Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tướng Phủ Ngốc Thê – Chương 87

Tướng Phủ Ngốc Thê

Tác giả: Nhược Thanh Ngôn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quân Mạc Ly kéo Đường Mẫn qua, nghiêm nghị mà nhìn ba người. Hành Ngọc và Thiên Mị ở cùng nhau, hắn cũng là vui mừng thay bọn họ, nhưng mà, còn có người, hắn cũng không định buông tha.

"Không sai, chuyện còn chưa có giải quyết."

Trong lòng Thiên Mị thầm  cảm tạ trận tai họa do mị dược này gây ea, không phải như vậy thì hắn và Hành Ngọc cũng không thể ở cùng nhau. Nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện mà Bách Lý Triệt muốn làm với Hành Ngọc thì hắn vô cùng tức giận.

Người của hắn, không cho phép người khác bắt nạt.

Điểm này, ở trong lòng của Quân Mạc Ly và Thiên Mị đều giống nhau.

Đường Mẫn nhớ tới dáng dấp của Bách Lý Triệt, ở đây, nói tới Bách Lý Ưu thì bất lực và đau khổ. Trong lòng thở dài, cần gì tự làm khổ mình như vậy, vì một người mười mấy năm không ở đây, đối xử với mình như vậy. Thậm chí, là đối xử bọn họ như vậy.

Bách Lý Triệt, nàng hận hắn, nhưng càng nhiều chính là thương hại. Tình yêu của hắn đối với Bách Lý Ưu có thể không ai so sánh được, thậm chí, so với nàng và Hành Ngọc đều nhiều hơn.

Nàng đối với Bách Lý Ưu hoàn toàn không có tình cảm nào, thứ trong lòng của Hành Ngọc tồn tại chỉ là nhớ nhung và hổ thẹn. Chỉ có Bách Lý Triệt, tồn tại chính là yêu.

"Hắn đáng thương hơn so với chúng ta nhiều." Đường Mẫn yếu ớt nói.

Quân Mạc Ly ngẩn ra, lập tức hiểu rõ. Trong lòng của Đường Mẫn là không muốn làm gì với hắn ta.

Hành Ngọc cũng gật đầu theo, đúng, Bách Lý Triệt điên cuồng làm cho hắn khiếp sợ. TÌnh yêu của hắn ta đối với mẫu thân đã trở thành đau khổ, sự tồn tại của hắn là một vết nhơ, vì lẽ đó Bách Lý Triệt mới hận hắn như vậy. Mà dáng dấp của Mẫn Nhi lại giống với Bách Lý Ưu, vì lẽ đó hắn ta không muốn buông tha mà muốn giữ muội ấy ở bên cạnh mình.

Bách Lý Triệt, đúng là thật sự có chút đáng thương.

"Cái gì đáng thương với không đáng thương, chuyện mà hắn làm nhất định phải gánh chịu hậu quả." Thiên Mị tức giận nói, nhìn Hành Ngọc, lại nhìn Đường Mẫn: "Các người đừng quên, hắn đối xử với các người thế nào, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, loại người điên khùng như vậy, không nên mềm  lòng."

Quân Mạc Ly tán thành, Bách Lý Triệt chính là kẻ điên.

"Mẫn Nhi, rời khỏi Bách Lý Sơn trang, chuyện của mẫu thân nàng đã biết rồi, Hành Ngọc cũng vậy, không cần tiếp tục chờ ở Bách Lý Sơn trang nữa."

Nếu không muốn ra tay, vậy thì, rời đi.

"Nhưng mà, chuyện của sư phụ chàng?" Đường Mẫn lo lắng, sư phụ của Quân Mạc Ly là ngoại công của nàn, sự xuất hiện của người này, ở chợ đêm, cho nàng Tử Tâm Lan, thậm chí cho nàng hỏa diễm hồ ly. Cuối cùng hắn ở đâu?

Trong lòng của A Ly vẫn còn là nút thắt, làm sao cũng không mở ra được.

Nàng không muốn hắn như vậy.

"Sư phụ..." Quân Mạc Ly thở dài nói: "Tùy duyên đi."

Hắn đã có lòng xuất hiện giúp đỡ bọn họ, như vậy cũng sẽ có cơ hội gặp mặt. Nếu như ông ấy không muốn, khổ sở tìm kiếm cũng là không có kết quả. Từ nhỏ dẫn dắt hắn, hắn nhớ tới phần ân tình này, cho dù là một âm mưu, cũng sẽ đón nhận.

"Ta nói, các ngươi sao vậy?" Thiên Mị cười trào phúng một tiếng: "Một chút sức sống cũng không có, bộ dạng như vậy, thật là khiến người ta thất vọng mà."

"Còn nữa" Thiên Mị quay đầu nhìn về phía Quân Mạc Ly, nghi vấn vẫn giấu ở trong lòng cuối cùng cũng coi như có thể hỏi ra. Lúc trước không có quan hệ gì với Quân Mạc Ly, hiện tại bởi vì quan hệ của Hành Ngọc và Đường Mẫn, hắn và Quân Mạc Ly cũng có thể coi như là thân thích. Thiên Mị nghĩ như vậy.

"Quân Mạc Ly, sao ta cảm thấy ngươi rất quen giống như đã từng gặp rồi vậy." Điểm đó, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Quân Mạc Ly thì đã tồn tại cái cảm giác này, mãi cho đến bây giờ, cảm giác đó vẫn tồn tại.

Quân Mạc Ly gật đầu, hắn cũng có cảm giác giống như vậy.

"Ừm, hình như đã từng quen biết. Quả thật có cái cảm giác này. Giống như ở chỗ nào, chúng ta đã từng gặp nhau." Quân Mạc Ly cũng vô cùng tán thành, bọn họ không phải là lần đầu tiên gặp mặt.

Lời của hai người làm cho người đứng bên cạnh hiếu kỳ, Đường Mẫn nhìn Thiên Mị và Quân Mạc Ly, bọn họ đã từng gặp? Ở đâu?

A Ly cảm thấy Tam di nương là người quen, người kia lại là Triêu Dương công chúa của Thương Lan, như vậy, Thiên Mị là người của hoàng thất. Nói không chừng, A Ly cũng là!

Đường Mẫn đột nhiên bị giả thiết lớn mật của mình dọa sợ hết hồn, nếu như thật sự là như vậy. Tại sao Tả tướng của Phương Lăng lại nhận nuôi A Ly, còn nhận hắn làm nhi tử, Phượng Lăng, Thương Lan, cuối cùng tất cả có quan hệ như thế nào đây?

"Hay là, chúng ta gặp nhau ở hoàng cung ở Thương Lan." Cuối cùng Quân Mạc Ly xa xôi nói, ngoà cái đó ra, không còn khả năng nào khác.

Thu Tâm Tố, công chúa Thương Lan. Tại sao hắn lại nhớ tới, tại sao lại nhận ra?

Như vậy, cảm giác quen thuộc của Thiên Mị đó...

Tất cả những thứ này phải giải thích từ đâu?

"Hình như, là ở Hoàng Cung, đúng vậy." Thiên Mị không dám khẳng định, nếu như suy đoán của Quân Mạc Ly là sự thật, như vậy thân phận của hắn có khả năng rất lớn là...

"Có lẽ Phụ hoàng của ta lão hồ ly kia có thể giải thích." Thiên Mị thản nhiên nói, hoàng đế Thương Lan đế, Thiên Sở Tu. Người Phụ hoàng kia của hắn, chắc là sẽ biết. Nếu như Quân Mạc Ly đúng là như vậy, như vậy hắn ta và lão hồ ly kia vừa thấy mặt nhau thì có thể biết được.

"Ngươi là đang nói đi Phong Chiêu, gặo Phụ hoàng của ngươi sao?"

Thiên Mị gật đầu.

"Ta thấy ngươi là muốn mang Hành Ngọc đi gặp phụ hoàng của ngươi mới đúng?" Đường Mẫn khinh bỉ nói, cái tên này, trong xương với trong đầu cũng chỉ có Hành Ngọc.

"Đúng vậy thì làm sao." Hắn quả thật có ý đồ như vậy, phụ hoàng vẫn không chịu để cho hắn tự do, kế vị, nhưng hắn không có ý nguyện này. Bây giờ, mang Hành Ngọc tới gặp ông ấy, ông ấy sẽ biết là mình sẽ không con nối dõi, như vậy ông ấy có thể buông tha cho mình.

Ngôi vị hoàng đế của Thương Lan, người người đều muốn. Những huynh đệ kia của hắn đều tranh với  nhau, chỉ có chính hắn rõ ràng, leo lên vị trí kia, hắn sẽ mất đi những gì, chính là sau này vĩnh viễn chỉ có thể cô độc.

Mà hbây giờ, có Hành Ngọc bầu bạn. Đời này, đã đủ rồi!

"Được, đi Phong Chiêu đi." Đường Mẫn cũng hò hét, nàng muốn nhìn cái người gọi là Lão hồ ly, muốn biết chuyện của Hành Ngọc và Thiên Mị, còn có, trực tiếp giải quyết nghi ngờ của bọn họ.

Mọi người thương lượng như vậy, liền quyết định rời khỏi Bách Lý sơn trang.

Mà Hành Ngọc quật cường, một mực, không chịu đi. Ngược lại chuyến này, Đường Mẫn phiền muộn, Thủy Tư Tĩnh bọn người kia có cái gì đẹp để mà nhìn chứ.

Xách Hỏa diễm hồ ly lên, đi theo Quân Mạc Ly đến viện của Thủy Tư Tĩnh.

Vừa vặn, chạm phải mấy người kia.

Bách Lý Hàn Thiên, Bách Lý Dạ Hành, Bách Lý Triệt, Bách Lý Duyệt, còn có Thủy Tư Tĩnh. Người nên đến đều đến, không nên đến cũng đã đến.

"Chuyến này Hành Ngọc đến đây chào tạm biệt." Hành Ngọc nhìn Thủy Tư Tĩnh, nói.

Thủy Tư Tĩnh nhìn một đám người sau lưng của Hành Ngọc, trong lòng hiểu rõ, buồn vui lẫn lộn Hành Ngọc vui vẻ là được, Mẫn Nhi, lớn lên thật là giống với Ưu Nhi như từ một khuôn mẫu khắc ra vậy, ngoại tôn nữ của bà.

Huynh muội bọn họ cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, ở bên ngoài, bà cũng yên tâm.

Chỉ là, nhìn Thiên Mị, Thủy Tư Tĩnh Tâm cảm thán trong lòng, cuối cùng kết quả là như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Mị, nhìn hắn đi theo Hành Ngọc đến đây, bà liền biết, quan hệ của bọn họ làm sao có thể giống như vậy, Hành Ngọc có thể chịu đựng hắn nửa năm, trong lòng làm sao lại không có tình cảm chứ. Dựa vào tính tình của đứa nhỏ này, nếu như hắn không muốn, cho dù là chết, cũng sẽ không qua loa.

"Các ngươi thật sự quyết định xong rồi sao?"

"Vâng."

"Như vậy, thì thôi." Thủy Tư Tĩnh phất tay một cái, không nói thêm gì nữa. Hướng tầm mắt qua phía bên cạnh, ra hiệu với Hành Ngọc.

Bách Lý Hàn Thiên đứng ở bên cạnh nước mắt đan xen, Tôn tử (Cháu trai) ngoan của hắn cứ như vậy muốn đi sao?

"Gia gia." Giọng nói của Hành Ngọc nghẹn ngào, nói không ra lời. Bách Lý Hàn Thiên, hắn chỉ cảm giác mắc nợ ông ấy mà thôi. Nuôi dưỡng và dạy dỗ hắn lớn lên, hết lòng dạy dỗ hắn, bây giờ, hắn lại muốn rời khỏi ông ấy.

"Hài tử, đi đi. Con không cần phải ngây ngốc ở chỗ này. Bây giờ, con rời đi như vậy, ta cũng yên tâm. Mẫn Nhi nha đầu có con chiếu cố là được rồi."

Bách Lý Duyệt nhìn cảnh tượng này, cuối cùng đã hiểu rõ rồi. Bọn họ phải đi, như vậy, hắn (Thiên Mị) cũng?

"Này, ngươi, không cho phép đi." Bách Lý Duyệt chỉ vào Thiên Mị kêu lên.

Mọi người sững sờ, nhìn về phía Thiên Mị, lúc nào thì hắn và Bách Lý Duyệt có quan hệ với nhau vậy?

Đường Mẫn bộ dạng nghiêm nghị nhìn Thiên Mị,  kéo Hành Ngọc về phía mình, ngăn cản tầm mắt của hai người., còn chưa có ra khỏi sơn trang đã trêu chọc người khác rồi.

Khi nào mà tiểu nha đầu Bách Lý Duyệt này cảm thấy hứng thú với Thiên Mị vậy?

"Chúng ta không liên quan." Thiên Mị ộ ra vẻ mặt vô tội, muốn giải thích với Hành Ngọc. Nói xong trừng mắt nhìn Bách Lý Duyệt một cái: "Tiểu nha đầu, không có chuyện gì chờ đi."

"Này, không cho phép người gọi ta tiểu nha đầu. Còn có, ngươi tên là gì, ta muốn ngươi ở lại đây."Bách Lý Duyệt chống nạnh, nhìn Thiên Mị vênh váo tự đắc.

Trong mắt và nhận thức của nàng, chỉ có chưa từng thấy mới không chiếm được, nàng muốn, mặc kệ là người hay là vật, đã thấy và yêu thích thứ gì, thì tất cả đều là của nàng.

Thiên Mị đối với nàng mà nói, chính là mới mẻ. Người nam nhâm này, rất có sức quyến rũ. Nàng đã gặp rất nhiều người, cũng không có xuất sắc như hắn vậy.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng Bách Lý Duyệt biết, nam nhân ở trong mắt nàng là cái gì.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 68: Sau khi hóa giải bí dược
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 78: Nàng chủ động, hắn chạy trối chết!
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tướng Phủ Ngốc Thê
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...