Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 20

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giương cung đúng là không dễ.

Vừa mới bắt đầu, Lạc Tự Tuý đã khổ sở dùng một tay nâng cung lên, khỏi phải bàn đến chuyện kéo dây cung. Thêm nữa, bắn cung thì nhất thiết ngón cái tay phải kéo dây cung, giữ cân bằng, ngón trỏ ngón giữa kẹp mũi tên dài, còn hắn bây giờ là cả tay phải kéo dây cung mới có thể từ từ kéo dây cung ra.

Lạc Vô Cực ở một bên lắc đầu không ngừng.

Tuy là cứ lặp đi lặp lại mấy động tác giống nhau này có chút vô vị, nhưng nghĩ đến ngày sau, Lạc Tự Tuý vẫn chịu đựng mỏi eo đau lưng, cả một buổi chiều đều ở giữa sân cầm cung.

Đối với Lạc Vô Cực mà nói thì hắn rất đáng thất vọng, nhưng bản thân hắn lại phi thường hài lòng. Nếu như là hắn của lúc trước, dùng hai tay chưa chắc nâng được cây cung khoảng bảy mươi cân, chưa kể sức kéo lên đến trăm cân, hôm nay biết được lực cánh tay cũng không tệ, làm sao mà mất hứng cho được.

Huống chi ngày thứ hai tỉnh lại, cả người không còn đau nhức, trong cơ thể như tràn đầy năng lượng.

Giờ mẹo, là khoảng sáu giờ sáng, Tử Dương điện từ trên xuống dưới bắt đầu một ngày bận rộn.

Chủ tử ở chính điện cùng thư đồng luyện quyền cước căn bản, tiểu thị bắt đầu quét dọn từ trong ra ngoài, trung t//i thì đứng từ xa mỉm cười nhìn chủ tử đánh chiêu nào ra chiêu nấy.

Đầu giờ thìn, chủ tử, thư đồng, trung t//i và người hầu ăn điểm tâm ở phòng khách.

Sau đó, thư đồng trở về thư phòng học bài tập viết, chủ tử một mình đứng giữa nắng ấm, kiên trì kéo cung hết lần này đến lần khác.

Cuối giờ thìn, khách tới.

Lạc Tự Tuý đang kéo căng dây cung, hướng về cây đào mà Lạc Vô Cực đã bắn, tưởng tượng thấy mũi tên bay ra trong nháy mắt.

So với hôm qua, lực tay hắn đã khá hơn rồi, có thể duy trì trạng thái kéo căng dây cung một lúc, đều là nhờ vào tố chất thân thể mà thôi. Tuy rằng đã bị độc vật tổn hại, hôm nay độc tố được tiêu trừ , sự mạnh mẽ mềm dẻo trước đây dần dần trở về. Thật không hổ thân thể của danh xưng ‘văn võ song toàn’ Lạc tứ công tử, Lạc Tự Tuý chỉ có thể cảm thán vậy.

Chậm rãi buông tay, nắm chặt cung, quay đầu.

Có người đang đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn hắn. Một người vẻ mặt đạm nhạt, người còn lại là thư đồng của y, khoảng mười một mười hai tuổi, tính cách có chút giống chủ tử mình, mặt mày hiện ra sự trầm lặng xa xưa.

“Thập Nguyệt đại ca, sao không gọi đệ?” Lạc Tự Tuý nghênh đón cười nói.

Lê Duy lắc đầu: “Cũng vừa mới đến, thấy đệ chuyên tâm quá không tiện quấy rầy.”

Chuyên tâm sao? Đúng là khi hắn làm việc gì cũng dồn hết sự chú ý, đối với tập võ bắn tên, hắn cũng có hứng thú nên càng tập trung.

“Thập Nguyệt đại ca, theo như huynh thấy, bao lâu thì đệ mới có thể dùng một ngón tay khống chế dây cung?”

“Loại cung lớn của người Lạc gia dùng không giống với loại thông thường, sức kéo càng mạnh, lực sát thương càng cao. Đệ hôm nay có thể kéo cung này, thân thể chắc đã khôi phục hơn phân nửa, khi săn bắn chỉ thiếu sự chính xác.” Lê Duy trầm ngâm một hồi, lại nói: “Đệ chỉ quên cách bắn tên, nếu làm theo trực giác có khả năng khôi phục được năm phần chuẩn xác.”

Không giống nhau, linh hồn cũng đã đổi, so với mất trí nhớ khác biệt một trời một vực. Lạc Tự Tuý gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng biết khi săn bắn sẽ bị người khác phát hiện.

“Toả Hinh bái kiến Tê Phong quân.” Thư đồng bên cạnh Lê Duy hành lễ.

Lạc Tự Tuý cười cười, nói: “Chủ tớ hai người thần sắc rất giống nhau, không giống đệ và Vô Cực, khác biệt quá lớn.”

Lê Duy lạnh nhạt nói: “Vô Cực và đệ trước kia tính tình rất giống.”

Quả thật, lúc trước Lạc Tự Tuý thanh danh truyền xa, Lạc Vô Cực là con của hắn, tất nhiên sẽ coi đó như mục tiêu phấn đấu. Tiểu hài tử này luôn mong sau này lớn lên có thể như phụ thân, hắn cũng đã từng trải qua cảm giác đó, Lạc Tự Tuý nhẹ cười không nói gì thêm.

Lúc này phía sau truyền tới tiếng bước chân, ba người nhìn sang, thấy Ninh Khương mang theo thư đồng – Tử Chúc, bước nhanh tới.

“Lạc gia cung tiễn?” Nhìn thấy cây cung trong tay Lạc Tự Tuý, Ninh Khương không giấu được hưng phấn, “Đệ còn chưa thấy qua loại cung này.”

Chẳng lẽ cung của Lạc gia cũng nổi danh? Lạc Tự Tuý suy nghĩ một chút, đưa cung cho hắn: “Giản Vũ tam đệ, nếu không ngại thì trổ tài một lần.”

“Đa tạ.” Ninh Khương nhận lấy, tự lấy một mũi tên trong bao đựng, vững vàng kéo cung, bắn ra. Mũi tên xuyên thấu một gốc cây lê y đã nhắm.

“Không hổ là Ninh tam công tử.” Lạc Tự Tuý vỗ tay nói.

“Hảo tiễn pháp.” Lê Duy cũng nói.

Ninh Khương lật qua lật lại cây cung một lượt, giương mắt cười: “Lạc gia cung quả nhiên không tầm thường, kéo căng dây ít nhất cũng trăm cân. Hai vị ca ca chớ khách khí, tài bắn cung của đệ không tốt, theo đệ thấy người bắn trúng cây đào kia mới thật sự giỏi.”

Lê Duy nghe xong, đi tới cạnh cây đào, cẩn thận nhìn một chút, gật đầu nói: “Không sai. Mũi tên này bắn rất tốt, không lệch, hơn nữa lực đạo cũng vừa phải.”

Lạc Tự Tuý nghe người trong nghề nhận xết, không nén nổi tò mò qua xem. Vừa nhìn đã thất kinh, hắn cứ tưởng bắn trúng cây đào đã là tốt rồi, mũi tên này nếu dùng thêm lực sẽ xuyên thấu thân cây, hiện tại chỉ cắm vào lớp vỏ, có vẻ sẽ rơi ra bất kỳ lúc nào cứ như người bắn kiềm chế thực lực.

Lạc Vô Cực quả nhiên được Lạc Tự Trì đích thân truyền thụ.

“Đây là do thư đồng của Tê Phong nhị ca bắn?” Ninh Khương cười hỏi.

Lạc Tự Tuý còn chưa trả lời đã thấy Lạc Vô Cực từ trong thư phòng đi ra, cao giọng nói: “Đúng là ta bắn.” Đi tới bên cạnh bọn họ hắn mới hành lễ: “Vô Cực bái kiến Thập Nguyệt quân, Giản Vũ quân.”

“Tuổi còn nhỏ mà đã nổi bật như vậy.” Ninh Khương cười càng thêm sâu, khen.

“Đa tạ Giản Vũ quân. Công phu của Vô Cực đều do các công tử chỉ bảo, một phút cũng không dám lười biếng.”

“Lạc gia võ nghệ quả nhiên tuyệt thế. Tê Phong nhị ca còn tự chế ra phương pháp luyện nội lực và kiếm pháp, thương pháp, ngươi cũng đã học.”

“Cũng chỉ am hiểu đôi chút.”

“Quả không hổ là thư đồng của Tê Phong nhị ca.” Ninh Khương nói, đưa tay xoa đầu Lạc Vô Cực.

Lạc Vô Cực cau mày, có chút không vui nhưng không tránh né.

Lê Duy thản nhiên quan sát bọn họ: “Nên đi thôi.”

Ninh Khương đem cung trả lại cho Lạc Tự Tuý, Lạc Tự Tuý gọi Nguyên nhi đem cung tên đi cất, dùng khăn ướt Cổ nhi đưa tới để lau mồ hôi, chỉnh sửa y quan.

Đoàn người cùng nhau rời khỏi Tử Dương điện.

Lê Duy dẫn đường, đi qua không ít các điện các vắng vẻ, hoa viên hoang phế mới nhìn thấy tường thành cao đến bốn năm trượng.

Không có cửa.

Qua như thế nào?

Không đợi Lạc Tự Tuý suy nghĩ, Ninh Khương đã kéo hắn nhẹ nhàng nhảy một cái đã lên đầu tường. Y còn phải kéo theo một người mà vẫn có thể ung dung như vậy, đến phần bằng phẳng y tăng nhanh tốc độ đuổi theo Lê Duy ở phía xa.

Bình sinh đây là lần đầu hắn biết cảm giác bay trong không trung. Lạc Tự Tuý nhìn lại phía sau, ba người thư đồng tuổi tác cũng không quá lớn, nhất là Lạc Vô Cực, về tốc độ và tư thế không hề thua kém Lê Duy và Ninh Khương.

Qua khoảng nửa nén hương, Ninh Khương mang theo Lạc Tự Tuý tiếp đất. Lạc Tự Tuý cảm ơn hắn.

Lê Duy lúc này đang cản một đội cấm vệ quân tuần tra, dùng giọng điệu bình thường mà hỏi thăm: “Tướng quân hôm nay đã vào cung sao?”

Cấm vệ quân thấy ba người này đều một thân hoa phục, còn mang theo ba tiểu đồng, trong lòng biết gặp được quý nhân, cúi đầu hành lễ: “Tướng quân đã vào cung.”

“Thượng triều?”

“Không, giờ mẹo tướng quân sẽ đến giám hộ thao luyện, hiện tại tướng quân vẫn còn ở thao trường.”

Lê Duy xoay người, nhìn về phía Ninh Khương và Lạc Tự Tuý, tiếp tục nhảy vọt đi. Ninh Khương lại kéo Lạc Tự Tuý theo hắn bay về phía trước.

Nhảy lên nhảy xuống mấy lần bọn họ đã tới thao trường của cấm vệ quân.

Thao trường này ước chừng bằng Tử Dương điện. Ngay trung tâm có hơn một ngàn binh sĩ mặc quần màu nâu đang luyện quyền. Đối diện với bọn họ trên điểm tướng đài là một thân hắc nam tử đứng thẳng.

Lê Duy chỉ về hướng điểm tướng đài, nam tử kia liền chú ý bọn họ, nhảy xuống điểm tướng đài, cưỡi một con ngựa phi nước kiệu tới. (phi nước kiệu = chạy chậm)

Chẳng mấy chốc, hắn đã đến bên cạnh bọn họ, ghìm cương ngựa, từ trên cao nhìn xuống.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...