Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 24

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi sáng ngày thứ hai, hoạt động săn thú bắt đầu.

Bước đầu tiên là bao vây núi. Mấy trăm vị cấm vệ quân được phân bố bốn phía, mỗi người tự đến vị trí của mình sau đó thét lớn, làm cho đám dã thú chạy vào phạm vi đã được chọn.

Sau một lúc, con mồi tăng lên rõ rệt, hỗn loạn mà chạy tứ tán. Hoàng hậu bệ hạ ra lệnh vây săn.

Lạc Tự Tuý nhìn hoàng hậu dẫn nhị hoàng tử, tam hoàng tử và hai vị công chúa chạy vội ra ngoài, ngay sau đó là Lê Tuần, Lê Duy, Trữ Khương và Hiền phi, tiếp nữa là Giản Tư Di, Chu Việt và các nữ phi còn lại. Nhìn bọn họ chạy xa, hắn lúc này mới thúc ngựa đi tới, Lạc Vô Cực theo thật sát bên hắn.

“Chỉ bắn những con mồi lớn nhất, còn lại đều chỉ bắn bị thương, sau đó bắt về, chữa trị rồi phóng sinh.”

Nghe Lạc Vô Cực nói rõ quy tắc, Lạc Tự Tuý cảm thấy người nơi này có chút nhân từ, như vậy cũng có thể nhìn ra ai mới là người bắn cung giỏi. Nhưng mà, khả năng của hắn còn bắn không được con mồi nhỏ, chẳng biết lúc đó nên giải thích thế nào.

Hai người giục ngựa chạy không được bao lâu, phía trước truyền đến một trận hoan hô, chắc là hoàng hậu bệ hạ bắn trúng con mồi lớn rồi, cũng không biết hoàng hậu bệ hạ muốn khảo nghiệm tài bắn cung của hắn như thế nào, càng nghĩ, Lạc Tự Tuý càng thấy bi thảm.

“Các người ở đây làm gì?” Một cấm vệ quân thúc ngựa tiếp cận, thấp giọng nói.

Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực nghe được âm thanh quen tai, nhìn qua, một người bị cái nón sắt che kín, chỉ lộ ra ánh mắt, là Lạc Tự Tiết.

“Tam…, huynh quả thật tới.” Tối hôm qua không có ai đến tìm hắn, còn tưởng rằng mọi chuyện êm xui.

“Làm sao có thể không đến? Các ngươi nhanh theo sau ta. Có lẽ đây là đường tắt. Tiểu tứ, đệ là cung phi, phải theo cạnh hoàng hậu bệ hạ, mãi cho đến lúc ngừng mới thôi.”

“Vừa rồi đệ chỉ muốn xem bọn họ cưỡi ngựa như thế nào.”

“Yên tâm, cẩn thận một chút là có thể đuổi kịp, dù sao thân thể đệ còn chưa hoàn toàn bình phục như cũ, một lát lại bị bỏ rơi.” ‘Bình phục như cũ’ hai chữ này thật rất nặng.

Lạc Tự Tuý thấy được một tia xảo quyệt trong bộ dáng tươi cười của Lạc Tự Tiết, cười cười, đánh ngựa hướng cánh rừng mà chạy. Lạc Vô Cực nghe Lạc Tự Tiết dặn dò một chút rồi mới rời đi.

Cánh rừng cũng không nhiều cây lắm, không cần thiết giảm tốc độ, không bao lâu, có thể nghe thấy bên trái có tiếng vó ngựa.

Càng lúc càng gần, mình dù sao cũng phải bắn một mũi tên, biết đâu có thể trúng vật gì, nếu có thế có một con mồi, cũng có thể cười đùa, lừa dối lảng đi. Lạc Tự Tuý ghìm cương, cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện trong rừng cách đó không xa có vài con hươu mẹ và hươu con vừa chạy vừa kêu. Hắn cài tên, nhắm ngay con hươu mẹ to nhất.

Hắn mặc dù chưa từng bắn tên thật, nhưng con hươu mẹ kia rất to, cự ly cũng không xa, thêm vào đó đám hươu này đang hỗn loạn, bắn trúng cũng không quá khó.

Ngón tay nới lỏng, mũi tên theo hướng con mồi bay đi.

“Tốt!” Chợt nghe Lạc Vô Cực ở phía sau hô, một mũi tên theo kịp, bắn bổ sung.

Mắt thấy bắn sắp trúng, trong phút chốc, một bóng trắng xẹt qua, vừa vặn chắn trước con hươu mẹ.

Hình như là người!

Lạc Tự Tuý kinh hãi, theo phản xạ hô lớn: “Cẩn thận có tên!” Nhưng vừa hô đã chậm.

Tên không bắn trúng cơ thể kia, nháy mắt, cái bóng trắng đã nhẹ nhàng đáp trên ngọn cây, lay động theo gió. Mũi tên bổ sung của Lạc Vộ Cực bắn trúng hươu mẹ, từ từ ngã xuống, những con hươu còn lại vội vàng chạy trốn.

Lạc Tự Tuý vội vàng thúc ngựa đi qua. Hắn xưa nay coi trọng tính mạng của mình, tự nhiên cũng xem trọng mạng người khác. Nếu làm bị thương một người vô tội, hắn sẽ thấy áy náy bất an.

Lạc Vô Cực chưa từng thấy qua loại chuyện này, giật mình một lát mới đi qua theo.

Lạc Tự Tuý ghìm cương, ngẩng đầu nhìn bóng trắng trên cây.

Đúng là người.

Một đầu tóc dài màu bạch kim, một thân bạch nguyệt nha trường bào (ý là cái áo trắng màu ánh trăng, mà còn là trăng khuyết >.< diễn tả chi mà thấy khó tưởng tượng).

Cũng không biết sống hay chết.

“Ngươi…” Lời mới ra khỏi miệng, người trên cây đã nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, quay đầu nhìn bọn họ.

Lạc Tự Tuý và Lạc Vô Cực giờ mới nhìn thấy rõ dung mạo hắn. Bề ngoài của người này không lớn hơn hai mươi tuổi, chân mày mơ hồ, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt mờ ảo. Dung mạo không đến mức làm cho người ta kinh động, nhưng có thể nói là một thân thoát tục phóng khoáng tiêu sái. Trên mặt không một biểu tình gì nhưng không làm cho người ta thấy lạnh lùng, trái lại làm cho kẻ khác không nhịn được ngắm nhìn mà sinh ra kính trọng.

Người xa lạ hơi nâng mi, giữa chân mày đột nhiên hiện ra chút tâm tư, chỉ là không thuộc về chốn hồng trần thế tục, mà là cảm giác thần thánh.

Lạc Tự Tuý âm thầm đánh giá, phát hiện hắn đang cầm một mũi tên. Đúng là mũi tên vừa bắn khi nãy.

“Vị tiên sinh này, tại hạ có làm người bị thương không?” Thời xưa xưng thế ngoại cao nhân là ‘Tiên sinh’. Nhìn người này, dường như không tầm thường, nói như vậy chắc không sai đâu.

Người nọ nhìn sang hắn, sau đó lại nhìn mũi tên trong tay.

Lạc Tự Tuý còn muốn nói thêm, chợt nghe một tiếng “Quốc sư!”

Hắn và Lạc Vô Cực nhìn phía bên trái, là hoàng hậu đang dẫn mọi người chạy đến.

Hoá ra đây là người nhị ca hay dặn dò, tuyệt đối không được lại gần quốc sư. Lạc Tự Tuý không khỏi nhìn hai mắt quốc sư, kẹp bàn đạp, lui về phía sau vài bước nhường chỗ.

Quốc sư ánh mắt chậm rãi di chuyển sang hoàng hậu, hơi gật đầu: “Bệ hạ.”

“Quốc sư sao lại tới nơi này?”

“Tuỳ hưng (này là hưng trong hưng thịnh) mà đến.”

“Thật đúng lúc, ta đang cùng chúng phi săn bắn, ngài có muốn đi xem không?”

“Săn bắn…” Quốc sư bay lên, tới gần Lạc Tự Tuý, đêm mũi tên trong tay đưa cho hắn, mỉm cười: “Vừa nãy là ta quấy rầy hứng thú của Lạc tứ công tử.”

Hoàng hậu nhăn mày, cũng đã nhìn thấy một con hươu mẹ ngã xuống bên kia, cười nói: “Quả nhiên thiện xạ.”

Lạc Tự Tuý chắp tay: “Mũi tên này là do thư đồng của thần bắn.”

“A, tiểu thư đồng của Lạc gia cũng lợi hại như vậy.”

“Bệ hạ quá khen.”

Sau khi hàn huyên vài câu, cấm vệ quân dắt đến một con ngựa. Quốc sư ngồi lên, kéo dây cương, nhàn nhạt nói: “Bệ hạ, mời.”

“Được! Các hoàng nhi, cũng nên săn vài thứ, vì quốc sư thiết yến!”

“Tuân lệnh! Phụ hậu!”

Hoàng hậu săn bắn rất hăng hái, vung cao roi thúc ngựa chạy như bay. Lê Tuần, Ninh Khương theo sát phía sau, Giản Tư Di, Chu Việt, các nữ phi, hoàng tử, công chúa cũng lần lượt theo kịp, Lê Duy chậm một bước, tốc độ cũng không nhanh, tụt lại phía sau.

Lạc Tự Tuý nghĩ đi cùng Lê Duy phía cuối hàng ngũ cũng tốt, vung roi ngựa lên, nhẹ kẹp bụng ngựa, nhanh như chớp đuổi theo. Lạc Vô Cực và hắn sánh vai mà đi, nhưng người đi sau lưng bọn họ vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Lạc Tự Tuý không muốn ở quá gần quốc sư, nhưng bên tai đã vang lên giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Ta là quốc sư, các hạ là?”

Quả nhiên chỉ liếc mắt đã nhìn ra khác biệt.

Lạc Tự Tuý quay đầu lại. Tiếng nói vọng từ đằng xa nhưng chớp mắt cả người quốc sư đã rất gần, hắn lễ độ mà xa cách cười, nói: “Tại hạ Lạc tứ, Lạc Tự Tuý.”

Quốc sư nghe xong, cười nhạt nói: “Các hạ từ đâu đến?”

“Cho tới giờ vẫn sống ở đây.”

Quốc sư thu lại dáng tươi cười, nhìn hắn khẽ thở dài: “Các hạ muốn vứt bỏ chuyện xưa, nhưng lại không thể. Nếu không có chuyện xưa làm sao các hạ gặp gỡ được bọn họ? Duyên phận kiếp trước đổi lại thành kiếp này, chuyện thế gian cũng là vậy.”

“Tại hạ đã hiểu, chỉ là hy vọng muốn thay đổi mà thôi.”

“Quá khứ đã qua, hà tất giữ trong lòng? Kiếp này cũng không phải là kiếp trước.”

Lạc Tự Tuý gật đầu. Những gì quốc sư nói hắn đều rõ ràng. Nhưng nếu thật muốn bình tâm thản nhiên mà hồi tưởng những chuyện đã qua là một chuyện rất khó. Khả năng là sống lâu một chút hắn sẽ dễ thông suốt, lại không biết rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian mới có thể giúp tâm trí hắn bình tĩnh mà nhìn lại từng chuyện đã qua.

“Sư tôn.” Lê Duy cách bọn họ không xa gọi.

Quốc sư nhìn hắn, vuốt cằm: “Duy.”

“Sư tôn là vì Tê Phong nhị đệ mà đến sao?”

“Không sai. Bọn ta bốn người đều thường quan sát trời đêm, phát hiện có một ngôi sao ánh sáng lờ mờ đã lâu bỗng nhiên loé sáng. Ánh sáng rực rỡ còn chiếu sáng cho tử vi tinh chi thế (ý nói là có ảnh hưởng sức mạnh quyền lực). Theo như quẻ bói, dị số biến động rất nhiều. Chúng ta đều hiểu đây chính là sứ giả từ dị thế đến.”

Bọn họ cũng biết chuyện sứ giả dị thế? Nhớ lại lời vị tử thần kia nói, Lạc Tự Tuý rũ mắt im lặng.

Quốc sư thấy thần sắc hắn bất định, lạnh lùng nói: “Bốn người chúng ta cùng bày ra cửu cung bát quái, lần lượt tra xét, hết lần này đến lần khác đều cho kết luận, ngôi sao phụ trợ kia chính là Lạc tứ công tử.”

“Tê Phong nhị đệ là người từ dị giới?” Lê Duy hỏi, nhìn người bên cạnh Lạc Vô Cực khó hiểu. Lạc Tự Tuý như còn bận suy nghĩ gì đó, liền nói thêm, “Mấy vạn năm trước cũng từng có dị thế sứ giả hạ phàm, làm cho chiến tranh loạn lạc kết thúc, bốn nước hưng thịnh. Không biết người kia cùng Tê Phong nhị đệ có phải là cùng một thế giới.”

Quốc sư nói: “Từ thế giới nào đến đều không quan trọng. Điểm quan trọng là sứ giả muốn thay đổi mặt nào của bốn nước.”

Lạc Tự Tuý lắc đầu: “Lúc ta đến, vị hồn soa kia cũng không giao trách nhiệm gì.”

Quốc sư nhàn nhạt cười nói: “Ngươi đã đến tức là thiên mệnh đã được sửa, chỉ là bây giờ chưa đoán ra được.”

Ý là, dù hắn không làm gì, thì lịch sử cũng vì hắn xuất hiện mà thay đổi? Lạc Tự Tuý nhíu chặt mi. Hắn chỉ muốn sống những ngày tháng tiêu dao tự tại, cái gì cũng không muốn nhúng tay. Nhưng tình hình trước mắt quả thực không cho phép hắn âm thầm sống, số phận sẽ không vì ý nghĩ của một cá nhân mà thay đổi. Hắn muốn tự do, vậy mà vận mệnh của Lạc Tự Tuý và tự do tựa như không có quan hệ.

“Sư tôn, tử vi tinh chỉ phương nào là đế tinh?” Lê Duy suy nghĩ hồi lâu hỏi.

Quốc sư cười: “Tử vi tinh, vì sao lại phân ra phương nào? Một cái thì chiếu sáng chói lọi, một cái khác cũng rực rỡ không kém. Đây đều là cơ duyên.”

Lê Duy lại lâm vào trầm tư, mãi một lúc sau, hắn nhìn chăm chú Lạc Tự Tuý, nói: “Sư tôn, đồ nhi đã biết phải làm gì.”

“Ngươi hiểu được là tốt, không cần quá miễn cưỡng bản thân.”

“Đồ nhi hiểu.”

Ba người nói mãi cho đến lúc có nhiều người từ xa đuổi tới.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...