Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tương Tư Hữu Hại – Chương 23

Tương Tư Hữu Hại

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Diệp đại hiệp…”

Hai tay Chu Tư Kỳ vẫn lạnh cóng, nhưng trên người cũng không còn run rẩy nữa, đột nhiên mở miệng nói vài chữ, âm thanh trầm thấp khàn khàn, mang theo mười phần mệt mỏi.

Diệp Tĩnh Hồng giật mình, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đáy mắt Chu Tư Kỳ vẫn là một tầng sương mù mờ ảo, dường như vừa tỉnh lại, mỉm cười nói: “Xưa nay đều do ta tự tìm khổ cực, nào phải lỗi của Diệp đại hiệp ngươi?”

Diệp Tĩnh Hồng biết y nghe thấy được lời vừa mới nói của mình, vội nói: “Hiện tại ta đều hiểu cả rồi, nếu ban đầu ta không hiểu lầm ngươi, cũng sẽ không hại ngươi biến thành như vậy. Ngươi vì ta mà phế bỏ võ công, ta…”

Chu Tư Kỳ lắc đầu, ngăn hắn tiếp tục nói, nói: “Chuyện đã qua rồi, nếu bây giờ chân tướng rõ ràng, vậy cũng không có gì đáng nói.”

“Tư Kỳ…”

“Một nén hương.”

“Cái gì?”

“Hàn độc trên người ta phát tác, chỉ khoảng thời gian một ném hương, nhưng mỗi lần đều như chết đi sống lại.” Gương mặt Chu Tư Kỳ trắng bệch, giữa lông mày tất cả đều là vẻ mệt mỏi, thế nhưng nụ cười vẫn cứ tiêu sái như thường, “Đến mức này rồi, còn có cái gì không bỏ xuống được?”

Biết rõ cầu mà không được, biết rõ tương tư là vô vọng, cần gì phải tâm tâm niệm niệm? Tình yêu say đắm như vậy, một đời cũng chỉ có một lần, đồng thời… cũng đã kết thúc.

Diệp Tĩnh Hồng thấy biểu hiện này của y, chợt cảm thấy lòng chùng xuống, rõ ràng người trong lòng đang từ từ ấm áp trở lại, nhưng trái tim y lại đã nguội lạnh, gượng cười nói: “Những chuyện này để sau hãy nói, ta trước tiên cứu ngươi đi ra ngoài. Lúc nãy ta thấy ngươi phát tác, không dám manh động, e rằng đã trì hoãn không ít thời gian.”

“Không cần.” Mặc dù hai chân Chu Tư Kỳ không thể động, nhưng vẫn lui ra khỏi lồng ngực Diệp Tĩnh Hồng, nói, “Diệp đại hiệp lần này đến, là vì muốn cứu những vị bằng hữu chính đạo kia phải chứ?”

“Ừ, đáng tiếc bọn họ không ở trong địa lao này.” Diệp Tĩnh Hồng từ lâu đã nhìn khắp bốn phía, trong lao tuy rằng rộng lớn, nhưng chỉ có một mình Chu Tư Kỳ.

“Ta biết bọn họ bị giam ở nơi nào.”

“A?”

“A, người Tu La Cốc chúng ta cũng không có ít người bị Triệu Văn bắt, ta đương nhiên sẽ tìm hiểu rõ ràng nơi bắt giam người.” Chu Tư Kỳ cười cười, nhẹ giọng nói, “Phía bắc Vô Song Thành có một sườn núi, ngọn núi đứng, vách núi cheo leo, địa thế tuyệt hiểm, những người kia đã bị giam trong hang đá ở sườn núi đó.”

Diệp Tĩnh Hồng lấy làm kinh hãi, thực sự nghi hoặc làm sao Chu Tư Kỳ lại biết được chuyện này. Nhưng hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, càng hiểu rõ tính tình Chu Tư Kỳ, hiểu được y sẽ không nói linh tinh những chuyện đại sự, lúc này nói: “Được, vậy chúng ta sang đó cứu người.”

Chu Tư Kỳ câu lên khóe miệng, nhìn hắn cười: “Diệp đại hiệp võ công cao cường, mặc dù là Vô Song Thành cũng có thể đi lại tự nhiên, nhưng nếu có thêm ta thì e là hành động bất tiện.”

Diệp Tĩnh Hồng ngẩn người, tự hiểu đi lại trong Vô Song Thành cực kì khó khăn, nhất thời không nói được lời nào.

Chu Tư Kỳ nói tiếp: “Tuy rằng sơn động bên kia đề phòng nghiêm ngặt, nhưng ngươi hiện tại thần không biết quỷ không hay chạy đi cứu người, có thể khiến bọn họ trở tay không kịp. Thế nhưng nếu ngươi trước tiên cứu ta… mặc dù có thể đánh giết khỏi sự bao vây, nhưng chắc chắn sẽ đả thảo kinh xà. Đạo lý đơn giản như vậy, Diệp đại hiệp sẽ không phải không nghĩ ra chứ?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi…” Chu Tư Kỳ sờ sờ hai chân đã mất đi tri giác, mỉm cười như thường, “Khẳng định cũng biết nên chọn như thế nào?”

“Không sai.”

Diệp Tĩnh Hồng trầm giọng nói một câu, đột nhiên đưa tay ôm lấy eo Chu Tư Kỳ, đem hắn lưng đặt ở trên lưng.

Chu Tư Kỳ chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Có điều động tác Diệp Tĩnh Hồng đủ nhanh, lại hết sức nhẹ nhàng, tận lực tránh vết thương của y, cho nên cũng không cảm thấy đau, chỉ ngạc nhiên nói: “Diệp đại hiệp, ngươi làm cái gì vậy?”

“Đương nhiên là rời khỏi nơi quỷ quái này.” Diệp Tĩnh Hồng nhíu mày, cõng lấy Chu Tư Kỳ đứng dậy, nhanh chân đi về phía trước, “Không dài dòng nữa, trời sắp sáng rồi.”

“Nhưng ngươi… phải đi sau núi…”

“Ta trước tiên cứu ngươi, chẳng qua chỉ khiến phía sau núi đề phòng nghiêm ngăt thêm một chút, nhưng nếu trước tiên cứu người khác, ngươi còn có đường sống sao?” Dù cho quyết định lần này của hắn là sai, nhưng vào giờ phút này, ngoại trừ Chu Tư Kỳ, trong lòng hắn cũng không thể nghĩ đến điều gì khác.

Chu Tư Kỳ nằm sấp trên lưng Diệp Tĩnh Hồng, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe tiếng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên: “Tuy ta ở trong Vô Song Thành cũng không thể nắm hết đường đi, nhưng vô luận như thế nào, đều sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tương Tư Hữu Hại
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...