Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tương Vọng Đào Hoa – Chương 9

Tương Vọng Đào Hoa

Tác giả: Triệu Kit
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạnh phu nhân lưu luyến tiễn chân Anh Ngọc. Bà thật lòng lo lắng, rất muốn đi cùng nàng. Nàng không nói gì với bà về những nghi ngờ trước cái chết của Mạnh thái y, chỉ nói Nguyễn Chấn đại nhân nhắn muốn nàng lên kinh gặp mặt, nhân tiện nàng cũng muốn mang tro cốt của Mạnh thái y về. Anh Ngọc khéo léo uyển chuyển đưa đủ lí do nào là Nguyễn Chấn đại nhân lo lắng đường xa nguy hiểm lại thêm không muốn nhiều người biết đến tung tích của mẫu tử bà nên khuyên bà ở lại Nguyễn phủ chờ tin. Mạnh phu nhân đành phải bấm lòng. Người ta hết lòng giúp đỡ nhà mình, gọi con mình đến gặp cũng vì muốn an bày thật tốt, bà dù có không muốn cũng không có lí nào lại miễn cưỡng gây thêm phiền phức cho con? Nhưng nói sao thì chồng bà đã vì lên kinh mà chết, nay đến lượt con mình lại sắp lên kinh, tim gan bà lo đến muốn tan chảy. Chồng đã mất, nếu đứa con này cũng không còn bà biết sống làm sao đây?

Anh Ngọc hết lời an ủi, bà mới cố nén lòng để y lên xe ngựa. May nhờ có Yến Nhi bên cạnh chăm sóc, nàng cũng an tâm hơn về bà. Chiếc xe ngựa lướt đi nhanh trong nắng sớm, lưu lại phía sau tiếng khóc não lòng. Anh Ngọc bấm bụng nén lệ, lòng thầm nhủ:

"Mẫu thân, người phải bảo trọng! Phong nhi đi lần này quyết phải điều tra cho ra lẽ về cái chết của phụ thân. Phụ thân đối với con ơn trọng như núi. Dù kẻ kia có thật sự là hoàng thái hậu, Phong nhi cũng phải nghĩ cách lôi bà ta xuống ghế để chịu tội."

Nàng khẽ sờ trong ngực áo của mình, lá thư kia của Mạnh thái y để lại nàng đã bọc kín bằng giấy dầu cẩn thận luôn mang theo trong người. Hi vọng lá thư này thật sự sẽ là manh mối giúp tìm ra mọi chuyện!

- ------------------

Xe ngựa đang đi bon bon trên đường, mã phu đột nhiên thắng gấp. Anh Ngọc suýt nữa bị hất văng ra khỏi xe. Tưởng rằng có người phục kích, nàng lùi lại trong xe, lo lắng nhìn trộm ra cửa sổ trông chờ vào Nguyễn Thập Lục đang cưỡi ngựa bên cạnh. Đi cùng đoàn lần này còn có mười mấy hộ vệ của Nguyễn phủ. Không phải sớm vậy đã gặp mai phục rồi chứ?

Đến khi nghe tiếng của Nguyễn Thập Lục nói, Anh Ngọc mới ngẩn người ra, nhìn sang cửa sổ thì kinh ngạc. Đó chẳng phải là Nguyễn Diễm Yên hay sao? Nàng ta đến đây làm gì? Còn cưỡi ngựa, đem hành trang, không lẽ là muốn đi cùng?

- Muội lập tức trở về cho huynh! Nếu không đừng trách Thập Lục ca đích thân bắt muội trói lại áp giải về nhà! - Thập Lục nóng nảy nói như quát.

Diễm Yên nhún mũi, tỉnh khô đáp:

- Huynh muốn bắt thì cứ đến bắt đi! Muội muốn đi, các huynh cản được sao? Nếu không cho muội đi cùng, muội cũng sẽ tự mình lên đường. Đến lúc đó, muội có gặp nguy hiểm gì, có chết dọc đường hay bị lạc, bị kẻ xấu hại oan, dù sao đều là nhờ vào quyết định của Thập Lục ca!

Thập Lục tức giận gằn giọng:

- Muội hỗn láo! Người đâu, bắt trói cửu tiểu thư đưa về phủ cho ta!

Đám gia nô hộ vệ nhìn nhau rồi lại ái ngại nhìn sang cửu tiểu thư. Diễm Yên cũng không vừa, lườm lườm nhìn đám hộ vệ vung ngọn roi lên sẵn sàng đáp trả.

- Muội muốn lên kinh thăm phụ thân. Còn cả mẫu thân của muội nữa. Thập Lục ca, huynh tại sao lại cản muội? - Giọng Diễm Yên ấm ức nghẹn nghẹn như sắp khóc.

Thập Lục nhất thời không kịp đỡ trước thái độ thay đổi bất ngờ của Diễm Yên. Nói sao đây cũng là đứa tiểu muội mà cả Nguyễn gia đều cưng như trứng mỏng, bởi vậy vừa nghe thấy giọng mũi của nàng nấc lên, Thập Lục thở dài, ý tứ đầu hàng ra mặt:

- Muội muốn đi thì về xin với Thập Ngũ ca. Huynh ấy nếu đồng ý tự nhiên sẽ sắp xếp cho người hộ tống muội đi. Còn ta đi lần này là vì có việc hệ trọng. Cửu muội, muội nên biết chuyện một lúc, không thể tùy hứng như vậy nữa.

Diễm Yên vung tay cầm roi chỉ vào xe ngựa nói:

- Tại sao hắn đi được mà muội lại không đi được? Thập Lục ca, muội nhất định phải đi. Huynh mà không đồng ý muội sẽ nói với cha chuyện huynh và Thập Ngũ ca lén lút đi kỉ viện. Còn nữa, chuyện huynh dối gạt cha, bởi tại huynh trêu chọc con gái của thầy đồ Lưu mới bị thầy đuổi học chứ không phải là vì thầy bệnh không dạy được nữa!

Thập Lục tái mặt:

- Muội dám...

Diễm Yên vẫn không chút e sợ, mười phần ngạo nghễ nghênh mặt như thách thức ca ca. Thập Lục đo tính trước sau, than ngắn rồi lại thở dài, suy nghĩ một lúc mới nói:

- Nếu muội cùng đi thì phải hứa với ta trên đường nhất nhất đều phải nghe lệnh của ta. Còn nữa, trên đường không được sinh sự, không được nói chuyện cũng không được...

- Được rồi, được rồi! Thập Lục ca anh minh thần võ. Thập Lục ca oai nhất ở đây. Huynh nói sao thì muội nghe đấy. Tuyệt đối không dám cãi lệnh của ca. Thế đã đi được rồi chứ? - Diễm Yên biết ý cắt ngang, tránh phải nghe Thập Lục dài dòng.

Thập Lục hết cách với tiểu muội, khẽ lắc đầu chỉ tay lên xe ngựa:

- Muội là thân nữ nhi cưỡi ngựa đi bên ngoài sẽ gây chú ý. Hay là muội chịu khó vào xe ngựa ngồi cùng với Phong hiền đệ đi. Đến trấn tiếp theo ta sẽ tìm mua thêm một cổ xe ngựa khác cho muội.

Vốn còn lo Diễm Yên sẽ từ chối, Thập Lục định bụng tìm thêm mấy lời đanh thép hơn để buộc Diễm Yên phải ngoan ngoãn lên xe ngựa, tránh gây chú ý làm lộ hành tung có thể gây nguy hiểm cho Kì Phong. Không ngờ y vừa dứt câu, Diễm Yên đã xuống khỏi ngựa của mình mà nhảy gọn lên xe ngựa. Trên xe ngựa, Anh Ngọc đang thò đầu ra, vừa đúng lúc Diễm Yên từ ngoài bước vô. Hai người cùng lúc đụng vào nhau một cú, lại cùng lúc ôm đầu bật lùi về sau.

Anh Ngọc ngồi bò trên sàn xe, tay xoa trán, mặt nhăn nhó đau khổ nhìn Diễm Yên vừa ngạc nhiên vừa lo lắng đón chờ một cơn thịnh nộ. Diễm Yên cũng xoa trán nhưng lạ lùng thay, nàng ta lại không nổi giận, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống phía ngoài. Anh Ngọc hết hồn liền thụt lùi vào. Nàng ta vốn biết nàng định đi ra lại cố ý ngồi chắn phía ngoài, rõ ràng là không cho nàng xuống xe, có khi nào chính là...đang kiếm chuyện. Anh Ngọc tức thu người lại, hướng ánh mắt hoảng hốt ra màn cửa sổ xe trông đợi Thập Lục cứu khổ cứu nạn. Nguyễn Thập Lục tới gần, ái ngại nói với Anh Ngọc:

- Phong hiền đệ, phiền đệ chịu khó một chút ngồi cùng xe với tiểu cửu nhà ta. Đến phủ thành sắp tới, ta sẽ mua thêm một cổ xe mới cho muội ấy.

Anh Ngọc méo mặt:

- Oách! Gì cơ? Cửu tiểu thư cũng lên kinh cùng chúng ta sao?

Thập Lục mặt nhăn nhó, thở dài khó xử không biết đáp làm sao. Cửu tiểu thư Diễm Yên thản nhiên nói:

- Ngươi cũng có thể lên kinh gặp phụ thân ta, ta thân là nữ nhi của ngài lẽ nào lại không thể đi?

Anh Ngọc nhìn Diễm Yên rồi nhìn lại Thập Lục, thấy Thập Lục cũng là bất đắc dĩ. Nàng cũng không nói thêm, khẽ hít vào một hồi rồi tự mình thu người ngồi trở lại trong xe.

Đoàn người lại lên đường. Anh Ngọc và Diễm Yên ngồi cùng một xe. Nàng là một nữ tử, tất nhiên nào có để ý đến cái tư tưởng "lực lưỡng" thời phong kiến đó là "nam nữ thọ thọ bất thân" nhưng tự khắc bản thân cũng đã cách riêng một khoảng với tiểu thư nhà họ Nguyễn. Cổ xe ngựa này rất rộng, Anh Ngọc ngồi xếp chân thụt tít bên trong, trong khi Diễm Yên ngồi tận mé ngoài cùng. Khoảng cách giữa hai người rộng đến mức còn thừa chỗ để có thể cho thêm ba người nữa vào giữa.

Thấy kẻ ngồi cùng trên xe đi cả một đoạn đường dài đều không nói gì chỉ chúi đầu vào đọc sách, Diễm Yên buồn chán mới gọi nàng:

- Này! Xe ngựa lắc lư mãi như thế, ngươi vẫn đọc sách được à?

Anh Ngọc không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ậm ừ qua loa với nàng. Diễm Yên cực ghét bỏ thái độ lơ đãng ấy, lập tức vung roi giật lấy quyển sách trên tay nàng về phía mình. Anh Ngọc cáu bẵng gắt lên: "

- Ngươi đừng làm hỏng, sách đấy là của phụ thân ta để lại!

Diễm Yên cầm sách lên xem, quả thật là y thư nên đã ném trả lại. Vẫn làm ra vẻ mặt vênh vang, nàng nói:

- Ai bảo ngươi chỉ mải mê chúi đầu vào quyển sách đó. Ngươi cũng đã ngồi chung xe với ta, cũng nên biết phép tắc một chút, nên hầu chuyện với ta mới phải!

Anh Ngọc ghét bỏ nguýt nàng ta một cái. Diễm Yên không ngờ lại bật cười:

- Họ Mạnh ngươi....ngươi vừa làm gì kia?

Anh Ngọc chau mày:

- Làm gì là làm gì? Ta không làm gì ngươi cả?

Diễm Yên không ngừng cười:

- Không phải. Ta nói động tác của ngươi. Lúc nãy ngươi vừa nguýt ta? Ha ha! Ngươi có biết ngươi lúc đó trông buồn cười lắm không? Ngươi...Ngươi làm động tác đó thật sự....thật là giống nữ nhân đó!

Anh Ngọc đen mặt. Nữ nhân trước mặt này không gây cho nàng phiền phức nàng ta sẽ không vui đâu. Anh Ngọc thở dài thườn thượt. Nàng và nàng ta va chạm bao nhiêu lần, bị nàng ta đánh bao nhiêu lượt, vết thương trên người đến tận lúc này cũng vẫn còn nhưng Anh Ngọc một chút cũng không để ý đến nàng ta. Nàng không nhìn thẳng nàng ta. Thậm chí ngay cả khi đối mặt cũng tránh không nhìn mặt nàng ta. Dù đó là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng đối với nàng chính là khuôn mặt, khuôn mặt của một người đã từng làm nàng tổn thương tận cùng.

"Nguyễn Diễm My, Nguyễn Diễm Yên, hai người dù là kiếp trước hay kiếp này cũng đều muốn tìm ta gây khó dễ cho ta hay sao? Ta đã chết một lần rồi, lòng ta cũng đã nguội lạnh rồi. Diễm My, xin hãy để cho ta bình yên mà lướt qua đời này!"

Nhìn thấy nét mặt biến chuyển kì lạ của người đối diện, Diễm Yên chợt nhận ra mình nói đùa có lẽ hơi quá đáng. Cũng không dám nói nhiều hơn để sinh thêm chuyện nữa, nàng cúi đầu nhìn chiếc roi da trong tay mình. Anh Ngọc cũng không quan tâm nàng, lạnh lùng cúi mặt nhìn lại trang sách.

"Ta đã sai một lần rồi, làm sao có thể một lần nữa phạm vào cái sai cũ? Nếu đã biết trước là nghiệt duyên, dù cho có như thế nào, ta cũng sẽ không để lòng mình sa ngã lần nữa! Cao Anh Ngọc đã chết, kiếp này ta là Mạnh Kì Phong. Ta chỉ sống vì bản thân và mẫu thân của mình thôi!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tương Vọng Đào Hoa
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...