Tương Vọng Đào Hoa – Chương 7
Tương Vọng Đào Hoa
Hôm nay, sau khi sang thư phòng ở Đông viện bàn giao sổ sách cho Nguyễn Thập Ngũ, Anh Ngọc đi ngang hậu viện, đúng lúc nhìn thấy Cửu tiểu thư Diễm Yên đang luyện roi ở đó. Nhìn cách nàng mạnh bạo quất roi xuống bia hình nhân thật sự đủ làm cho người ta khiếp sợ. Còn nhớ trận roi mấy ngày trước đến giờ vẫn còn đau âm ỉ, Anh Ngọc nhận thấy tránh xa nàng ta đi vẫn là hơn. Nhưng thật không ngờ, nàng đã cố ý đi vòng đường để tránh vẫn không tránh được pháp nhãn của Diễm Yên.
Diễm Yên thoáng nhìn thấy bóng Anh Ngọc, trong lòng đã nảy ra ý đồ. Thấy nàng chưa đến đã vội đảo vòng sang hướng khác, Diễm Yên liền bọc hậu, vọt lên chặn trước Anh Ngọc. Sau đó nàng ta vung roi như điên cuồng múa lượn quanh chính mình nhưng cốt yếu mỗi lần đảo ngang chỗ Anh Ngọc đều quất trúng cho nàng một nhát thật tàn bạo. Anh Ngọc cố sức né đến tận chân tường. Nhưng người ta đã cố ý đánh, nàng có thể né được bao nhiêu? Chỉ nghe chát chát hai tiếng. Hai ngọn roi đã lướt qua thân người nàng. Xem ra lần này đùi và hông thương tích không nhẹ rồi. Anh Ngọc cố nén đau, tay che mặt nói to lên với Diễm Yên:
- Cửu tiểu thư! Nếu muốn đánh Kì Phong, xin cứ ra tay nhưng xin đừng làm tổn thương ở mặt! Ta không muốn mẫu thân của ta lại nhìn thấy.
Diễm Yên dừng roi, nhếch môi khoái trá nhưng lại chối bẵng:
- Ta sao lại đánh ngươi? Ta luyện roi chuyện của ta, ngươi đi đường là chuyện của ngươi. Là do ngươi nhiều chuyện dừng lại xem ta luyện roi nên mới bị roi quất trúng.
Anh Ngọc nghe xong không nói gì vội xoay người bước đi. Liền ngay sau đó, một nhát roi quất xuống kéo dài từ lưng đến tận m//ô//n//g nàng, vô tình lại trúng vào vết thương lần trước, đau đến thấu xương. Nàng cong lưng nén nhịn không được, phải xoay người lại quát:
- Ngươi đánh đủ chưa?
Diễm Yên vẫn tỉnh tỉnh cười:
- Nếu ngươi còn thái độ đó với ta thì đừng trách ta. Trong đời ta chưa bao giờ gặp phải kẻ nào lớn lối như ngươi. Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta sao? Ta còn muốn móc mắt ngươi xuống.
Anh Ngọc tức giận cùng cực, liền nắm chặt tay thành đấm muốn vung lên tát cho Diễm Yên một cái. Không ngờ Diễm Yên lại nhanh tay hơn, một roi giật lấy cổ tay nàng, kéo nàng ngã xuống đất. Chân nàng ta còn đạp lên vai Anh Ngọc, mỉa mai cười nói:
- Gà bệnh! Ngươi nghĩ bổn tiểu thư sợ ngươi sao? Đừng nghĩ ngươi có thể dựa hơi cha và các ca ca của ta mà ăn bám nhà này. Ngày nào còn có bổn tiểu thư, ngươi sẽ rất khó sống!
Anh Ngọc giận đến cực độ. Nữ nhân này thật sự đã ép nàng đến cùng cực rồi. Một con người đáng giận, đáng hận đáng khinh bỉ mà! Chỉ tiếc nàng như vậy mà lại yếu đuối, nhu nhược quá. Cổ tay bị roi của nàng quấn chặt còn không thoát ra được, thân thể lại bị nàng giẫm lên. Nếu nàng thật sự là một nam nhân, làm sao còn có thể chịu nỗi sự sỉ nhục này sao?
- Thật quá đáng! Dừng tay lại cho ta!
Người đến là Mạnh phu nhân. Anh Ngọc hoảng hốt. Nếu mẫu thân mà nhìn thấy mình bị nữ nhân kia ức h*p thế này bà sẽ đau lòng chết mất. Nàng vùng vằng muốn ngồi dậy. Diễm Yên vẫn chưa muốn để nàng ngồi lên, nhưng nhìn ra Mạnh phu nhân đang đến gần. Tuy nàng chưa gặp bà lần nào nhưng vị phu nhân duy nhất đến phủ lúc này ngoài bà ra thì còn ai? Đang ức h*p người ta, mẹ người ta đến còn không chịu buông tay sao được. Nàng nhấc chân lên, vẻ mặt vẫn rất vênh vênh, không có vẻ gì là nể mặt Mạnh phu nhân cả. Mạnh phu nhân đau xót đỡ Anh Ngọc ngồi dậy. Nàng cũng lật đật gượng đứng dậy, làm ra vẻ không bị gì, mỉm cười với bà nói:
- Mẫu thân, người sang Đông Viện có việc gì sao?
Mạnh phu nhân không trả lời mà liền vạch ống tay áo của nàng lên kiểm tra vết thương. Nhìn vết roi hằn tím rướm máu trên cổ tay Anh Ngọc, bà rơm rớm nước mắt vuốt tay nàng rồi lại trừng mắt oán hận nhìn sang Diễm Yên:
- Nguyễn tiểu thư, Kì Phong nhà ta đắc tội gì với nàng, nàng sao lại ra tay tàn độc với nó như vậy được chứ? Nếu Nguyễn tiểu thư cảm thấy mẫu tử chúng ta là kẻ ăn bám, làm phiền các người sao không qua Tây viện nói thẳng một tiếng. Bọn ta lập tức đi ngay. Đến mức phải ra tay vũ lực với một thư sinh như Phong nhi, đạo đãi khách của Nguyễn tiểu thư quả nhiên là độc ác!
Diễm Yên phùng má đang muốn cãi lại bà. Anh Ngọc liền nịnh nọt v*t v* bà, đồng thời giải thích:
- Mẫu thân, người nói đi đâu vậy? Kì Phong và cửu tiểu thư chỉ là đang luyện công. Là do Phong nhi sức yếu không bằng người nên mới bị nàng ta quật ngã. Thật không có chuyện cửu tiểu thư đánh con đâu!
Vốn là Diễm Yên còn muốn nói ngang. Mặc kệ bà là khách quí gì, phụ thân ta không có ở đây, ta thấy mẹ con bà chướng mắt thì đuổi đi đấy rồi sao? Nhưng sau khi nghe "bị hại" kia giải thích thay mình, nàng khẽ cười nhạt nói:
- Đúng vậy. Ta và Mạnh công tử chỉ là luyện công. Mạnh phu nhân, y cũng là một thân nam nhân nhưng lại yếu đuối như vậy, bà nên để cho y luyện tập thêm mới phải. Ta đây vốn chỉ có lòng tốt, không ngờ lại còn bị hiểm nhầm. Thật đáng tiếc!
- Phải đó mẫu thân, chúng con không có đánh nhau. Kì Phong đâu có lỗi gì, sao nàng ta lại đánh con được? Mẫu thân đừng nghĩ lung tung mà!
Anh Ngọc lo lắng, vẫn cố gắng giải thích thêm. Mạnh Phu nhân nhìn nàng, lại nhìn sang thái độ bất cần của Diễm Yên. Bà bực mình, vội bước về Tây Viện, ném lại một câu:
- Phong nhi, chúng ta đi thôi! Nguyễn phủ này đối đãi với bạn cũ như thế, ta không có phần phước ở lại làm khách ở đây đâu!
Anh Ngọc hốt hoảng chạy theo:
- Mẫu thân!
Nhìn theo bóng mẫu tử của họ Mạnh đi rồi, Diễm Yên hững hờ vung roi lên cao, vô tình ngọn rơi xuống quất nhẹ vào cánh tay mình. Nàng giật mình, vội nhăn mặt xoa xoa vào chỗ trúng roi. Đau đến như vậy sao? Y bị mình đánh đến như vậy cũng không nghe y kêu đau? Sực nhớ lại lời của người kia. Nàng khẽ cau mày. Quả thật y đâu có làm lỗi gì với mình. Không hiểu sao vừa nhìn thấy y mình lại liền thấy ghét muốn đánh? Là do mình hay sao?






