Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Túy Trường Sinh – Chương 16

Túy Trường Sinh

Tác giả: Diệp Phi Bạch
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn hắn sắp vọt tới cửa phòng, Lạc Tự Tuý kéo cổ áo hắn lại. Lạc Vô Cực quay đầu, oán hận nhìn hắn.

“Ta thừa nhận ta ích kỷ, vì tính mệnh mà coi nhẹ mọi chuyện. Ta không muốn để mạng của mình bị uy hiếp, mà hiện tại ta đã đem quá khứ từ đầu chí cuối nói cho ngươi biết. Ngươi cho là ta sẽ tuỳ ý nói với một người ta không tin sao? Việc này nếu để người ngoài biết, ta còn mạng ở đây sao? Đây chưa phải tin tưởng ngươi sao? Ngươi còn muốn cái gì? Nếu không tin ngươi, ta một chút cũng không nói cho ngươi? Bịa chuyện gạt ngươi chẳng phải tốt hơn sao? Còn ngươi nghĩ ta là loại người lãnh huyết, nếu như ngươi và ta không phải như vầy, ta sẽ không quan tâm sống chết của ngươi sao?”

“Ta trước đây không bằng hữu, không người thân nên không biết đối xử với người khác sao cho tốt. Bọn họ ai cũng đều giống nhau, xa lánh ta, sợ hãi ta. Hiện tại đã khác, chúng ta từ từ sống chung, từ từ trở thành bằng hữu. Một trăm năm, ngươi có biết một trăm năm ở thế giới trước kia của ta là ý gì không? Suốt đời… Một trăm năm là một đời người!”

Lạc Vô Cực giãy dụa tránh ra, lui về sau vài bước.

“Vô Cực, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể chậm rãi tìm hiểu. Ta sẽ không đề phòng ngươi nữa, ngươi cũng tín nhiệm ta. Nếu chúng ta không thành bằng hữu, chí ít ta và ngươi, ngươi và ta, không còn cô độc.”

“Một trăm năm sau ngươi còn có thể cùng ta sao? Còn có thể để ta ở bên cạnh ngươi sao?” Do dự một hồi, Lạc Vô Cực lạnh giọng hỏi.

Lạc Tự Tuý nhăn mặt: “Ta chưa nghĩ xa đến vậy.”

Lạc Vô Cực sắc mặt trầm hơn, mím môi xoay người sang hướng khác.

Nhìn hắn tuổi nhỏ, sợ cô đơn, cảm giác bất an nhiều như vậy, Lạc Tự Tuý trong lòng sinh ra nhiều cảm xúc. Vì vậy hắn bước nhanh đến bên cạnh y, sửa sửa cổ áo cho y, từ lúc bắt đầu hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến sau này: “Đến lúc đó, ngươi chắc đã có người thân cận hơn… Nếu như không có, nếu ngươi không ngại ta ngao du khắp nơi, chúng ta có thể làm bạn đồng hành.”

Nói xong chính hắn cũng ngẩn người. Nghĩ đến đứa trẻ này cũng là đồng bệnh tương liên, mà quan trọng hơn — linh lực y mạnh lại nhạy bén. Ngày sau nếu có y làm bạn, có vài phần hữu ích cũng không phải là ràng buộc gì. Cũng không tệ.

Lạc Vô Cực trong mắt ánh lên vui mừng. Nhưng hắn lập tức rũ mắt xuống, không để Lạc Tự Tuý thấy mình vui mừng, còn cố hừ một tiếng: “Nói phải giữ lời.”

“Được.”

Sắc mặt hai người hoàn hoãn hơn mới đi ra ngoài, trước mặt chỉ thấy Đường Tam vội vã hướng bên này.

Xem sắc mặt bọn ho so với trước kia tốt hơn rất nhiều, Đường Tam cười cười hành lễ: “Công tử, đã đến giờ bãi triều, chuẩn bị một chút tiểu nhân đưa ngài đến Phượng Nghi cung.”

Lạc Tự Tuý thấy mặt hắn vương vẻ mệt mỏi, chắc là mấy ngày nay hắn ngủ không được ngon, nhân tiện nói: “Ta và Vô Cực biết đường rồi. Đường Tam, ngươi tranh thủ lúc này nghỉ ngơi cho tốt. Tinh thần các ngươi thoải mái, ta nhìn cũng thấy dễ chịu.”

Đường Tam khẽ run, đáp ứng. Lạc Tự Tuý mới dẫn Lạc Vô Cực chậm rãi đi khỏi Tử Dương điện.

Ra ngoài Phong Minh cung, dọc đường không có gặp người nào quen mặt.

Xa xa là Phượng Nghi cung. Lạc Tự Tuý nhớ lại chuyện ngày hôm qua, nhẹ giọng nói: “Vô Cực, ngươi đi đến hành lang Càng Thái cung xem có gặp nhị bá tam bá của ngươi không. Nếu có thì hỏi bọn hắn có nhận ra Đường Tam không, cũng nói bọn hắn điều tra mấy chuyện về Trương nhi, Nguyên nhi, Cổ nhi, Đặng nhi, Điền nhi. Còn có, nói bọn hắn biết, ta đã được hai vị bệ hạ chọn làm bia đỡ, có chút trở tay không kịp.”

“Còn gì nữa không?” Lạc Vô Cực ghi nhớ từng chuyện, hỏi thêm.

Lạc Tự Tuý suy nghĩ một lát, than thở: “Nói với bọn họ, Lạc tứ công tử đã danh chấn thiên hạ, nhưng chính mình tối hôm qua mới biết.”

Lạc Vô Cực nhớ đến tối hôm qua hoàng hậu có nói câu kia, nhếch miệng cười ra tiếng: “Tiên đồng hạ phàm.”

Thấy tâm tình của hắn khá hơn nhiều, thậm chí chuyện đêm qua cũng đã quên, Lạc Tự Tuý khẽ cười: “Nói bọn họ âm thầm điều tra về bốn vị công tử kia.” Biết người biết ta mới dễ ứng phó.

“Được.” Lạc Vô Cực trả lời, xoay người nhanh như chớp chạy đi.

Lạc Tự Tuý nhìn hắn đi xa, mới theo hướng Phượng Nghi cung chậm rãi bước.

Không bao lâu, đã nhìn thấy Chu Việt và Giản Tư Di đang cười cười nói nói. Hắn cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, đỡ phải nhọc công suy nghĩ. Vì vậy càng chậm bước chân.

“Tê Phong nhị đệ.” Một tiếng gọi bình thản từ xung quanh truyền đến.

Lạc Tự Tuý dừng lại, đi vòng bên phải giả sơn thạch nhìn, quả nhiên thấy Lê Duy từ phía sau đi ra, trên mặt thản nhiên.

“Thập Nguyệt đại ca, thế nào…”

Thấy hắn kinh ngạc, Lê Duy tự nhiên giải thích: “Đi trễ nên nhờ người chỉ đường tắt.”

Hắn vừa dứt lời, thị quan trọng điện hắn đi ra từ phía sau hòn đá: “Bái kiến Tê Phong quân. Công tử, tiểu nhân xin cáo lui.”

“Đi thôi.” Lê Duy không nhìn hắn, xoay người đi về phía trước.

Lạc Tự Tuý đi theo sau, nhìn thấy bóng lưng kiên cường của hắn. Lê Duy tuy rằng xinh đẹp, tính cách hoà nhã, nhưng không phải cái loại mềm mỏng của nữ tử. Y vóc người cao gầy thon dài, khí chất trong nhu có cương, chỉ nhìn khuôn mặt cũng có thể nhìn ra đằng sau vẻ bình thản kia là nhuệ khí mãnh liệt.

Tin tức về y cũng ít nhất trong bốn người. Rốt cuộc đây là người như thế nào?

“Mấy năm nay, Tê Phong nhị đệ có bệnh trong người, không có ra khỏi nhà, cũng không gặp ai là thật sao?” Đi không bao lâu Lê Duy mở miệng hỏi.

“Bị trọng thương, thập tử nhất sinh. Cũng không muốn để người khác biết mình nằm trên giường bệnh triền miên.” Lạc Tự Tuý đắn đo chốc lát rồi đáp.

“À…” Lê Duy cước bộ thả chậm, đợi hắn đi ngang bằng, “Thật đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Nếu đệ không thụ thương, bước vào quan trường. Cho dù là quan văn hay võ, hôm nay chắc cũng ngũ phẩm trở lên.”

“Thập Nguyệt đại ca chê cười rồi. Thứ nhất, đệ không có ý làm quan; thứ hai ‘văn võ song toàn’ thực chất chỉ là hư danh mà thôi.”

Lê Duy nhẹ nhàng cười.

Y xưa nay đều là biểu tình này. Nụ cười này càng ôn nhu càng thanh tao thoát tục, chẳng vướng bụi trần.

Lạc Tự Tuý lại thấy dưới nụ cười kia còn có gì đó —- mong là hắn suy nghĩ nhiều.

Chỉ thấy Lê Duy liếc mắt nhìn hắn, bên môi thấp thoáng nụ cười: "Sau khi khỏi bệnh, tính tình thay đổi không ít. Tựa như thay đổi cả con người.”

Lạc Tự Tuý trong lòng căng thẳng — lẽ nào bọn họ trước đây quen biết, hơn nữa giao tình không ít? Nhưng nhị ca, tam ca chưa từng nhắc đến. Y nhanh như vậy có thể nhận ra tính cách hắn thay đổi… Nếu lấy lý do bệnh nặng thay đổi tính cách để giải thích, có thoả đáng không? Hoặc là đã biết hắn che giấu gì?

“Thật ra có nhiều điểm, chẳng bao giờ thay đổi…” Lê Duy nhìn xa xăm, hời hợt nói tiếp.

Lạc Tự Tuý thấy y mang ý rung động, còn có một phần thăm dò, chính phần thành ý nói: “Không dám giấu. Do dùng thuốc lâu ngày, đệ bây giờ ngoại trừ người nhà và chuyện nhà, đều không nhớ rõ.”

Lạnh nhạt trên mặt Lê Duy được thay bằng kinh ngạc. Theo Lạc Tự Tuý, trong kinh ngạc còn chứa đựng nhiều điều không thể nói rõ.

Hai người đều dừng lại. Lê Duy nghiêm túc nhìn hắn một lát, khôi phục bình thường, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: “Có thật cái gì cũng không nhớ được?”

Lạc Tự Tuý thản nhiên, chăm chú gật đầu nói: “Có thật không?” Sau đó cười cười: “Đệ gạt huynh làm chi?”

“Đúng vậy sao… Không nhớ rõ…” Lê Duy lẩm bẩm nói, tự nhiên cười rộ lên như là nhớ ra chuyện xưa. Cười xong, lại trở về bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, nhìn Lạc Tự Tuý: “Thật ra, đệ chưa từng gặp ta… Nhưng ta lại biết đệ.”

Lạc Tự Tuý nhíu mày.

Hắn thở dài: “Trước đây chúng ta không có tổn thương gì nhau.”

Cái tiếng thở dài kia, khiến cho chuyện này đang là một bức tranh mờ nhạt, phút chốc thêm vài nét chấm phá đậm màu.

Lạc Tự Tuý cảm giác được, người này không phải kẻ địch.

Cũng không phải vô duyên vô cớ cảm thấy như vậy —– có lẽ do khí tức thản nhiên trên người y, người thường hiếm khi có được.

Không biết có nên để Lạc Vô Cực xem thử người này là thật hay dối trá? Có lẽ y sống chân thực, cũng có thể đang ẩn nấp trong sự chân thực?

Lê Duy, con người này có vô vàn quá khứ.

Không giống hắn chỉ có một ác mộng không thay đổi. Mỗi lần hồi tưởng lại như một lần xé nát vết sẹo đã kết vảy. Muốn quên nhưng hết lần này đến lần khác càng khắc sâu. Nếu quên đi, cũng không còn là hắn nữa. Mâu thuẫn đan xen, cứ vậy giằng co một đời.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: Tình kiếp ứng mệnh
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Túy Trường Sinh
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...