Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 5

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Y rời đi, chỉ còn mỗi Lạc phu nhân.

Lạc Tự Tuý vẫn đang lo lắng, phát hiện người nắm tay mình, dần bình tĩnh lại.

Người nữ tử trước mặt này, chính là người mẹ thứ hai của hắn. Hắn đã quyết định sống bằng thân phận của Lạc Tự Tuý, dù không phải, nhưng hắn vẫn là Lạc Tự Tuý, mà những người này vẫn là người thân của hắn, điểm ấy không hề sai. Đành binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Sớm muộn gì cũng biết, chỉ sợ càng về sau lại càng thương tổn chính mình và bọn họ. Thừa dịp hắn chỉ mới có một ít tín nhiệm, không có cảm tình, nên cắt đứt quan hệ sớm. Như vậy, trước là nhập cung để tránh bị vạch trần, sau đó tìm dịp thuận tiện nói rõ một lần.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ cho bản thân, lại không biết một khi đối với những người này chỉ cần có tin cậy, tự nhiên sẽ có tình cảm.

“Tuý nhi, con chịu khổ rồi. Bảy năm qua, mẫu thân rất lo cho con. Chỉ sợ con xảy ra chuyện gì, e là ta cũng không muốn sống.” Lạc phu nhân dịu dàng nói, kéo Lạc Tự Tuý đến bên giường.

Không biết từ lúc nào mà chăn đệm đã được thay mới, đẹp đẽ mềm mại, ngồi xuống cũng thoải mái rất nhiều.

Lạc Tự Tuý đối diện với khuôn mặt tràn ngập yêu thương này, bao nhiêu lời lẽ toan tính thoáng chốc bay hết. Trong lúc giật mình, khuôn mặt mẫu thân đã quên đi nhiều năm như vậy, tựa hồ xuất hiện trước mắt hắn.

Trong lòng thầm than khổ, lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ dễ dàng tiếp nhận, ít nhất là với những hư tình giả ý. Còn với người thật tâm như vậy, hắn vẫn không thể lừa gạt.

Những người trong nhà này mới thật sự là người nhà. Gia chủ Lạc Trình đối với đứa con trai này cũng là vừa hận vừa thương, chẳng biết nên làm thế nào. Vốn dĩ trên đời cũng có yêu thương lẫn nhau, hạnh phúc gia đình. Đáng tiếc, hắn rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ. Cả đời này, chỉ có thể cô tịch.

“Vào cung rồi mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Nơi đó tuy nhung lụa xa hoa, không thiếu hụt thứ gì, nhưng lòng người khó lường. Con xưa nay lại cứng đầu chỉ làm ta thêm lo lắng.”

“Mẫu thân, so với Tự Ngộ con vẫn là hiểu chuyện hơn. Trong cung sự tình thâm sâu, con sẽ cẩn thận lời nói.” Lạc Tự Tuý thấy người rơi lệ, vội vàng an ủi. Hắn không quen nói mấy lời như vậy, cũng có chút ngượng.

“Trì nhi nói con được thánh thượng và nương nương chú ý, nhưng ta lo như vậy mới là hại con.”

Lạc phu nhân xem ra là một người thấu đáo. Dù sao cũng là Hữu tướng quân phu nhân, chắc chắn không phải loại người nhu nhược. Lạc Tự Tuý gật đầu nói: “Con đã hiểu, nhị ca khi đó nói những lời này cũng là muốn phụ thân bớt giận. Con cũng không muốn làm lớn chuyện.”

“Con ngoan. Năm đó nếu không phải ngươi cứu Mẫn nhi, còn giấu chúng ta một năm, mãi đến khi sinh Vô Cực, nàng chết, chắc con cũng không thừa nhận. Ta còn tưởng con vẫn còn ương bướng, may mà cũng hiểu chuyện.” Lau vội dòng lệ, Lạc phu nhân vui mừng tươi cười, như nhớ ra chuyện gì đó, ôn nhu nói: “Tuý nhi à, ta biết con yêu thương Vô Cực, nhất định sẽ cảm thấy phụ thân vô tình. Nhưng phụ thân con là kiểu ngoài lạnh trong ấm, chỉ là tức giận nhất thời, con ngàn vạn lần đừng có giận. Đường đường một đại tướng quân, làm sao có thể làm ra cái chuyện tổn hại trẻ con được? Huống hồ, cha con bình thường cũng rất thích Vô Cực, tuy rằng ngoài miệng không nói, lại ngầm đồng ý để nhị ca con dạy võ cho Vô Cực.”

“Con biết. Con làm cho Lạc gia gặp nguy cơ vậy, phụ thân tức giận cũng đúng.”

“Con hiểu rõ là tốt. Con trước đây trong lòng còn chưa thông, vẫn để ý mấy chuyện nhỏ này, ta thật không biết làm sao cho tốt. A, cũng không còn sớm, con mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai ta trở lại.”

“Mẫu thân đi cẩn thận.” Lạc Tự Tuý tiễn người đến khi khuất dạng mới trở về phòng.

Quay lại giường, hắn suy đi nghĩ lại, hối hận vì chính mình ý chí không kiên định còn ao ước tình thân. Trằn trọc mãi cũng không ngủ được.

Đang suy nghĩ xem có nên nói rõ hết không, tiếng gõ cửa vang lên.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, còn chưa sáng hẳn. Là Lạc phu nhân? Cũng có thể là đại tẩu… Thường Diệc Huyền? Lạc Tự Tuý đứng dậy, mở cửa: “Sớm như vậy —-”

Cũng không ngờ người ở ngoài chính là Lạc nhị công tử, Lạc Tự Trì.

Lạc Tự Trì vẫn như cũ, lạnh lạnh nhạt nhạt, thấp giọng nói: “Tự Tuý, vào phòng trước đã.”

“A, mời vào.” Lạc Tự Tuý lui về.

Lạc Tự Trì trên mặt không chút biểu tình dư thừa: “Thân thể ngươi còn yếu, ngồi xuống đi. Vô Cực, ngươi cũng vào đi, đóng cửa lại.”

Trong phòng không có ghế, đại khái người ở đây có thói quen ngồi trên chiếu, Lạc Tự Tuý tiến đến ngồi xếp bằng bên kỷ trà.

Lạc Vô Cực từ sau lưng Lạc Tự Trì ló đầu ra cười tủm tỉm: “Phụ thân.” Sau khi đóng cửa, liền chạy đến ngồi bên cạnh Lạc Tự Tuý.

Lạc Tự Trì nhìn hai người họ một lát, không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi đối diện. Càng im lặng, Lạc Tự Tuý càng hiểu người trước mắt này đã biết hắn không còn là Lạc Tự Tuý lúc trước. Có chút nóng lòng, nhưng nhiều hơn là buồn bã và kiên quyết.

“Vô Cực, châm trà.” Thật lâu cũng chỉ nói một câu như vậy.

“Dạ.”

Lạc Tự Tuý thở phào, thầm nghĩ, toàn bộ Lạc phủ, người thâm trầm nhất e là người này. Bại lộ trong tay y cũng đành chịu.

Lạc Vô Cực xách ấm trà, hoảng hốt, không có nước. Đêm qua tuy rằng có châm nước, đều đã bị mọi người uống sạch. Hắn không chần chừ, cầm ly không, đẩy về phía Lạc Tự Trì. Trong phút chốc, ly trà đã đầy nước nghi ngút khói. “Nhị bá, dùng trà.” Hắn lại đẩy một chén khác về phía Lạc Tự Tuý, ngửa mặt nói: “Phụ thân, uống nước.”

Lạc Tự Trì trên mặt lộ ra ý cười, dù chỉ là thoáng chốc, lại như không có gì: “Vô Cực, ngươi khống chế thuỷ hoả giỏi lắm.”

“Nhị bá, này có là gì. Lần trước, nhân lúc trù phòng không có ai, Vô Cực còn nhóm lửa trong bếp, thiếu chút nữa đốt luôn cả y phục…” Thanh âm ngày càng nhỏ, Lạc Vô cực len lén nhìn Lạc Tự Tuý một cái, cúi đầu ủ rũ.

Lạc Tự Trì chỉ nhấp một ngụm trà, cũng không có trách cứ. Lạc Tự Tuý cũng không nói gì, thầm nhủ người này có vẻ nguy hiểm phải nhắc nhở Vô Cực nên tránh xa một chút.

“Tự Tuý, nếu là lúc trước chỉ cần nghe mấy lời này của Vô Cực e là không thể bình tĩnh như bây giờ.”

Lạc Tự Tuý cười không nói.

“Tốt lắm, cũng không cần lòng vòng. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Tự Tuý… đệ ấy đã chết rồi sao?”

Lời nói thốt ra có chút khó khăn, còn nghe ra được cơn đau từ tận đáy lòng hắn. Lạc Tự Tuý vô thức cảm động, cũng không muốn nói dối: “Mặc kệ trước kia ta là ai, cũng không cần biết từ đâu đến. Khi vừa tỉnh lại, ta đã là Lạc gia tứ công tử, Lạc Tự Tuý.”

Lạc Tự Trì trầm mặc: “Đêm qua, khi ngươi và mẫu thân nói chuyện, ta đều ở bên ngoài.”

Lạc Tự Tuý cả kinh.

“Tự Tuý trời sinh tính khí ương bướng, kiên quyết không thể nói những lời như vậy – ta liền xác nhận. Bất quá, ngươi yên tâm. Bằng những gì đêm qua ngươi nói cùng mẫu thân, dù cả người ngươi không phải Tự Tuý, ta cũng xem ngươi như tứ đệ.”

Câu nói này, phải… Huống chi thân thể này chính là Lạc Tự Tuý, cho nên y mới tiếp nhận hắn? Lạc Tự Tuý dừng một chút, trong chốc lát hắn chưa thể chấp nhận mọi việc lại dễ dàng như vậy, nhịn không được lại nhỏ giọng hỏi: “…Ngươi cũng đừng quá bi thương. Nhân quả luân hồi, hết thảy đều là ý trời. Trời cao xót thương ta đối với sinh mệnh có quá nhiều chấp niệm, đưa ta đến nơi này, ta tuyệt đối không cô phụ thân phận Lạc Tự Tuý.”

Lạc Tự Trì sắc mặt có chút tát nhợt, lộ vẻ sầu thảm cười nói: “Tự Tuý phạm sai lầm, quả nhiên khó tránh. Như vậy cũng tốt, tứ đệ cùng với Mẫn nhi còn có cơ hội gặp lại, đó cũng là tâm nguyện của đệ ấy.”

Lạc Tự Tuý nói không nên lời, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Lạc Vô Cực ở một bên nghe hết mọi chuyện, nhảy dựng lên, mở to hai mắt: “Nhị bá phụ, người kia, người kia không phải phụ thân của con?”

Cả hai cùng quay sang, chỉ thấy hai mắc hắn đã đỏ bừng, nghẹn ngào nói: “Như thế nào lại không phải phụ thân! Cha con đâu?”

Lạc Tự Trì nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói: “Tự Tuý cơ bản cũng không phải cha ngươi. Vô Cực, ngươi cùng với Lạc gia ta không hề có huyết thống.”

Lạc Tự Tuý kinh dị nhìn về phía Lạ Tự Trì, lại nhìn đến Vô Cực đã thất thần —- thì ra là thế, đúng như Lạc Trình đã từng nói. Lạc Vô Cực không phải huyết mạch Lạc gia.

“Nói bậy! Tất cả là nói bậy! Con… Con là con của người mà! Con…” Lạc Vô Cực lớn tiếng trả lời, nước mắt như mưa.

“Phụ thân ta không có nói sai, ngươi không phải là con cháu Lạc gia. Ba năm trước chính Tự Tuý nói cho ta biết.” Lạc Tự Trì vẫn lạnh lùng nhả từng chữ, không chừa cho Vô Cực bất kỳ đường lui nào. “Năm đó, tứ đệ ra ngoài đi săn, trong rừng vô tình cứu một nữ tử trọng thương hôn mê. Biết cô gái này không rõ lai lịch, lại còn mang nàng đến y quán chữa trị. Đối với nàng hắn vừa gặp đã yêu nên đem nàng giấu đi. Một lần giấu liền bảy tháng. Bảy tháng sau, nàng tự xưng là Mẫn Nhi, sinh ra ngươi. Chỉ tiếc thân thể hư nhược, lại mất máu quá nhiều, gắng gượng được mấy ngày liền qua đời. Trước khi lâm chung, còn giao phó ngươi cho Tự Tuý, khẩn cầu hắn sau này coi ngươi như con ruột, bảo hộ ngươi, bình bình an an mà lớn lên.”

Lạc Vô Cực cắn răng, trừng đôi mắt đầy lệ nhìn Lạc Tự Tuý, tựa như nhìn kẻ thù giết cha. Lạc Tự Tuý bình tĩnh nhận ánh mắt hắn lại nghe Lạc Tự Trì nói.

“Nàng không có đề cập đến thân thế ngươi, chỉ để lại một khối ngọc bội mà ngươi vẫn đeo trên cổ kia. Nhưng thuỷ, hoả, phong, lôi, quang linh lực của ngươi đều cường đại, e là thân thế không đơn giản. Tự Tuý thương ngươi như con ruột, không muốn ngươi có gì bất trắc, mới cấm ngươi để lộ linh lực. Hiện tại, tứ đệ cũng đã mất, ngươi nếu muốn hắn cùng mẹ ngươi được an tâm nơi cửu tuyền thì nên cẩn trọng một chút.”

Vì sao không cho đứa bé này một chút thời gian, nhất định phải bức y đến nước này? Lạc Tự Tuý nhìn thần tình của y, biết hắn đã thương tâm đến cực điểm. Đứa trẻ này, không phải bảy tuổi mới trở thành cô nhi — mà ngay từ khi sinh ra đã định trước phải bơ vơ như vậy. Cái loại cảm giác ngày xưa lại nhói lên trong lòng Lạc Tự Tuý, khiến ánh mắt không tự chủ cũng dịu dàng một ít.

“Hôm nay, Tự Tuý cũng không còn là Tự Tuý. Các ngươi nhập cung, cũng không cần phải giả làm phụ tử, hiện tại cũng không cần. Dù sao Tự Tuý vẫn là Lạc tứ công tử, Vô Cực, ngươi có đồng ý bảo vệ hắn?”

Lạc Vô Cực nước mắt thi nhau chảy ra, đâu có đoái hoài gì.

Lạc Tự Trì thấy thế, chau mày một cái, giọng nói cũng chậm lại, than nhẹ: “Vô Cực, ngươi nếu không muốn bảo vệ hắn, cũng không sai. Thậm chí hận hắn, ta cũng không nói gì. Nếu đã vậy, ta lấy danh nghĩa sư phụ ngươi, lệnh ngươi không được thương tổn hắn, đồng ý?

Lạc Tự Tuý chứng kiến ánh mắt Lạc Vô Cực càng trở nên nguy hiểm, lắc lắc đầu nói: “Nhị ca, ta không cần hắn bảo hộ, ngươi đừng ép.”

“Lời ấy sai rồi. Hai người các ngươi ở trong cung, lành ít dữ nhiều. Nếu hắn không thông minh chút, tuỳ tiện mắc một sai lầm nhỏ cũng khiến các ngươi vào chỗ chết.”

Lời này…

Lạc Tự Tuý thấy Lạc Vô Cực vẫn nhìn mình chằm chằm, cũng đành phải chịu thua, liền kéo hắn vào lòng nhẹ giọng nói: “Vô Cực, từ nay về sau, chúng ta đồng sinh cộng tử, ngươi có nguyện ý?”

Một hồi lâu, Lạc Vô Cực mới chậm rãi gật đầu.

Lạc Tự Tuý cười cười, nghĩ gì nói nấy: “Chúng ta cùng nhau sống thôi.”

Lạc Vô Cực vừa khóc vừa gật đầu, Lạc Tự Tuý vỗ nhẹ lưng hắn. Cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên vô cùng thận trọng. Tiếng khóc Lạc Vô Cực cũng nhỏ dần.

Lạc Tự Trì nhìn bọn họ thấy Vô Cực đã bình tĩnh, nhân tiện nói: “Tự Tuý, ngươi đối với nơi này còn nhiều điều chưa biết, ba ngày sau ta sẽ dạy ngươi những nghi lễ bình thường.”

“Đa tạ nhị ca.”

Hắn chìa tay đón Vô Cực từ trong lòng Lạc Tự Tuý: “Ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị tinh thần. Sau khi hạ triều sẽ bắt đầu.”

“Được.” Lạc Tự Tuý đứng lên nhìn hắn ôm Lạc Vô Cực không ngừng lau nước mắt đi ra ngoài.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...