấy hai thiếu niên tuấn tú như vậy, các nàng đều xấu hổ đỏ mặt, rất là đáng yêu.

Hoàng Tiển mặt mày hớn hở chọt chọt Lạc Vô Cực, rõ ràng đã ngất ngây đầu óc rồi.

Lạc Vô Cực chỉ lạnh lùng nhìn các cô gái nhỏ, hừ nhẹ một tiếng.

“Thái tử điện hạ, đằng trước chính là Phù Sinh Các, tổng cộng có chín mươi hai người từ mười lăm đến mười tám tuổi.”

“Được, ngươi lui xuống đi.”

Nữ quan cúi chào, lui xuống.

Hoàng Tiển nhìn ngôi nhà gỗ tinh xảo phía xa bên cạnh mặt hồ sóng gợn lăn tăn, bỗng thu lại nụ cười, lạnh nhạt quay người lại ——

“… Phụ hậu, người tới làm gì?”

Cách hắn và Lạc Vô Cực chừng bốn năm bụi hoa hồng, hoàng hậu đang đứng đó người so với hoa còn động lòng hơn, lại còn cười phe phẩy quạt: “Ngươi chọn thị thiếp, ta lo.”

“Thái phó nữa?”

Lạc Tự Tuý đứng bên cạnh Hậu Khí Diễm có chút bất đắc dĩ thở dài: “Như thái tử điện hạ đã thấy, ta là bị ép buộc đến đây cùng bệ hạ.”

Lạc Vô Cực nhìn hắn, lại hừ lạnh một tiếng.

Hậu Khí Diễm cong môi cười: “Lạc tứ, thay vì nói ta đối với mẫu người của Tiển nhi có chút tò mò, chi bằng nói ta muốn biết người đẹp như thế nào mới có thể mê hoặc ngươi.”

“Bệ hạ…” Lạc Tự Tuý chợt thấy rùng mình. Lúc này là tháng sáu, khí trời khô nóng, hắn lại đột nhiên thấy lạnh hết cả người. Dựa theo cảm giác mà nhìn, thấy Lạc Vô Cực bước nhanh tới, mặc dù là cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khó tránh sa sầm nét mặt, giống như gió mạnh trên núi tuyết tháng mười hai vậy.

“Chậc, tiểu thư đồng ghen tỵ Lạc tứ đào hoa sao? Ngươi cũng có thể chọn.”

“Đa tạ ý tốt của bệ hạ, ta không muốn chọn.”

Thế nào lại nghe ra như đang nghiến răng nghiến lợi nói.

Đã lâu rồi không thấy biểu tình phong phú như vậy của Lạc Vô Cực, Lạc Tự Tuý mặc dù cảm thấy mình chính là nguồn gốc cơn giận của y, nhưng lại không nén cười được. Giờ hắn mới hiểu được vì sao Hậu Khí Diễm cứ trêu chọc Lạc Vô Cực không biết chán.

“Tiểu thư đồng cũng đến tuổi này rồi, chẳng lẽ là xấu hổ? Hay là ngươi đã có ý trung nhân?”

“Tiểu nhân toàn tâm toàn ý phụng dưỡng công tử, công tử chưa lập gia thất, sẽ không có ý gì khác.”

“Ha ha, thật chứ…”

Hoàng Tiển làm bộ ói, khuôn mặt suy sụp: “Cả quốc sư?”

Sơ Ngôn không chút do dự nói: “Thái tử điện hạ, ta chỉ là muốn biết, hoàng hậu bệ hạ tương lai là nữ nhân có hình dáng và tính tình như thế nào.”

Lạc Vô Cực quay đầu nhìn y, nói: “Không phải bởi vì bệ hạ và công tử tới, cho nên lo lắng?”

Sơ Ngôn dửng dưng nhìn, trả lời: “Chỉ là hiếu kỳ mà thôi.”

Lạc Tự Tuý bất đắc dĩ cười cười: “Vô cực, không được vô lễ. Thái tử điện hạ, ta còn phải đến Lại bộ, có thể hay không nhanh một chút?”

Hoàng Tiển vuốt càm nói: “Chỉ cần phụ hậu, thái phó và quốc sư lẳng lặng đứng xem, khoảng một nén hương là được.”

Hậu Khí Diễm thu lại cây quạt, cười khẽ: “Tiển nhi, ngươi không tin mắt của ta, Lạc tứ và quốc sư sao?”

“Phụ hậu, đây là con chọn thị thiếp.”

“Vậy thì sao?”

Náo nhiệt một lúc cũng tới Phù Sinh Các, nhìn qua đủ kiểu tuyệt sắc mỹ nhân đỏ mặt xấu hổ, nũng nịu e ấp, rất mê người.

Lạc Vô Cực chỉ đi mấy bước liền ngừng, chắn ở trước mặt Lạc Tự Tuý.

Hậu Khí Diễm liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu cười khẽ.

Lạc Tự Tuý lần đầu tiên nhìn thấy nhiều mỹ nữ tuyệt sắc như vậy có chút không quen, vui vẻ mà đứng sau lưng y.

“Tham kiến thái tử điện hạ.” Chắc là tin tức thái tử điện hạ sẽ đến đây đã được báo trước, các mỹ nhân chỉ dập đầu hành lễ với Hoàng Tiển.

“Đứng lên đi.”

“Tạ điện hạ.”

Hoàng Tiển nghiêm túc lựa chọn thị thiếp, biểu cảm lạnh nhạt không có tình cảm gì. Hắn quay đầu nhìn lại Lạc Vô Cực, ra hiệu cho y tiến lên, Lạc Vô Cực chỉ nghiêm mặt, không nói cũng không di chuyển.

Hoàng Tiển đành đi tới đi lui một mình giữa đội ngũ.

Ngay lúc hắn định ban vân trâm cho một nữ tử, Hậu Khí Diễm bỗng nhiên nói: “Tiển nhi, vũ cơ dung mạo tuyệt trần, nhảy múa lại vô cùng uyển chuyển.”

Hoàng Tiển lạnh lùng xoay người, trong giọng nói mang theo chín phần sáng tỏ: “Phụ hậu, thường nghe người nhắc đến những vũ thiếp xinh đẹp, chẳng lẽ —— “

“Phụ hoàng ngươi đồng ý cho ngươi chọn thị thiếp, cũng không nói là không được chọn vũ cơ, hay là nhạc cơ… Ngươi nếu tò mò thì cứ theo ta.” Hậu Khí Diễm híp mắt, cười càng tươi lại càng khó dò, “Huống hồ, dáng vẻ của những người này quả thật rất đẹp.”

“…” Lạc Vô Cực nghi ngờ quay đầu nhìn Lạc Tự Tuý.

Lạc Tự Tuý ho nhẹ một tiếng, lắc đầu nói: “Ta cũng không biết bọn họ đang nói cái gì.” Gần đây tâm tình Hậu Khí Diễm càng ngày càng u ám, lại thêm chuyện lúc này, quả thực không tốt. Nghĩ như vậy, hắn mới nháy mắt với Hoàng Tiển.

Hoàng tiển thở dài một tiếng: “Vậy cứ theo ý người.”

Hậu Khí Diễm xếp quạt, mỉm cười nói: “Lạc tứ, lần trước ngươi có nhắc đến vũ khúc thập lục thiên ma vũ yêu (xin phép k dịch cái này, biên tập k hỉu)? Mấy ngày nay, ta đang thử biên soạn.”

“Đã là thập lục thiên ma, hiển nhiên là cần mười sáu thiếu nữ.”

“Không lo, đã có ca vũ ty chọn đủ người.”

Lạc Tự Tuý thản nhiên gật đầu cười, không hẹn mà bắt gặp ánh mắt Lạc Vô Cực, là ánh mắt lạnh lùng mà cũng nóng ấm. Hắn không thể lý giải những loại tình cảm phức tạp trong đó, có thể Lạc Vô Cực cũng không hiểu được.

Cuối cùng Lạc Tự Tuý không thể đến Lại bộ mà bị Lạc Vô Cực trực tiếp kéo về Tử Dương điện.

Lạc Vô Cực đẩy hắn nằm xuống sạp giường mềm mại, lại nhanh như gió đến thư phòng lấy hai bức tranh giải phẩu cơ thể người đứng bên cạnh.

Lạc Vô Cực nhìn hắn cố áp chế sự tức giận trong lòng, ánh mắt có chút lưỡng lự nhìn vào hai bức tranh.

“Ngươi thật sự thích nữ tử sao?”

Lạc Vô Cực thấy ánh mắt y nhìn vào bức tranh giải phẩu cơ thể nữ, chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại. Những việc đè nén trong lòng hằng ngày như ngọn lửa hừng hực bốc lên, muốn đem người trước mặt gặm nhắm tất thảy.

Lạc Tự Tuý ngẩn ra, lắc đầu: “Không.” Hắn thật không biết mình có thích nữ nhân hay không. Dù sao cũng đã sớm giữ khoảng cách với ái tình, quá xa vời, lại thêm phức tạp. Hắn không muốn dính dáng vào những chuyện phiền phức.

Thấy hắn lắc đầu, Lạc Vô Cực bay hết lửa giận, trong lòng còn cảm thấy vui vẻ: “Nam tử thì sao?”

Lạc Tự Tuý tiếp tục lắc đầu.

Sau vui mừng lại tức giận, cứ theo nhau mà tới. Trong lòng rối bời khiến Lạc Vô Cực có chút mơ hồ, lại có vui vẻ xen lẫn bi ai: “Vậy ngươi không thích gì?”

“Không thích người.” Không muốn thích ai cả. Không muốn quá mức ỷ lại vào người khác, vậy chỉ khiến hắn thêm hoang mang, làm hắn lo sợ ngày nào đó sẽ mất đi. Thế nhưng, hình như… Đã trễ rồi. Tuy rằng thích hay không thích, hắn cũng không muốn mất đi những người —— thân thích, bằng hữu, còn có đứa trẻ kết nối với sinh mệnh của bản thân ở trước mắt này.

“Vậy ngươi thích cái gì? Chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể đoạt về cho ngươi.”

“Thích cái gì?” Lạc Tự Tuý hờ hững nở nụ cười, đưa tay phải ra, chạm vào khuôn mặt tuấn mỹ mang theo đau thương phía trước, “Vô Cực, ta luôn cho rằng ngươi hiểu ta nhất.”

“Sinh mệnh và tự do? …”

Hai bức tranh rơi xuống đất, Lạc Vô Cực cầm thật chặt bàn tay ấm áp trên mặt hắn, nhắm mắt lại: “Ta Lạc Vô Cực xin thề, bất luận như thế nào cũng phải làm cho Lạc Tự Tuý đạt được sinh mệnh và tự do!”

“Còn ngươi?” Lạc Tự Tuý cười hỏi, “Ngươi muốn gì?”

“Ở bên cạnh ngươi.”

“Dù cùng trời cuối đất, ngươi cũng phải để ta ở cạnh ngươi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Ha ha.” Lạc Tự Tuý khẽ nhích người, chừa ra một chỗ trống, cười nói, “Vô Cực, ngươi đang lo sẽ có người thay thế vị trí của ngươi sao? Vậy ta cũng thề, ngoại trừ Lạc Vô Cực, ta sẽ không để bất kỳ ai ở bên cạnh ta.”

Lạc Vô Cực ngồi xuống, hai tay vẫn cầm chặt bàn tay của Lạc Tự Tuý. Hiện tại hắn nên vui mới phải, vì sao trong lòng chỉ thấy toàn là đau thương?

Hắn chỉ muốn vậy sao?

Đều không phải. Không chỉ là ở bên cạnh y mà thôi.

Không phải chỉ là làm bạn.

Hắn còn muốn cái gì, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...