Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh – Chương 12
Tướng Thuật Sư Đoán Mệnh
Cung nữ hầu cận trình lên mớ thư chép lại, ta mới hay nàng ta từng lén cắt đứt thư từ giữa ta và Lý Huyền Ca, thậm chí muốn bắt liên lạc với hắn.
Ta gõ nhẹ ngón tay lên án kỷ:
“Các ngươi hầu hạ bên cạnh lâu nay, nói thử xem… đứa con của Minh phu nhân, rốt cuộc là của ai?”
Các cung nữ kể rành rọt, từ lúc vào cung, nàng gặp ai, làm gì.
“Tiên đế đối với Minh phu nhân, ân hậu như trưởng bối, thiên hạ có đồn đoán, song… e không phải chuyện nam nữ…”
Ta thoáng cau mày – ta biết rõ, đứa trẻ ấy chẳng thể là của Tiên đế.
Đêm đó, tứ muội sẩy thai.
Ta sai thái y tận tâm điều trị, muội ấy lại giáng một tràng mắng nhiếc lên đầu ta, đổ tội ta hại c.h.ế.t con nàng.
Thật ra ta có dự tính ấy, nhưng còn chưa kịp động thủ.
Muội xua đuổi cung nhân, chỉ còn lại một mình.
Một đêm, ta mất ngủ, dạo qua điện Trường Ninh, thoáng thấy ánh nến le lói.
Đẩy cửa, chỉ thấy nàng đứng trước gương đồng.
Muội ấy đã khoác lên mình cung phục Hoàng hậu, nhưng tay áo rộng dài che đi đôi tay, tà váy quá khổ chạm đất, bước đi xiêu vẹo.
“Tự mình phá thai… chỉ để thực hiện giấc mộng đế hậu của ngươi sao?”
Minh Tá Đông xoay phắt lại, phượng trâm trên tóc vang lên khẽ khàng.
“Tỷ có phải đã quên không? Tiên đế từng ban hôn, ta mới là chính thê của Lý Huyền Ca, mới là Hoàng hậu tương lai!”
Muội ấy mơ màng nhìn ra cửa sổ, tự nhủ:
“May mà… ta đã giúp tỷ chuyện ấy, cũng xem như giúp hắn, hắn phải cho ta ngôi vị này!”
Hóa ra, người từng giúp ta mở cửa sổ đêm đêm, chính là nàng.
Nếu ngày trước Triệu Triệt hay biết, đã chẳng bị nàng phản lại.
“Tứ muội, trở về nghỉ ngơi đi, đừng điên nữa.”
Nàng nhìn ta, giọng oán độc:
“Minh Vấn Thu, ta ghét nhất vẻ bình tĩnh của tỷ! Trong ngục năm ấy, tỷ bảo ta sẽ không sao, kết cục? Suýt nữa tiên đế g.i.ế.c c.h.ế.t ta!”
Ta vẫn điềm đạm:
“Nếu khi ấy ta bảo muội sẽ chết, tiên đế chưa chắc động thủ, nhưng cũng sẽ chứng tỏ thuật số chúng ta không linh, bốn người đều mất mạng.”
“Ta vốn là tai họa từ trên trời rơi xuống!” – muội ấy cười lạnh, “Nếu vậy, chính ra ta đã cứu các tỷ, Minh gia nợ ta một mạng!”
Ta bình tĩnh nhìn muội ấy:
“Mười năm kết giao, ta chưa từng bạc đãi muội. Nay ra cớ sự này chỉ vì một câu nói trong ngục?”
Minh Tá Đông im lặng hồi lâu, từng bước lại gần, ánh mắt dần dần lạnh băng:
“Vọng, Văn, Vấn, chỉ mình ta không hợp; các tỷ đều biết thuật số, chỉ mình ta học không nổi. Tai ương giáng xuống, lại đến tìm ta trước!”
Từng chữ muội ấy thốt ra:
“Minh Vấn Thu, sao ta… sao ta có thể không hận các tỷ!”
Nàng gần sát bên ta.
Ta cúi mắt, lạnh lùng:
“Tứ muội, lời này nói như thể trách ta không nên cứu giúp muội sao? Ta lẽ ra nên để muội tiếp tục ăn xin dưới chân núi Bạch Vân, thay vì đứng đây mà trách trời oán đất?”
Ánh mắt nàng đông cứng:
“Phải, ta trách ta không có cha mẹ như tỷ, không có thiên phú như tỷ, không có người yêu mình như tỷ… Nhưng ta không trách bản thân, ta đã cố hết sức rồi!”
Nàng bật cười, mắt ngấn lệ, điên dại:
“Tam tỷ, tỷ cũng lừa ta, đúng không?”
“May mà ta không tin lời tỷ, không chọn Thôi Tống, mà chọn Lý Huyền Ca. Ta đã dâng bản đồ mật đạo hoàng cung cho hắn, hắn sẽ đem quân nhập cung, rồi phong ta làm hậu!”
Ở cuối tường cung, ánh lửa nhấp nhô, từng chấm di chuyển – Lý Huyền Ca, đến rồi.
Ta khẽ nhếch môi, cười buồn:
“Muội không chọn Thôi Tống, muội chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì.”
Muội ấy cúi đầu cười khẩy.
Ta nhìn theo tay áo bên phải nàng, giọng bình thản:
“Nếu bây giờ buông thứ trong tay ra, ta còn nguyện tha cho muội một mạng.”
Muội ấy hoảng sợ nhìn ta, như thấy quỷ, môi run rẩy:
“Ngươi biết trước… lẽ nào ngươi…?”
Nàng ta lẩm bẩm, sắc mặt dữ tợn:
“Ta không tin!”
Nàng rút dao, lao về phía ta.
Ta chuẩn bị lùi lại, thì một mũi tên bay tới, cắm phập vào n.g.ự.c nàng.
Tay nàng dừng lại giữa không trung, chân đứng không vững.
Ta rút phượng trâm, cắm thẳng vào cổ họng nàng, mặc cho m.á.u nóng b.ắ.n lên mặt, vẫn giữ chặt, không buông.
Rồi muội ấy ngã vào lòng ta, tựa cằm lên vai, hơi thở mong manh:
“Tỷ… ta… rốt cuộc… bỏ lỡ điều gì…”
Ta dịu dàng ôm lấy muội ấy:
“Mẫu thân muội, cả đời đều rất yêu muội.”
Trong bóng đêm, nàng khó nhọc quay đầu, mắt mở lớn, lệ không ngừng tuôn:
“Bà… là… ai…”
Ta nhắm mắt, nước mắt rơi.
Nàng dựa vào vai ta, thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và hatdaukhaai.com
Môi vẫn khẽ mấp máy:
“Là ai…?”
Ta khép mắt muội ấy lại:
“Muội muội, không cho muội biết… là vì tốt cho muội.”
20
Lý Huyền Ca nhảy xuống ngựa, lao đến ôm chặt ta:
“Nàng không sao chứ?”
Ta ngẩn người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Một lát sau, ta mới hoàn hồn, ngước nhìn hắn, siết chặt vòng tay:
“Ta sợ lắm… Cuối cùng chàng cũng trở về rồi.”
Hắn cúi đầu, vuốt tóc ta:
“Là lỗi của ta, không nên bỏ nàng ở lại.”
Ta khóc nức trong n.g.ự.c chàng, nghẹn ngào hỏi:
“Chàng đưa bao nhiêu quân vào cung?”
Chàng dịu dàng lau nước mắt ta:
“Năm ngàn. Bốn mươi lăm ngàn còn lại đang đóng ngoài kinh thành. Có ta ở đây, chẳng ai dám bắt nạt nàng nữa.”
Ta gượng cười.
Chàng nhẹ giọng:
“Đừng gượng cười, không vui thì thôi.”
Phó tướng đến hỏi bước kế tiếp.
Chàng ta đáp:
“Đã vào cung, lập tức đổi hết thị vệ thành người của ta.”
Ta vội ngăn:
“Không thể.”
Chang ngạc nhiên.
Ta ho nhẹ:
“Thị vệ do Lý Mục trấn giữ, chẳng khác nào tự đánh mình.”
Ta cho gọi Lý Mục đến. Hắn dẫn người tới, hơi bối rối, hành lễ.
May mà Lý Huyền Ca còn nhận ra, cho phó tướng phối hợp tiếp quản.
Ta dẫn chàng về tẩm cung.
Chàng ngại ngùng:
“Về… chỗ nàng ở sao?”
Ta gật đầu:
“Sau điện có suối nước nóng.”
Trong hơi nước mờ, chàng tựa vào thành hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ta đứng sau bình phong, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng ấy.
Lý Mục rón rén đến:
“Chủ tử, có ba kế: Thượng sách – hạ độc tan xương; Trung sách – mê hương rồi giết; Hạ sách – khăn tắm siết cổ.”
Ta nhìn chàng ấy, trầm ngâm:
“Để khăn lại, lui đi.”
Hắn đưa khăn:
“Nhớ dùng sức.”
Ta bước tới, tay đặt lên cánh tay chàng.
Chàng chợt mở mắt, nắm tay ta, thấp giọng:
“Ta không phải kẻ háo sắc, đợi đại hôn cũng được.”
Ta hỏi khẽ:
“Từ xưa có câu: Giang sơn mỹ nhân, chỉ được một, tướng quân chọn gì?”
Chàng nghiêng đầu:
“Giang sơn với nàng? Ta chọn nàng.”
Ta khẽ cười:
“Sai rồi. Nếu là ta, ta muốn cả hai.”
Chàng bật cười.
Rồi lại đỏ mặt, xin ta đi ra.
Ta lại tiến gần, tay lướt xuống nước:
“Cứ coi như… ta háo sắc.”
Chàng ở lại tẩm cung ta ba ngày ba đêm, không gặp ai.
Phó tướng mấy lần cầu kiến, ta ngăn hết.
Chàng thức dậy, khoác áo, thổi tắt nến, mở cửa sổ.
Ánh dương chiếu vào, chàng che mắt, cau mày:
“Nàng dùng cách này với ta sao?”
Ta bình tĩnh:
“Không tổn hại thân thể.”
Ta đưa thánh chỉ:
“Chàng chọn mỹ nhân, nếu mỹ nhân muốn giang sơn, thì sao?”
Chàng ta mở ra, cười khẩy:
“Thánh chỉ phong hậu? Dụ hàng sao?”
“Không phải dụ hàng, là giữ lời. Chàng nói nếu làm đế sẽ phong ta làm hậu. Giờ ta làm đế, phong chàng làm hậu.”
Chàng giận:
“Dù nàng bắt giữ năm nghìn quân, đánh bại năm mươi ngàn quân kia, phụ thân ta vẫn cho quân đến tiếp viện, vô dụng thôi!”
Ta đứng ngoài, ngẩng đầu:
“Vậy thì đánh! Giờ ta có Triệu gia, sau lưng có hoàng tộc, có Thịnh Quốc công, ta là chính thống, cha chàng mới là phản nghịch.”
“Thắng thua chưa rõ, nhanh thì ba năm, lâu thì bảy tám mươi năm.”
Ta đưa thánh chỉ:
“Làm ba tháng hoàng hậu của ta, không tốt sao?”
Chàng né tránh ánh mắt ta:
“Ta nhận chỉ, phụ thân ta tính sao?”
“Ta phong ông làm quốc trượng.”
Chàng run lên, cuối cùng siết chặt cuộn chỉ, nghiến răng:
“Minh Vấn Thu… nàng coi ta như chó!”
--------------------------------------------------













